Chương 5: Gần quá rồi đó

Sau buổi tối làm hòa, mọi chuyện như quay lại bình thường.

Nhưng cũng không hoàn toàn bình thường.

Vì giờ mỗi cái liếc nhìn, mỗi lần đứng gần... đều khiến tim cả hai đập nhanh hơn một chút.

Tiết đầu tiên của thứ Hai – Toán.

Thầy bắt cặp làm bài tập, và không có gì lạ, Progress và Almond lại ngồi cạnh nhau.

Thầy phát đề xong, cả lớp bắt đầu trao đổi nhỏ nhỏ. Progress nghiêng người sang xem tờ giấy trước mặt Almond, tay chống cằm, tóc xõa xõa xuống trán.

Almond vừa định viết thì cổ tay khựng lại một chút – vì ngón tay của Progress đang gần như chạm vào tay cậu.

Almond liếc sang, thấy gương mặt cậu bạn kia đang chăm chú đọc đề.

Rồi...

"Cố tình không rút tay lại đúng không?"

Almond nhẹ mỉm cười.

Cậu tiếp tục viết, nhưng không tránh tay ra.

Giờ ra chơi.

Progress rút bình nước trong cặp ra, định mở nắp thì nắp hơi chặt. Đang loay hoay thì Almond chìa tay ra:

🐶 – "Đưa đây."

Progress liếc nhẹ:

🍡 – "Tự làm được."

🐶 – "Tao làm cho, mày yếu xìu."

Almond mở một cái "cạch". Rồi, thay vì đưa trả bình nước, cậu đặt miệng bình vào môi mình uống một ngụm trước.

Progress tròn mắt:

🍡 – "Ê!? Mày..."

Almond đưa lại bình, tỉnh rụi:

🐶 – "Tao khát trước."

Progress đỏ mặt:

🍡 – "Đồ mất lịch sự."

🐶 – "Chia sẻ mà. Bạn thân mà, đúng không?"

Ánh mắt Almond dừng lại trên môi Progress một nhịp ngắn.

Progress khựng lại một chút, rồi quay đi, giả bộ ho khan:

🍡 – "Khỏi cần đưa nữa. Mày uống luôn đi."

Buổi chiều, phòng học vắng.

Progress với tay lên giá sách lớp để lấy quyển tiểu thuyết giáo viên giao về đọc thêm. Nhưng với không tới.

– "Chết tiệt, sao cao dữ vậy trời..."

Almond bước tới phía sau, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lấy giùm. Nhưng vì đứng sát quá, ngực cậu áp nhẹ vào lưng Progress.

Progress khựng người, người nóng ran.

🍡 – "Gần quá rồi đó..."

Almond giả bộ:

🐶– "Ồ? Vậy à?"

Nhưng vẫn chưa lùi ra

Almond cúi đầu, thì thầm ngay bên tai:

🐶 – "Vô tình mà."

🐶 – "Mày không thấy tay mày còn chưa lấy quyển sách à?"

Progress quay đầu lại, môi hai người... gần nhau đến mức chỉ cần nhích thêm một chút nữa là sẽ chạm.

Im lặng.

Không ai nói gì.

Chỉ có tim đập loạn trong lồng ngực mỗi người.

...

Sáng hôm sau, cả lớp được thông báo sẽ tập dợt văn nghệ cho lễ kỷ niệm thành lập trường.

Tụi con gái đăng ký nhảy, con trai thì phần lớn vào đội dựng sân khấu hoặc hỗ trợ hậu cần. Riêng Progress, không hiểu sao lại bị giáo viên chủ nhiệm ghi tên vô danh sách... diễn kịch.

🍡 – "Ủa gì vậy trời? Ai cho tên tui vô đây vậy trời?!"

– "Tui nè," Lisa bước tới, nháy mắt. "Cậu hợp vai hài mà, bạn thân của nhân vật chính đó nha"

Progress quay sang nhìn Almond đang đứng cột dây phông màn phía xa. Cậu chớp mắt, không nói gì, chỉ liếc qua rồi lại quay đi.

Lisa bồi thêm một câu:

– "Vai nam chính là Almond đó."

🍡 – "HẢ?!"

Progress gần như hét lên. Lisa che miệng cười:

– "Cô bảo cậu có giọng tốt, còn bạn cậu thì mặt lạnh hợp vai lắm. Diễn chung nha~"

Progress không biết nên mếu hay cười. Đành thở dài, ôm tập kịch bản đi về phía cuối sân trường – nơi dàn dựng sân khấu bắt đầu được dựng tạm.

Tối hôm đó, cả lớp tập thử sân khấu.

Progress đang đứng sát mép sàn gỗ dựng tạm. Do sơ sài nên mép sàn hơi trơn và thiếu chỗ bám. Cậu nghiêng người ra để nhìn cảnh phía sau, không để ý chân mình gần như bước hụt.

🐶 – "Ê! Coi chừng—!"

Một cánh tay siết ngang eo.

Progress bị kéo ngược về phía sau, va nhẹ vào một người – chính là Almond.

Nguyên người Progress gọn trong vòng tay cậu, lưng tựa vào ngực Almond, còn tay cậu thì ôm trọn eo cậu từ phía sau.

Progress thở hắt ra, tim đập mạnh.

🐶 – "Suýt nữa là té rồi đó," giọng Almond trầm và sát bên tai cậu.

🍡 – "Tại ai biểu sân khấu gì trơn dữ..." – Progress lúng túng. Nhưng cũng không rút khỏi vòng tay kia. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Almond phả vào gáy mình.

🐶 – "Eo mày nhỏ ghê."

Progress bật cười, nhưng mặt đỏ bừng:

🍡 – "Biến đi, đồ dê xồm."

🐶 – "Tao chỉ nói sự thật thôi."

🍡 – "Bỏ tay ra coi!"

🐶 – "Tao đang... giữ mày khỏi ngã đây này, không cám ơn thì thôi"

Progress nghiêng đầu liếc lại:

🍡 – "Mày đang cười đúng không?"

🐶 – "Không có," Almond nói, nhưng giọng cậu khẽ rung rung, rõ ràng là đang cười.

Sau khi được "thả ra", Progress bước đi trước. Nhưng vừa đi vừa lẩm bẩm:

🍡 – "Đồ vô duyên... tự nhiên ôm người ta..."

Sau lưng, Almond vẫn đứng đó, nhìn theo dáng người nhỏ hơn kia, môi khẽ nhếch.

🐶 – "Mà rõ ràng là mày đứng yên mấy giây luôn kêu gì nữa."

....

Sân trường chiều thứ Tư rộn ràng hơn mọi khi vì buổi phân vai kịch chính thức.

Cô chủ nhiệm phát giấy casting từng vai, từng bạn lên bốc thăm.

Progress bốc xong, nhìn tờ giấy trong tay – "Vai: Người hầu trung thành của hoàng tử."

🍡 – "Gì kỳ vậy trời...?"

Còn Almond thì khỏi bốc luôn, cô giao thẳng cho vai hoàng tử.

Lisa, như ai cũng đoán, đóng vai công chúa bị nguyền rủa – nhân vật nữ chính.

Ngay khi biết mình là hoàng tử còn Progress là người hầu, Almond quay sang, mắt long lanh rất không thật thà:

🐶 – "Ê, người hầu~ mang khăn đến đây lau giày cho ta~"

Progress liếc:

🍡 – "Giày mày là dép lê đó, hoàng tử cái kiểu gì..."

Almond nhướng mày, vẫn đóng vai:

🐶 – "Láo! Người hầu gì mà cãi hoàng tử?"

Progress phì cười nhưng trong bụng cũng... thấy vui vui vì vai của mình là "người hầu trung thành của hoàng tử". Chí ít... vẫn là của Almond.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro