Chương 6: Diễn kịch

Tối đó, lớp 11D được chia buổi tập chính thức trên sân khấu trường. Cô chủ nhiệm bảo sẽ tập cảnh cao trào nhất – cảnh kẻ phản bội đâm hoàng tử ngay lúc lễ cưới.

Lisa hóa trang xong ngồi một bên. Progress cũng khoác bộ đồ "người hầu", áo sơ mi trắng nhăn nhúm vì chạy qua chạy lại lo đạo cụ.

– "Progress, lát nữa đoạn đó nhớ chạy ra từ bên trái nha, rồi hét 'Cẩn thận!' lúc hoàng tử bị đâm á."

🍡 – "Biết rồi mà, trời ơi diễn 3 lần rồi còn nhắc."

Progress chỉnh lại khăn quàng cổ cho thẳng rồi đứng chờ bên cánh gà. Trên sân khấu, Almond đã bước ra, mặc áo choàng nhung đỏ thẫm, nhìn đúng kiểu hoàng tử lạnh lùng nhưng có gì đó buồn buồn trong mắt.

Lisa bước đến bên cậu, bắt đầu thoại:

– "Cuối cùng chàng cũng đánh bại được số mệnh. Chúng ta..."

Nhưng chưa kịp dứt câu, "kẻ phản bội" – do Max đóng – lao ra từ phía sau, cầm kiếm nhựa, hướng thẳng vào Almond.

Và—

"Cẩn thận!"

Progress từ bên cánh gà lao ra. Không kịp nghĩ, không kịp dừng.

Cậu chắn ngang giữa mũi kiếm và Almond.

Đúng như kịch bản, kiếm đâm trúng vai cậu – giả thôi, tất nhiên, nhưng âm thanh va chạm khiến cả sân khấu im phăng phắc.

Rồi... tất cả như ngưng lại khi Almond ôm lấy Progress từ phía sau.

Không ai kêu "cắt".

Cũng không ai bảo "diễn tiếp".

Chỉ có Almond, ôm lấy cậu bạn nhỏ hơn, tay siết chặt ngang bụng xong còn véo nhẹ một cái, mặt ghé sát tai cậu thì thầm:

🐶 – "Mày điên hả, gì mà diễn hăng vậy...?"

Progress cúi đầu, thở hổn hển, nhưng giọng vẫn giữ vẻ đùa:

🍡 – "Người hầu mà... phải bảo vệ chủ."

Cả sân khấu như bị đóng băng trong một khoảnh khắc quá thật.

Cho đến khi cô chủ nhiệm vỗ tay bồm bộp:

– "Được! Tốt! Giữ nguyên cảm xúc đó nha!"

Mọi người xì xào, ánh mắt nhìn cả hai người.

Lisa quay đi, mím môi cười không nói.

Max thì đứng đơ, chưa rõ có cần diễn tiếp hay không.

Almond vẫn chưa buông tay.

Còn Progress, dù hơi đỏ mặt, vẫn không rút khỏi cái ôm ấy.

Buổi tập kết thúc muộn hơn mọi hôm. Sân trường vắng dần, chỉ còn vài bóng đèn vàng nhạt rọi xuống lối đi lát gạch.

Progress khoác áo khoác mỏng, tay cầm chai nước, vai còn dính lớp băng keo y tế giả vờ che "vết đâm" cho ra vẻ kịch bản.

Cậu đang lặng lẽ bước đi thì Almond chạy theo, chạy xe đi song song rồi dừng lại sát bên cậu:

🐶 – "Ê, người hầu. Lên xe ta chở về cung điện."

Progress lườm:

🍡 – "Thôi khỏi. Đi bộ cho mát."

🐶 – "Sao thế? Mới trúng tên hôm nay mà đã mạnh miệng rồi hả?"

Progress bặm môi, không nói. Almond nhìn sang, nhếch môi cười:

🐶 – "Vết đâm đó... có đau không?"

Progress liếc sang với ánh mắt cảnh giác:

🍡 – "Mày hỏi kiểu gì nghe sặc mùi trêu ngươi quá nha."

🐶 – "Thì lo mà. Tại lúc mày lao ra chắn, tao tưởng mày té thật chứ."

Almond chầm chậm đẩy xe đi cạnh, không lên giọng, không hề đùa cợt nữa.

Còn Progress thì im lặng một lúc mới nói khẽ:

🍡 – "Tại... lúc đó tao nghĩ, nếu mày mà bị đâm thiệt, tao chắc không cười nổi đâu."

Almond khựng lại nửa bước, rồi hắng giọng che giấu:

🐶 – "Ờ... nên mày làm người hầu đạt chuẩn luôn đó."

Progress bật cười nhẹ, mắt long lanh dưới ánh đèn:

🍡 – "Thế thì... hoàng tử có định tăng lương cho tao không?"

🐶 – "Tăng," Almond gật đầu ngay, "tăng bằng cách... cho ôm thêm lần nữa nha?"

🍡 – "Biến."

🐶 – "Không cho ôm thì cho nắm tay?"

🍡 – "BIẾN GẤP."

Almond cười lớn, tay đưa ra như thể chờ Progress nắm.

Progress chỉ nhìn tay cậu một chút, rồi lặng lẽ... nhét chai nước vào tay cậu thay vì nắm.

🍡 – "Giữ giùm. Nặng tay quá."

Almond cầm lấy, vẫn cười:

🐶 – "Ừ, người hầu sai bảo hoàng tử như vậy cũng không sao."

Cả hai tiếp tục bước đi, tay không nắm, nhưng vai đã chạm nhau nhiều lần trên đoạn đường về quen thuộc.

...

Tối hôm đó, Progress đang ngồi trong phòng, định bật phim coi thì điện thoại reo lên.

[Almond]: Mày ngủ chưa? Tao qua nhà mày được không?

Progress gõ lại nhanh:

[Progress]: Qua làm gì?

[Almond]: Tập kịch. Đoạn thoại với Lisa tao vẫn chưa thuộc. Mà tao ngại tập với cổ. Tập với mày cho dễ.

Progress đọc xong, nhướng mày.

"Ngại với Lisa nhưng không ngại với mình à...?"

Vài phút sau, cửa phòng vang tiếng gõ nhẹ.

Almond mặc hoodie xám, vai khoác cặp, tay ôm tập kịch bản nhàu nhò. Nhìn như kiểu học sinh ngoan đến ôn bài, mà thật ra là học sinh xạo xạo muốn kiếm cớ ở bên ai đó.

🐶 – "Có phiền không?" – Almond hỏi, mắt cụp cụp nhìn.

🍡 – "Vào đi, hoàng tử."

Cả hai ngồi trên sàn, dựa lưng vào mép giường. Progress cầm kịch bản, đọc tên nhân vật:

🍡 – "Ok, tao đọc lời Lisa ha?"

🐶 – "Ừ. Mày đọc giọng ngọt ngọt xíu nha. Giả làm Lisa cho tròn vai."

Progress giả vờ hắng giọng, chỉnh tư thế, rồi đọc:

🍡 – "Chàng có biết... ta đã đợi chàng bao lâu không?"

Almond nhìn cậu chăm chú, giọng chậm rãi đáp lời thoại:

🐶 – "Ta biết. Vì thế ta không cho phép bản thân rời mắt khỏi nàng lần nào nữa."

Progress khựng lại một nhịp. Trong thoáng chốc... ánh mắt Almond chẳng khác gì đang nói thật. Không phải đang diễn.

Cậu tiếp tục đọc, hơi mất tự nhiên:

🍡 – "Vậy... nếu có kiếp sau, chàng vẫn sẽ tìm đến ta chứ?"

Almond đặt tập kịch bản xuống, không cần nhìn nữa.

Cậu nghiêng người, mắt vẫn dán vào mặt Progress, giọng trầm thấp:

🐶 – "Dù ở đâu... ta cũng sẽ tìm được nàng. Bởi vì ta chỉ nhớ một người. Và chỉ một."

Progress ngước lên, ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt kia đã thấy tim đập thình thịch.

Không ai nói gì trong vài giây. Không khí lặng yên lạ lùng.

Rồi Almond bật cười nhẹ, phá tan khoảng lặng:

🐶 – "Ủa, hay ghê ha. Mày đọc như thiệt."

Progress gằn giọng:

🍡 – "Mày thì nhìn như thiệt luôn đó."

🐶 – "Thì đang diễn mà..." – Almond vừa nói vừa nhặt lại kịch bản, mắt vẫn không rời khỏi Progress.

🍡 – "Diễn kiểu đó chắc Lisa tưởng mày yêu cổ thiệt quá."

Almond ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:

🐶 – "Ừ, mà tiếc là tao không nhìn Lisa lúc diễn đâu."

Progress sững người.

Ánh mắt của Almond vẫn rất bình tĩnh. Nhưng trong đó... rõ ràng là một thứ gì đó khiến người ta không dám nhìn quá lâu.

Cậu vội đứng lên:

🍡 – "Thôi, hết tập! Về phòng ngủ đi, ông hoàng tử."

Almond cười cười, đứng dậy theo:

🐶 – "Vậy người hầu dẫn đường đi."

Đêm đó, người hầu trằn trọc mất cả tiếng mới ngủ.

Còn hoàng tử thì nằm quay lưng, nhưng khóe môi vẫn cứ cong lên khó hiểu.

Buổi diễn thử cuối tuần. Cô chủ nhiệm vỗ tay thu hút sự chú ý cả lớp:

– "Hôm nay mình tập đoạn cuối nha, lúc người hầu bị ép phải rời khỏi cung điện, rồi cảnh hoàng tử cưới công chúa. Cảnh này xúc động nên mấy em phải thật nhập tâm."

Cô chỉ tay:

– "Progress, Almond – hai em tập trước đi. Chỉ hai người thôi. Cô muốn xem cảm xúc hai em đẩy được tới đâu."

Cả lớp im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.

Progress cầm tập thoại, nhìn thoáng qua một lượt rồi bước lên sân khấu nhỏ. Almond đứng đối diện cậu, mắt cụp xuống như đang nhập vai rất sâu.

Cô giáo gật đầu:

– "Bắt đầu."

Progress cất giọng trước. Giọng hơi run, dù cậu không biết là vì vai diễn... hay vì đang đối mặt với ánh mắt kia.

🍡 – "Hoàng tử... người định để thần đi thật sao?"

Almond ngẩng lên. Giọng trầm nhưng rõ, như từng chữ rơi xuống chạm tới đáy lòng:

🐶 – "Ngươi không thể ở lại. Thân phận của ngươi... không xứng."

Progress siết chặt kịch bản trong tay. Tim cậu đập mạnh một cách kỳ lạ.

🍡 – "Thần đã ở bên người từ nhỏ. Dù không danh phận, thần chưa từng nghĩ sẽ rời đi..."

Almond tiến một bước. Gần hơn.

🐶 – "Ta biết. Nhưng giờ... ta không thể giữ ngươi bên mình nữa."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Almond không còn là của hoàng tử nữa. Đó là ánh mắt của một người... muốn giữ nhưng phải buông.

Progress khựng lại. Cậu lạc thoại. Không nói nổi câu tiếp theo.

Im lặng kéo dài.

Cô giáo nhíu mày định lên tiếng thì—

🐶 – "Ta không muốn ngươi đi." – Almond đột ngột nói tiếp, không theo kịch bản.

Cả lớp xôn xao. Cô giáo chưa kịp cắt.

Progress ngẩng lên. Cậu nhìn Almond, mắt mở to.

Almond bước thêm nửa bước, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:

🐶 – "Nếu là thật, mày cũng sẽ đi sao?"

Progress đứng chết trân.

Ánh mắt đó... giọng nói đó... Không còn là diễn nữa.

Cậu lúng túng quay mặt đi, nói khẽ:

🍡 – "Không biết. Mày cho tao lý do thì tao ở lại."

Almond im lặng. Tay cậu khẽ siết bên cạnh như đang đắn đo điều gì.

Rồi... cô giáo vỗ tay:

– "Tốt! Tốt lắm! Cảm xúc rất thật. Các bạn thấy chưa? Phải như vậy!"

Cả lớp vỗ tay rào rào.

Progress cúi đầu, bước xuống sân khấu.

Almond đi phía sau, không nói thêm lời nào. Nhưng mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ hơn đang đi trước.

Tối đó, Progress ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một tin nhắn mới đến:

[Almond]: Nếu tao nói... tao không muốn mày đi, thì mày sẽ ở lại thật không?

Progress không nhắn lại.

Nhưng tay cậu cứ đặt lên ngực.

Chỗ đó... đập nhanh lạ thường.

Cuối cùng sau bao ngày luyện tập hăng say thì ngày công diễn cũng đã đến...

Vở kịch kết thúc trong tràng pháo tay vang dội. Cả hội bạn ùa lên sân khấu, ôm nhau hò hét như vừa chinh phục được cái gì đó lớn lao lắm.

Progress còn đang mặc nửa bộ đồ người hầu, tóc bù xù vì đội mũ quá lâu, miệng cười toe toét.

Almond thì vẫn mặc đồ hoàng tử, áo choàng đung đưa theo từng bước chân, nhưng ánh mắt lại chỉ tìm một người giữa đám đông.

Tối hôm đó, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng ở một quán nướng gần trường. Bàn tiệc rộn ràng tiếng cười nói, lon bia mở lách tách.

– "Nào, hoàng tử và người hầu! Cạn ly đi chớ!!" – Lucas cười lớn, dúi lon bia vào tay cả hai.

Progress xua tay:

🍡 – "Tao uống yếu lắm đó nha—"

– "Uống đi! Một ngụm thôi cũng được, đêm nay là đêm ăn mừng mà!" – Lisa chen vào.

Almond im lặng cụng nhẹ lon, nhìn Progress cười cười:

🐶 – "Uống xong thì về với tao. Không cho đi lạc."

Progress bật cười, cụng lon:

🍡 – "Lạc đường tao cũng tự gọi xe được, ai cần mày chở?"

Almond không đáp, chỉ nhấp một ngụm bia rồi liếc sang bằng ánh mắt "tao đang để ý mày đấy."

Đến lúc tan tiệc, Progress đầu óc hơi choáng. Cậu đứng không vững lắm, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố cười:

🍡 – "Ơ, đâu mất dép một chiếc rồi ta..."

🐶 – "Lên xe." – Almond đứng kế bên, giọng nhẹ mà kiên quyết.

🍡 – "Tao về nhà mà..."

🐶 – "Về nhà tao. Mày say rồi. Không cãi."

Progress chưa kịp phản ứng thì Almond đã vòng qua, cúi xuống giúp cậu mang lại chiếc dép rơi. Tay Almond hơi ấm, nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ:

🐶 – "Tao giữ mày tối nay. Mai tỉnh rồi về."

Progress đỏ mặt, nửa vì men bia, nửa vì... giọng nói kia nghe ấm tới mức muốn dựa vào luôn.

Phòng Almond tối dịu, có mùi trà thơm thoang thoảng.

Progress nằm gọn trên giường. Cậu mặc áo hoodie của Almond, quá rộng, tay áo trùm cả bàn tay.

🍡 – "Mày không lạnh hả...?" – Progress lí nhí hỏi.

Almond vừa đắp chăn cho cậu vừa cười khẽ:

🐶 – "Tao ấm rồi. Mày mới phải giữ ấm."

Progress nhắm mắt, lẩm bẩm:

🍡 – "Ờm... hoàng tử chăm người hầu hơi kỹ đó..."

Almond khựng lại một chút, rồi bất ngờ cúi xuống thì thầm gần tai:

🐶 – "Vì người hầu đó... là người quan trọng nhất của tao."

Progress mở mắt, nhưng không kịp nói gì.

Vì... giây sau đó, Almond xoay người, nằm xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ... để không ai nói là "gần quá".

Nhưng tim thì chẳng có khoảng cách nào nữa rồi.

Tiếng thở đều đều vang lên trong đêm.

Almond hé mắt nhìn người nằm bên cạnh. Cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro