Chương 4: Ai cần mày đâu
Sáng hôm sau.
Progress dậy sớm hơn mọi hôm, tắm rửa chỉnh tề, áo sơ mi được nhét gọn vô quần đồng phục – chuyện cực kỳ hiếm. Bữa nay cậu có kế hoạch. Làm hòa. Dù gì cũng bạn thân mà... không thể vì mấy chuyện vớ vẩn mà chiến tranh lạnh mãi được.
– "Lên trường thấy nó, tao sẽ tới ngồi cạnh như mọi hôm. Cười một cái. Hỏi 'nay ngủ đủ không?' là xong chuyện liền."
Progress tự nhủ.
Thế mà—
Vừa bước vô hành lang tầng ba, chưa kịp vào lớp, Progress đã thấy cảnh...
Almond đứng cạnh Lisa, hai người nói gì đó rất nhỏ. Lisa cười nhẹ, đưa tay gỡ cái gì đó trên áo Almond – có lẽ là một sợi chỉ.
Almond không né.
Progress đứng khựng ở đầu hành lang.
Tự dưng... cổ họng nghẹn ứ.
Không hiểu sao rõ ràng là định bước đến trước, mà chân lại xoay đi hướng khác.
Vào lớp, cậu chui tọt vô góc ngồi kế Max. Lát sau, thấy Paper đang đứng gần cửa, Progress liền gọi:
– "Paper! Lại đây chút."
Paper quay lại:
– "Gì đó?"
– "Hôm qua nói bài gì tiếp nữa mà? Hình như tao quên hỏi thêm..."
– "Ê, bữa nay chịu học dữ ta?"
– "Không lẽ cứ phụ thuộc hoài... À mà, trưa rảnh không? Mày ăn chung với tao nghen."
Paper ngạc nhiên chút, rồi cười:
– "Ừa, được thôi!"
Max nhìn cảnh đó, nhướn mày:
– "Ủa? Hổng phải mày với Almond là cặp bạn thân bất ly thân à?"
Progress nhún vai:
– "Ai nói vậy? Bạn bè thì nhiều, mắc gì chỉ có một người."
Almond bước vào lớp đúng lúc đó.
Nhìn thấy Paper ngồi sát cạnh Progress, đang cùng cậu nói chuyện cười đùa, ánh mắt Almond... thoáng tối.
Không nói gì, cậu về chỗ ngồi. Mở sách. Không quay sang bên kia như thường lệ.
Giờ ra chơi, Progress cố tình cười to hơn khi Paper kể chuyện.
– "Thiệt luôn hả? Vậy mà cái thằng đó còn tưởng mình là crush chớ!"
– "Ờ, xong còn nhắn tin kiểu 'hôm nay em mặc áo trắng đẹp lắm' nữa chớ, tao muốn xỉu á!"
Progress cười ngặt nghẽo, vỗ tay:
– "Tao cũng muốn nhắn vậy á nhưng mà... thôi, không được đâu."
Almond ngồi cách hai bàn, giả vờ đọc sách.
Nhưng ngón tay lật trang hơi mạnh.
Lisa lại nhìn ra một điều gì đó, nhẹ giọng:
– "Almond nè, nhìn cậu bực mình hơn hôm qua nữa á."
Almond đáp khẽ:
– "Không có gì đâu."
Lisa ngả người, cười nửa miệng:
– "Ừ, không có gì... mà hôm nay không uống nước của bạn ấy hả?"
Almond quay mặt đi.
– "Tớ không khát."
Chiều tan học, Progress bước ngang qua bàn Almond, cả hai chỉ chạm ánh mắt một giây.
Không ai nói gì.
Cậu đi thẳng.
Trong đầu tự nói với mình:
– "Ai cần mày đâu. Mày có Lisa. Tao cũng có bạn mới."
Còn Almond thì ngồi lặng một lúc lâu sau đó, tay vẫn cầm quyển sách mở ra... nhưng không đọc nổi dòng nào.
Tối hôm đó.
Almond nằm dài trên giường, màn hình điện thoại sáng trưng. Mấy dòng tin nhắn gửi đi nhưng không thấy hồi âm.
[Almond ]: Mai nhớ mang áo khoác, lạnh á.
[Almond ]: Hôm nay về trễ hả?
[Almond ]: Progress.
[Almond ]: Đừng im lặng nữa.
"Đã xem" – nhưng không trả lời.
Almond siết chặt điện thoại, ngồi bật dậy.
– "Chịu hết nổi rồi."
20 phút sau, chuông cửa nhà Progress reo lên.
Progress đang ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm điều khiển, không ngờ tới người đứng ngoài cổng lại là—
Almond.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt cậu, gió thổi nhẹ làm áo sơ mi lật phần gấu.
Progress mở cửa, giọng gắt nhẹ:
🍡 – "Tới chi vậy?"
🐶 – "Nói chuyện."
🍡 – "Tao không muốn."
Progress toan đóng cửa thì Almond đưa tay chặn lại. Không mạnh tay, nhưng dứt khoát.
🐶 – "Tao không chịu nổi nữa. Mày nói gì cũng được, mắng cũng được. Đừng làm lơ như vậy."
Progress né mắt, khoanh tay trước ngực:
🍡 – "Ai kêu mày để người khác gỡ chỉ trên áo cho mày."
Almond hơi sững người:
🐶 – "Vậy ra mày thấy rồi."
Progress nhếch môi:
🍡 – "Ờ. Mà kệ. Bạn bè thôi mà. Mày có quyền thân ai mày muốn."
🐶 – "Progress..."
🍡 – "Còn tao cũng có bạn khác mà. Mày thấy Paper dễ thương không?"
Almond bước vào nhà luôn, không đợi mời. Cửa khép lại sau lưng cậu với tiếng "cạch" nhẹ.
Progress lùi lại một bước:
🍡 – "Gì vậy?!"
Almond nhìn thẳng vào mắt Progress, lần đầu tiên không né tránh, cũng không cười:
🐶 – "Tao không giỡn nữa đâu."
🍡 – "..."
🐶 – "Tao không vui chút nào khi thấy mày thân thiết với người khác. Tao biết tụi mình là bạn... nhưng cảm giác đó... không giống như bạn."
Progress đứng yên. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.
Almond tiến lại gần, giọng trầm lại, hơi khàn vì kiềm chế:
🐶 – "Tao thấy mày cười với người khác. Mày né tránh tao. Mày đọc tin nhắn nhưng không trả lời."
🐶 – "Tao không hiểu mày muốn gì nữa, Progress."
Progress cắn môi, cúi đầu:
🍡 – "Tao cũng không hiểu mày."
Im lặng kéo dài mấy nhịp thở.
Rồi Almond khẽ nói:
🐶 – "Vậy thì để tao nói rõ hơn."
🐶 – "Tao không muốn chỉ là bạn."
Progress ngước lên. Mắt mở to. Miệng hé ra nhưng không nói nổi lời nào.
Almond khẽ cười – nhưng không phải nụ cười thường thấy. Là nụ cười mệt mỏi, bất lực:
🐶 – "Từ hôm mày nằm ngủ bên cạnh tao, từ lúc thấy mày lo cho tao khi bị cảm, tao đã biết. Tao thích mày, Progress."
Tim Progress lỡ một nhịp.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Almond quay đi, tay chạm vào cửa:
🐶 – "Nhưng nếu mày thật sự không muốn nói chuyện với tao nữa... tao sẽ không làm phiền."
Cậu mở cửa ra một chút, chuẩn bị rời khỏi.
🐶 – "Tao chỉ cần biết, mày còn cần tao hay không."
Cánh cửa vừa mở ra một khe hở, gió đêm lùa vào làm tóc Almond khẽ lay.
Almond bước một bước về phía cổng, nhưng chưa kịp bước thứ hai—
Một bàn tay nắm lấy tay áo cậu từ phía sau.
Là Progress.
🍡 – "Mày đừng đi."
Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ để Almond nghe thấy rõ giữa khoảng không yên tĩnh của hiên nhà.
Almond đứng yên. Tay nắm chặt quai cặp. Gió lùa qua áo sơ mi mỏng, lạnh buốt. Nhưng cái chạm nhẹ ở tay lại khiến lòng ấm lên.
Progress siết tay lại một chút:
🍡 – "Tao chưa biết cảm giác này là gì. Nhưng... tao không muốn mày lơ tao như vậy."
Almond quay lại, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng ánh mắt... đã dịu đi rất nhiều.
🐶 – "Tao không định lơ. Tao chỉ... không muốn im lặng kiểu này hoài."
Progress nhìn xuống sàn gạch, giọng nhỏ xíu:
🍡 – "Tao cũng vậy. Chỉ là tao không biết phải nói gì."
🍡 – "Hôm thấy mày với Lisa, tao thấy... khó chịu. Nhưng tao lại ghét cảm giác đó, vì tụi mình là bạn thân. Tao đâu có quyền gì đâu đúng không?"
Almond không đáp ngay.
Một lúc sau mới cất giọng, khẽ như sợ làm vỡ sự im lặng đang lơ lửng giữa hai người:
🐶 – "Tụi mình... đừng nói tới chuyện thích hay không. Chỉ cần... quay về như trước được không?"
Progress gật đầu.
🍡 – "Nhưng... mày cũng đừng thân ai khác nữa."
Almond nhướn mày, khẽ bật cười:
🐶 – "Rồi mày thì được thân với người khác hả?"
Progress bĩu môi:
🍡 – "Ờ thì... tao biết sai rồi. Tự dưng thấy mày thân với Lisa, tao cáu. Mà không biết cáu vì gì."
Almond nhìn cậu, mắt ánh lên một chút gì đó mềm mại:
🐶 – "Vậy thì... mình huề nha?"
Progress vươn tay ra trước, cười nửa miệng:
🍡 – "Bắt tay đi, huề."
Almond cầm lấy tay cậu, không siết quá chặt, nhưng đủ để Progress thấy bàn tay đó vẫn như mọi khi – ấm và đáng tin cậy.
Tối hôm đó, trước khi ngủ.
[Progress]: Mày ngủ chưa?
[Almond]: Chưa.
[Progress]: Đừng suy nghĩ nhiều nữa.
[Almond]: Tao đang cười.
[Progress]: Vì gì?
[Almond]: Vì mày níu tay tao lại.
Progress nhìn tin nhắn, tim đập thình thịch. Không nhắn lại. Nhưng ôm điện thoại mỉm cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro