#1.
Chương 1: Ốm
Till hiếm khi nhớ được những giấc mơ của mình.
Thỉnh thoảng, vào vài khoảnh khắc hiếm hoi nào đó, cậu cũng chỉ có thể cố níu giữ vài mảnh ký ức mong manh như sợi tơ trước khi chúng tan biến cùng với ý thức. Nhưng dù có giữ lại được chút gì đi nữa, thì những gì còn sót lại cũng chẳng có gì đặc biệt.
Tất cả chỉ là mớ hỗn độn nhàm chán của cuộc sống hằng ngày, pha trộn với vài chi tiết kỳ quặc chen ngang. Lúc thì Till mơ thấy mình ở trường, lúc lại đang ngồi trên tàu điện ngầm trở về nhà. Đôi khi, Mizi sẽ xuất hiện; những lần khác thì là những khuôn mặt quen thuộc, văng vẳng đâu đó từ khoảng thời gian Till còn sống trong trại trẻ mồ côi. Ivan, Sua, Hyuna – những gương mặt 'quen thuộc' ấy cứ lần lượt xuất hiện, rồi lại mờ nhòe, chẳng để lại gì ngoài cảm giác bối rối mơ hồ.
Không có gì kỳ lạ hay đặc biệt lắm. Những giấc mơ ấy đều nhàm chán đến mức gần như tẻ nhạt.
Đột nhiên, một âm thanh lạ phát ra từ điện thoại, kêu: Bzzt. Bzzt.
Mắt vẫn còn lim dim, Till nhấn nút khóa điện thoại qua lớp túi quần, dứt khoát cắt ngang cuộc gọi phiền nhiễu kia. Cậu chẳng buồn xem người gọi là ai, chẳng ai đủ quan trọng để đánh đổi giấc ngủ quý giá của Till cả.
Bzzt. Bzzt.
"..." Lì lợm thật đấy?
Till chớp mắt vài lần, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng, ký ức thì lộn xộn. Till cố nhớ xem bản thân cậu đang ở đâu, và tại sao cái tư thế ngủ này lại khiến cơ thể cậu đau nhức đến thế.
...Một chiếc xe? Khoan đã... Đây là xe của Hyuna.
Trong một phút tròn trịa, không hơn cũng chẳng kém. Till thực sự nghĩ rằng bản thân cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mắc kẹt trong giữa những giấc mơ nhàm chán và lập dị mà bộ não của cậu nghĩ ra.
Bzzt. Bzzt.
Till khó khăn xoay người, cậu gượng lấy điện thoại ra từ túi quần ngủ chỉ để xem kẻ nào đang cố phá vỡ 'tình yêu' giữa cậu và giấc ngủ lúc này. Màn hình vừa lóe sáng thì, Till tuột tay. Chiếc điện thoại cứ thế rơi, tuột xuống dưới gầm ghế, va đập vào nền đất rồi kêu một tiếng: 'Bộp'
"Đệch mợ..."
Bzzt. Bzzt.
Till bật dậy, cậu cố gắng ngồi thẳng lên, khẽ thở dài rồi tựa đầu vào lưng ghế. Cậu mặc kệ tiếng rung phiền nhiễu đang réo rắt phát ra từ điện thoại. Đầu dây bên kia cũng chẳng chịu thua, hết lần này đến lần khác gọi đi gọi lại. Nếu như điện thoại biết nói, chắc chắn bây giờ nó đang gào lên đòi cậu chàng phản hồi.
Sau một lúc lâu, thành thật mà nói Till cũng chẳng chắc là bao lâu. Tiếng rung cuối cùng cũng đã ngừng lại. Trong khoang xe tối mờ, sự yên tĩnh lúc này giống như một phần thưởng hiếm hoi. Dẫu nhỏ nhoi, nhưng nó giống như đấng cứu thế dành cho cái đầu đang đau như búa bổ của Till.
-ʚɞ-
Till đưa mắt lên nhìn ra ngoài cửa kính chắn gió, cậu lặng lẽ quan sát khung cảnh phía trước. Bên ngoài là một chiếc xe đậu được đậu ngay ngắn phía sau một toà nhà, đối diện với bức tường gạch sơn đen – loại tường mà vào mùa hè chắc chắn sẽ nóng đến mức chỉ cần chạm tay vào thôi cũng có thể bị bỏng. May mắn thay, bây giờ mới chỉ là mùa xuân, và thời tiết hôm nay khá u ám, âm thầm giăng mây đen phủ kín bầu trời nhưng chưa đến mức đổ mưa.
Vẫn với vẻ mặt trống rỗng đó, Till dõi theo một người vừa bước ra từ cánh cửa sau của toà nhà. Đối phương thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái, cứ thế rảo bước dọc theo bức tường, bận rộn với công việc riêng của mình. Till không nhận ra người đó là ai, nhưng chuyển động ấy khiến ánh mắt cậu vô tình lướt qua tấm biển gần cửa.
[ Chỉ nhân viên được phép vào khu vực phía sau. ]
Lớp sương mù dày đặc trong đầu Till bắt đầu tan dần, sự mơ hồ nhường chỗ cho ý thức rõ ràng hơn.
"À..." Đúng rồi. Đây không phải là mơ.
Tuy vậy, cái cảm giác này thì chẳng khác gì một giấc mơ cả, giống như cậu đang phải chứng kiến chính giấc mơ của mình đang dần trở thành sự thật.
-ʚɞ-
Hôm nay, tại một địa điểm 'ngầu đét' đúng nghĩa, ban nhạc UNKNOWN của Till sẽ có buổi diễn solo đầu tiên. Một buổi diễn thực thụ, có bảo vệ đứng gác ngay cửa vào, có quầy bán merchandise ở phía sau, có kỹ sư âm thanh riêng, có dàn loa chất lượng cao chứ không phải mấy thứ rác rưởi được mua lại từ một phòng karaoke sắp phá sản nào đó. Sân khấu không còn là đống ván gỗ lỏng lẻo ghép đại lại trong tầng hầm nhà ai đó nữa, càng không phải một quán bar nào đó hôi rình mùi bia cũ với sàn dính dớp và cơ sở vật chất thì tồi tàn.
Địa điểm này vốn là một nhà hát cũ, giờ đây được cải tạo thành một tổ hợp sân khấu biểu diễn đa năng với hai tầng riêng biệt – trở thành một không gian đã được thổi vào luồng sinh khí mới, rũ bỏ lớp bụi cũ kỹ của giới kịch địa phương uể oải ngày xưa. Và cái tên được đặt cho nơi này, chẳng còn cái nào khác hợp hơn, DRAMA.
Till nhìn chằm chằm vào lối vào dành riêng cho nghệ sĩ và nhân viên hậu đài. Một cánh cửa mà phần lớn người bình thường không thể tự tiện bước qua. Vậy mà hôm nay, Till lại là một trong số ít người có quyền ra vào cánh cửa đó. Cái cảm giác ấy... chỉ nghĩ thôi cũng khiến trái tim Till đập thình thịch trong lồng ngực.
Tất nhiên, vẫn có vài thứ mà Till phải tự lo, chính vì thế cậu mới mượn xe của Hyuna, để chở đồ đạc lỉnh kỉnh theo. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu không phải tự tay đóng gói từng sợi dây, từng cái amp, từng bàn đạp, từng chiếc mic, từng cuộn dây nối, và đủ loại đồ nghề vặt vãnh, rồi vác hết năm tầng lầu lên căn hộ lạ hoắc của ai đó, hoặc nhồi nhét tất cả vào một quán rượu nát bét nào đó ở ngoại ô.
Tầng trệt của toà nhà được thiết kế như một sảnh lớn, chia thành nhiều khu riêng biệt phục vụ, phân theo từng chức năng cụ thể: khu tiếp khách, nhà vệ sinh, quầy merch, đồ ăn nhẹ và cả quầy bar. Phía đối diện với lối vào là hàng loạt cánh cửa đôi lớn, vẫn giữ được nét cổ điển của nhà hát cũ. Người ta gần như có thể tưởng tượng ra những người hướng dẫn mặc âu phục chỉnh tề hay váy áo xếp ly đứng đón bên trong, sẵn sàng dẫn khán giả đến chỗ ngồi.
Nhưng nội thất bên trong lại phản bội cái hình ảnh sang trọng đó. Căn phòng chính có trần khá cao và không gian thì rộng lớn, tuy vẫn giữ được hoa văn được khắc trên trần nhà và các chi tiết trang trí tinh xảo, nhưng lớp nhung đỏ và những dải rủ cầu kỳ của nhà hát xưa đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, nhường chỗ cho một khoảng trống rộng rãi với nền lát đá. Từng là khu ghế lô sang trọng dành cho các buổi diễn opera cổ điển, không gian nay đã được cải tạo thành những ban công nhỏ, nối thẳng với sảnh chính, chia rạp thành hai khu vực riêng biệt cho khán giả. Dù chật chội, nhưng tầm nhìn từ trên cao lại vô cùng hoàn hảo, dễ dàng bao quát toàn bộ sân khấu phía dưới.
Mọi thứ đều sạch sẽ, nhược điểm là ở đây khá tối. Một cảm giác lơ lửng giữa hai thái cực, vừa giống một căn punk lộn xộn, vừa mang dáng dấp một rạp chiếu phim cũ kỹ, ngăn nắp hơn cái trước mà bụi bặm, gai góc hơn cái sau.
Kiến trúc lãng mạn cổ điển vẫn được giữ nguyên trên các mảng tường, các thanh xà và đèn chùm, chỉ có điều giờ đây, tất cả đều nhuốm một màu u ám đặc trưng kiểu gothic. Và chỉ vài tiếng nữa thôi, Till sẽ biểu diễn ở chính nơi này. Đây là một show diễn thật sự. Một buổi diễn có trả tiền, có khán giả đàng hoàng. Người ta có thể tưởng tượng Till đang phấn khích đến mức nào.
-ʚɞ-
"Đệt, đệt, đệt mẹeeee!" Till giờ đang tức điên lên, cậu chửi thề luôn miệng không ngưng nghỉ.
Vì cậu bị cảm. Bị cảm đúng ngày quan trọng cái đệt con mẹ nó! Có trời mới biết, DRAMA là tất cả những gì Till từng mơ tới khi nghĩ về sự khởi đầu cho sự nghiệp âm nhạc nghiêm túc mà Till vô cùng tâm huyết với nó. Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức khiến người ta tưởng như đang nằm mơ, và chính vì thế, việc ngã bệnh lại càng khốn nạn hơn gấp bội. Nếu có một thời điểm tệ nhất để ngã bệnh, thì chính là hôm nay, và Till biết rõ điều đó hơn ai hết.
...Có thể ngoại lệ là mối tình lần đầu? Với một người mình thật sự muốn hẹn hò? ...Không, quên đi. Chuyện đó cũng chẳng tệ bằng chuyện này...
Cậu đã dành cả năm trời chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chịu đựng những tên đồng đội cũ vô trách nhiệm, đổ cả hàng trăm giờ luyện tập, và tiêu sạch tiền để đầu tư vào thiết bị mới, tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Tất cả, để rồi cậu bị cảm.
Chẳng phải kiểu cảm nhẹ dễ thương như mấy cô gái trong anime shoujo, mặt đỏ ửng, mắt long lanh ngấn nước đâu. Không, nó tệ hơn thế. Thứ mà Till dính phải là tròng mắt đỏ ngầu, đầu đau như búa bổ, mũi sụt sịt, cổ họng khô khan, đến việc nuốt nước thôi cũng thấy đau, mà thở thôi cũng chẳng được. Till cảm thấy mình chẳng khác gì một ông già gần đất xa trời, lết từng bước một đến nơi an táng.
Nếu như cậu chọn hình tượng nghệ sĩ nghiện hút thuốc, thì ít nhất giọng khàn này còn có tí chất. Nhưng hát ư? Hát thế quái nào trong tình trạng này được!?
Là giọng ca chính, đồng thời cũng là tay guitar chủ lực, Till chẳng cần ai nhắc cũng biết tình trạng hiện tại sẽ ảnh hưởng đến buổi diễn như thế nào. Sân khấu là của Till, quỷ tha ma bắt, chẳng chừa cho cậu cơ hội nào.
Sốt, cơn ớn lạnh thì Till vẫn có thể chịu được. Đau nhức thì nén xuống, vẫn có thể chơi guitar bình thường. Không quá lý tưởng, nhưng nhờ vài viên thuốc 'thánh', Till có thể duy trì bản thân với liều đều đặn vài tiếng một lần. Dù có lết như xác sống, Till cũng không đời nào đặt cây đàn xuống. Nhưng hát thì, dù chỉ một câu ngắn thôi, cũng là bất khả thi. Mà thậm chí cậu còn chẳng thể nói quá to, vì như vậy cổ họng sẽ đau rát, mẹ kiếp.
Và thế là, Till chỉ có thể ngồi đây, trong chiếc xe này, nhìn mọi thứ với đôi mắt mơ màng, gương mặt thì cáu kỉnh. Một mình cô đơn trong chiếc xe đi mượn, không bạn đồng hành nào ngoài cơn ho sặc sụa hành hạ cổ họng Till. Cách đây một tiếng, cậu đã uống gấp đôi liều thuốc cảm và cố chấn an bản thân mình chợp mắt một chút trước khi gặp quản lý sân khấu để chuẩn bị cho buổi diễn.
Trong một nỗ lực vô vọng để tự kiểm tra, Till thử ngân vài câu hát. "...Vẫn nghe như, hắt xì!"
Till chẳng hề bất ngờ vì điều này.
Show diễn sẽ bắt đầu sau ba tiếng nữa. Các thành viên khác của ban nhạc sẽ đến trong khoảng một tiếng nữa. Thời gian như trượt khỏi tầm tay.
Mẹ nó, sao Till - người đang trong trạng thái bất ổn này - có thể lái xe đến DRAMA mà không tông phải cột điện nào? Và thậm chí Till còn chẳng nhớ nổi đoạn đường đi tới nơi đó. Cũng may không xảy ra điều gì bất chắc, vì nếu tai nạn không giết chết cậu thì Hyuna chắc chắn sẽ tiễn cậu về với cát bụi trước.
Bzzt. Bzzt. Âm thanh chói tai phát ra từ điện thoại lại vang lên.
Cái đệch, điện thoại vẫn còn rung sao? Hiểu ý đi, đầu tôi đang đau sắp chết đây, mẹ kiếp. Dù là ai gọi thì cũng chẳng đáng để Till phải để tâm tới. Đầu cậu lúc này hệt như cục sắt nặng hai tấn, được ngâm trong nồi nước sôi sùng sục.
Tiếng kêu vừa dứt, rồi lại vang lên.
Till rên rỉ, cậu muốn đập nát điện thoại của mình đi, nhưng tiếc là cậu quá mệt để có thể với tay lấy điện thoại dưới gầm ghế.
Cốc. Cốc. Cốc.
...Khoan đã? Tiếng này mới.
Cậu nghiêng đầu, nheo mắt. Qua lớp kính xe mờ đi vì bụi và hơi thở ngột ngạt, cậu thấy một bóng người đổ dài bên ngoài.
"Till." Tên cậu vang lên thành một lời chào. Giọng đối phương khá trầm, khẽ, và có chút trêu chọc.
Till nheo mắt. "...Hình phạt tiếp theo của cơn nhức đầu."
"Biết ngay cậu ở đây mà~" Ivan hí hửng nói.
"Biến đi." Till liếc thấy chiếc xe đen to đùng, kính mờ bên kia bãi đậu. Loại xe sang đắt tiền mà Ivan với Sua hay sử dụng để di chuyển.
Ivan vẫn liên hồi gõ vào cửa kính, giống như Till là con cá vàng được nuôi trong bể thủy sinh hơn là một thanh niên nổi tiếng với tính cách nóng nẩy.
"Cậu không định mở cửa cho tớ à?" Ivan cười, nhẹ nhàng hỏi một cách trêu chọc.
...Thôi kệ, thằng cha này mặt dày chết đi được. Till thừa biết Ivan kiểu gì cũng không bỏ đi, nên cậu miễn cưỡng mở chốt khóa cửa xe ra. Ivan tự nhiên như thể ở nhà, cậu kéo cửa ra, một luồng khí mát tràn vào, xua tan đi không khí ngột ngạt bên trong.
Thấy sắc mặt tái nhợt của Till, Ivan buột miệng hỏi. "Cậu ốm à?"
"Nghe giọng tôi không?" Till thẳng thắn đáp lại. "...Thảm hại toàn tập."
Ivan không trả lời, cậu hơi cúi người ngồi xuống ghế bên cạnh bánh lái, điều này giúp mặt cậu có thể ngang tầm với Till, rồi Ivan tự tiện đưa tay lên trán cậu. Tất nhiên Till ngay lập tức bị gạt đi cánh tay vừa chạm hờ hững kia.
"Không được!"
Ivan gật đầu, bàn tay kia vẫn lơ lửng gần sát với trán Till, giống như chỉ cần đối phương mất cảnh giác một chút, cậu sẽ chớp thời cơ mà đụng chạm. Và may mắn là, Ivan luôn nghe lời mỗi khi Till bảo cậu, dù bản thân vẫn hay cười một mình khoái trá mỗi khi được bảo, giống một kẻ tâm thần.
Cuối cùng, Ivan cũng rút tay lại, vẻ thích thú. "Cậu không bắt máy, tớ tưởng cậu nằm chết góc hẻm nào rồi."
"Ra là cậu gọi?" Till thở dài. "Biết ngay mà. Chờ chút, điện thoại rơi đâu dưới ghế rồi." Till khoát tay, liếc sang Ivan, "...Cậu đến đây làm gì?"
Ivan hơi ngơ ra, ngạc nhiên trước câu hỏi này. "Hử? Tớ đã nói sẽ giúp cậu set up cho show mà." Ivan nhún vai, cười nhẹ, ánh mắt như muốn nói: trí nhớ cậu tệ thật đấy.
Nhưng không, câu hỏi đó không xuất phát từ việc Till đã quên. Mà là vì ngạc nhiên. Đơn giản vậy thôi.
Mấy hôm trước, lúc ở trường, cậu chỉ lỡ buột miệng than thở khi đang cố tìm cách nói về buổi diễn mà không tỏ ra háo hức. Till vốn quá tự kiêu để khoe khoang trắng trợn, nhưng than phiền về mấy đứa trong ban nhạc thì lại là cái cớ tuyệt vời để khơi chuyện, vừa đúng chủ đề, vừa không mất mặt. Khi ấy, Ivan cười phá lên, như mọi khi Till phát cáu vì chuyện trời ơi đất hỡi. Nhưng rồi đối phương hỏi, có cần giúp hay không. Till bèn lườm một cái, trả lời đương nhiên là cần. Chỉ là Till không ngờ, Ivan lại dành thời gian ra để giúp cậu thật.
"...Nghiêm túc đấy à?" Till ngờ ngợ hỏi.
Ivan bĩu môi, giả vờ dỗi. "Bộ, tớ tệ đến mức đấy trong mắt Till sao?"
Ờ thì... cũng không hẳn? Nếu thật sự ngẫm lại, Till sẽ buộc phải thừa nhận một cách cưỡng ép, rằng Ivan chẳng hề thiếu trách nhiệm. Và nếu có, chắc là cái kiểu đáng ghét, bám dai như đỉa, ở đâu cũng thấy mặt cậu ta, kiên trì, lại còn rất tinh ý. Ivan còn xuất hiện ở mấy buổi tập nhiều hơn cả vài thành viên chính thức. Điều đó từng khiến Drummer tưởng Ivan là quản lý band trong gần nửa năm cho đến khi biết hai người là bạn thanh mai trúc mã cùng lớp.
...Mà Ivan trông già đến mức bị nhầm là quản lý á? Đến Till còn thấy Ivan giống thằng nhóc với đôi má phúng phính, ánh mắt long lanh vui tươi. Cậu nhóc ấy từng cùng Till bắt cào cào rồi chui gầm bàn trốn vú nuôi. Nên không, Ivan không hề thiếu tin cậy. Chỉ là Till không muốn phải thừa nhận điều đó một chút nào thôi.
"Ừ thì.. đại loại vậy?" Till miễn cưỡng nói.
Ivan nghiêng đầu, rồi bật cười toe toét, để lộ chiếc răng nanh trắng sáng.
Till đang loay hoay lục tìm điện thoại rơi dưới ghế. Từ chỗ Ivan ngồi, cậu có thể thấy rõ chỗ cái điện thoại mắc kẹt. Ivan đưa tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngón tay Till - những đốt ngón dày chai sần vì chơi đàn - rồi đẩy nó về đến đúng nơi mà Till có thể dễ dàng nhìn thấy.
"À, tiện đây, tớ mang cho cậu cái này." Ivan cầm túi nilon được đặt dưới đất khi nãy, thả vào lòng Till.
Till mở túi, mắt sáng rỡ thấy bên trong là đầy đủ: viên ngậm, thuốc hạ sốt, thuốc uống loại xịn, không gây buồn ngủ hay tác dụng phụ gì.
Dù không muốn, nhưng vì phép lịch sự nên Till đành nói. "...Cảm ơn"
Ivan cười toe toét. "Vậy có còn nghĩ tớ không đáng tin không?"
"...Chậc. Cũng không đến nỗi tệ."
Và chỉ chờ có thế, Ivan lập tức nhích lại gần, véo má Till một cái, như đang nựng trẻ con, giọng hí hửng: "Phải ghi hình lại mới được. Cậu nói lại lần nữa đi!"
"Biến đi, đồ khùng!"
"Hehe." Ivan buông tay, miệng còn cười cười, ung dung dọn mấy cái vỏ thuốc Till vừa xé ra để uống.
Till uống thuốc, ngậm viên ngậm làm tê họng trước. Rồi cậu thở sâu, vẫy nhẹ tay ra hiệu để Ivan nhường chỗ, trước khi chậm rãi trèo ra khỏi xe. Ở nhà Till cũng có thuốc, nhưng là loại cũ mèm từ năm ngoái, có khi hết hạn từ lâu rồi. Còn cái này - thứ thuốc Ivan mang tới - là hàng hiệu, mua ở tiệm thuốc tử tế. Có khi Till sẽ sống sót qua buổi diễn thật. Cậu hy vọng là vậy.
Ivan hỏi, đóng cửa xe sau lưng Till. "Vậy, giờ đi gặp quản lý à?"
"Ừ, nghe hay đấy, lâu lâu cậu cũng thông minh. Tôi quay lại lấy đồ sau."
"Mmh, được thôi."
Vừa lơ đãng bước theo sau Ivan, vừa liếc nhanh qua tin nhắn trong điện thoại, Till cảm thấy như có dòng điện giật nhẹ trong lồng ngực mình khi cậu nhìn thấy một dòng tin từ Mizi, chen giữa những cuộc gọi nhỡ trước đó từ Ivan.
[ Mizi 17:49 ] Till, cậu có mệt lắm không :(? Nếu bị ốm thì huỷ buổi diễn cũng đâu phải chuyện gì to tát mà... Sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất mà, đúng không?
[ Mizi 17:52 ] Tớ có quen một người biết quản lý của DRAMA, họ cũng khá dễ thương. Cậu hoàn toàn có thể dời lịch sang buổi khác mà!
Một nụ cười khẽ nở trên gương mặt Till, ánh mắt dịu lại trong phút chốc. Ngay cả khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Till vì bệnh, nhờ dòng tin nhăn ấy mà trông có sức sống hơn đôi chút. Till biết Mizi đang cố gắng giúp đỡ theo cách riêng của cô khiến cho trái tim cậu tan chảy, và chính điều đó lại tiếp thêm cho cậu một nguồn động lực mơ hồ nhưng mãnh liệt để bước tiếp – để không bỏ cuộc, dù giọng hát trong cổ họng vẫn đau rát.
"Till." Ivan gọi.
"Hả?" Cậu ngẩng lên theo phản xạ, lúc ấy Till mới nhận ra mình đã dừng bước từ bao giờ, bàn tay ấy vẫn mải gõ tin nhắn phản hồi, còn chưa kịp hoàn hồn lại.
Till ngước lên lần nữa, giờ đây hai người đã đã đứng ngay sau cánh gà sân khấu. Vài nhân viên đang loay hoay sắp xếp thiết bị liếc nhìn họ đầy tò mò, chắc vì hiểu ý nên cũng chẳng ai tiến đến bắt chuyện.
"Sẵn sàng chưa?" Ivan cười nhẹ, hỏi.
Till gật đầu, có chút cồn cào tring lòng. "Ờ, ừ."
Ivan chỉ về cánh cửa bên hông có tấm bảng nhỏ ghi tên quản lý địa điểm. Till hít một hơi, cố gắng thẳng lưng, vuốt nhẹ yết hầu khô rát rồi đưa tay lên gõ cửa.
Sau vài giây yên ắng, một người đàn ông đứng tuổi, đầu cạo trọc, nhưng khác với vẻ bề ngoài đó, giọng nói lại trái ngược hoàn toàn. Nghe khá tươi đến ngạc nhiên, người ấy ló ra từ khúc quanh cuối hành lang. "Ồ, xin chào! Xin lỗi nhé, cửa kia giờ đang bị chặn bởi mấy thiết bị rồi, mời đi lối này. Đằng sau có cánh cửa dẫn thẳng vào văn phòng."
Till gật đầu, vừa đi vừa giới thiệu bản thân. Cậu theo chân ông ta, rẽ qua mấy khúc ngoằn ngoèo rồi bước vào căn phòng nhỏ. Chỉ khi cánh cửa khép lại sau lưng, Till giờ mới nhận ra, Ivan đã không đi theo. Cũng không phải là cần thiết, đúng là Ivan chỉ đi cùng để hỗ trợ sắp xếp, nên cậu ta ở lại cũng hợp lý thôi. Mà, không hiểu sao, đứng một mình trong không gian lạ, Till bỗng thấy lòng chùng xuống, thấp thỏm lạ thường.
"Rất vui được gặp trực tiếp, quản lý."
Người đàn ông phá lên cười, vỗ vai Till rồi bước về phía sau bàn làm việc. "Thôi đi, gọi tôi là Mike được rồi hay gì đó cũng được, nếu cậu thấy thoải mái. Cậu lễ phép ghê, không giống mấy đứa chơi nhạc rock tôi từng gặp."
Trong phòng có một chiếc ghế sofa và vài chiếc ghế tựa, nhưng tất cả đều chất đầy đồ trên đó, nào là giấy tờ, hộp cơm, chai rượu rỗng và vỏ đàn. Till nhìn quanh, thấy chẳng có chỗ nào có thể ngồi cả, cậu quyết định đứng đó luôn, dù có hơi đau chân.
"Dù gì thì cũng là công việc, nên tôi nghĩ phải lễ phép với quản lý Mike."
Mike nheo mắt, cười nhẹ, ánh nhìn đầy thiện cảm. "Ừm, không tệ. Mà giọng cậu sao nghe kỳ thế?"
"...À, tôi bị ốm. Có uống thuốc rồi, chắc lát sẽ ổn thôi."
"Xì, mấy đứa trẻ tụi bây lúc nào cũng xem nhẹ sức khoẻ. Cậu chắc là ổn để lên sân khấu chứ? Tôi không chịu trách nhiệm đâu nếu cậu ngất trên đó." Giọng ông có phần đùa cợt, nhưng vẫn có ý lo lắng trong đó.
"Vâng, tôi biết giới hạn của mình. Có gì tôi nên lưu ý trước khi bắt đầu không?"
"Không có gì lớn đâu. Mấy quy định thường lệ thôi, để tôi nói sơ qua..."
Till ở lại phía sau cánh gà với Mike thêm mười phút nữa. Khi bước ra khỏi văn phòng, mặt cậu hơi ửng đỏ, vừa vì xấu hổ, vừa vì cơn ho chưa dứt đang cào xé trong cổ họng.
Mọi thứ đều khá ổn: các quy định của DRAMA không khác gì dự tính, vé bán trước cũng khả quan. Chỉ cần có thêm khán giả vãng lai là ổn. Thế nhưng chỉ mới trò chuyện ngắn như vậy thôi cũng đủ khiến cổ họng Till rát đến muốn xé toạc ra vậy.
"-Khụ, ha..." Till bật cười mỉa, vừa ho vừa khép cửa lại. Cậu lầm bầm như chế giễu chính mình.
'Tôi biết giới hạn của mình', biết giới hạn của mình à? Mẹ kiếp, có cái con khỉ khô ấy!! Chính cậu cũng chẳng tin nổi vào điều bản thân vừa nói. Cơn ho lần này ập đến như bão táp, dữ dội khiến mặt cậu đỏ bừng. Mỗi tiếng ho cảm giác như ngàn mũi kim đâm vào, làm cổ họng rát bỏng, có thể sắp bốc cháy.
Thật là... sao lại đúng hôm nay chứ? Địt mẹ. Cậu vò tóc, rên rỉ nhẹ vì tức. Đang lê bước quay lại sân khấu, Till bỗng khựng lại khi ngẩng đầu lên, ở cuối hành lang, Ivan đang đứng đó, khoanh tay.
Cậu ta đã đứng ở đó từ lúc nào vậy? Hẳn là đã thấy hết rồi - từ lúc Till vừa bước ra khỏi phòng, cho đến khi cậu ho sặc sụa đến sắp gục ngã. Cái ánh mắt kia, ánh mắt đen thẳm mà Till luôn cảm thấy như bị soi thấu ruột gan mình, cảm giác như Ivan có thể đọc được mọi dòng suy nghĩ trong cậu, từng câu từng chữ, từng mạch máu.
Bị nhìn thấy rõ đến thế, Till bỗng thấy vừa bực, vừa xấu hổ. "Gì? Có gì thì nói mẹ ra đi chứ." Till gắt lên, phòng thủ. Sự xấu hổ trộn lẫn với bực dọc khiến cậu không thể kiểm soát được giọng nói của mình.
Ivan im lặng khá lâu, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ nhẹ giọng hỏi một câu đơn giản: "Cậu ổn không?"
Till thở dài. Cậu không trả lời ngay. Mắt cậu hơi cụp xuống, tay nắm chặt chống ngang hông. Cậu biết Ivan đang hỏi gì thực sự. Rõ ràng, Till không hề ổn chút nào, nói gì tới việc hát. Nhưng Ivan cũng biết Till quá rõ, biết rằng cậu thà chết còn hơn bỏ lỡ cơ hội này.
Biểu diễn trên một sân khấu thực thụ là giấc mơ mà Till đã theo đuổi từ rất lâu. Bây giờ khi chỉ còn cách vài bước chân, làm sao có thể quay lưng chứ? Dời lại ư? Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng.., cơ hội như thế này, chắc gì có thể trải nghiệm một lần nữa chứ. Lỡ lần sau có thành viên bỏ nhóm? Lỡ địa điểm này không còn? Lỡ người ta không muốn mời lại một nhóm 'vô danh' từng huỷ show vào phút chót?
Đối với Till, dời lịch không bao giờ là một lựa chọn. Không thể. Điều đó đi ngược với bản chất của cậu. Till là kiểu người tự huỷ hoại chính mình. Cậu trẻ tuổi, kèm theo đó là nhiều khát vọng, nhưng trong tay lại chẳng có gì. Cậu không bao giờ chấp nhận im lặng. Cậu phải nói khi thấy bất công, phải phản kháng khi bị ép làm điều không muốn. Kể cả khi điều đó khiến cậu tổn thương. Cậu lẽ ra nên huỷ buổi diễn ngay khi vừa tỉnh dậy với cơn sốt. Lẽ ra nên đi khám, uống thuốc sớm. Lẽ ra không nên mượn xe của Hyuna khi đang trong tình trạng thế này.
Till biết. Cậu biết hết. Nhưng biết không có nghĩa là dừng lại được, khi trái tim đã châm ngòi và bốc cháy vì một ước mơ nào đó. Với cậu, khao khát là sao băng, cháy rực rỡ dù cho có mù loà, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại. Cậu cũng không hiểu nổi vì sao mình lại cứng đầu đến mức này. Có đôi khi, bản thân cậu cũng ước mình đừng bướng đến thế.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Ivan thở ra nhẹ. Cậu bước tới, rồi búng nhẹ vào trán Till, nhẹ ngưng đủ để Till quay về hiện thực.
"Này! Đau đấy!" Till xoa trán, gay gắt nói.
"Đừng nghĩ nữa. Não cậu đang quá nhiệt rồi. Nhìn cậu giống cái máy tính đời cũ đang load vậy."
"Đồ khốn." Till lườm. Ivan chỉ cười, khẽ chạm môi nén tiếng cười, rồi nghiêng đầu ra hiệu Till đi theo.
Khi quay lại sân khấu, Till bước ra giữa, ngẩng đầu nhìn lên trần, rồi đảo mắt xuống lối đi. Mọi thứ chân thật đến lạ. Đèn chưa sáng hết, có một vài chiếc chiếc lẻ loi, ánh sáng vẫn đủ khiến mắt Till nhòe đi vì mỏi. Một cảm giác đau đớn dễ chịu, chính cậu cũng muốn cảm thấy đau để khắc ghi khoảnh khắc này.
Ivan đứng cạnh, nghịch ngợm chân micro, giọng thản nhiên: "Cậu định hát thật à?"
Till thở ra, vai rũ xuống. Cậu lườm sang. "Tất nhiên. Mấy thằng kia hát như đấm vào tai vậy."
Ivan bật cười khẽ. "Hah, đúng nhỉ. Trong trường hợp đó thì..."
-ʚɞ-
Một tia sáng đột ngột lóe lên trước mặt họ, một trong những đèn pha bật sáng, rọi thẳng vào chính giữa sân khấu, hắt xuống một vầng sáng gần như linh thiêng.
Till lúc đó đang đứng chếch về bên trái, sững người mất vài giây khi thấy Ivan được nhuộm bởi thứ ánh sáng trắng ngả vàng ấy. Mái tóc đen, đôi mắt tối cùng những khoảng bóng đổ sâu khiến một phần gương mặt ấy chìm trong mờ ảo, trong khi sống mũi thẳng và đường chân mày sắc nét lại được nhấn lên rõ ràng, cái cách mà ánh sáng khắc họa Ivan khiến con người ta khó có thể rời mắt.
Till chưa bao giờ nghĩ rằng Ivan, trong số tất cả mọi người, lại có thể trông... đến thế.
"Xin lỗi nhé! Bấm nhầm công tắc rồi!" Một giọng nói vọng ra từ phòng kỹ thuật âm thanh, cắt ngang khoảnh khắc lạ lùng.
Till ho khan, vội vã quay đi giống như chột dạ khi bị bắt quả tang đang nhìn thứ không nên nhìn. Chết tiệt, cái quái gì vừa xảy ra vậy? Chắc chắn là bị ánh sáng làm cho giật mình. Và sốt. Cái cơn sốt đang làm đầu Till quay cuồng. Đúng rồi, chắc chắn là vậy...
Ivan phẩy tay như chẳng có gì, nhoẻn miệng cười thoải mái rồi quay sang Till khi ánh sáng đã trở lại bình thường. "Cậu muốn bắt đầu set-up thiết bị không?"
"Hả?"
"Ý tớ là, nếu để giữ giọng thì để tớ check mic với bên âm thanh, cậu cứ bắt đầu set-up đi."
"Ờ... ừ, nghe hợp lý đấy." Till nhanh chóng đồng ý, chẳng do dự gì mà chuồn lẹ khỏi sân khấu, quay trở lại xe của Hyuna.
Cây đàn guitar với Till lúc ấy chẳng khác gì chiếc phao cứu sinh giữa cơn sóng dữ, cậu ôm chặt lấy hộp đàn, tiện đem thêm bàn đạp rồi bắt đầu chuyến đi 'đi tới đi lui' đầu tiên.
Cảm giác bối rối ban nãy trên sân khấu đã gần tan biến ngay khi Till bận rộn với thiết bị, đầu óc tập trung vào công việc. Khi ôm đủ đồ trong tay cho chuyến đầu, Till dùng chân đóng cửa xe rồi lướt mắt về phía xa, nơi cậu bắt gặp một hình ảnh lạ lẫm. Chiếc xe lúc nãy, vẫn còn ở đó? Có điều gì đó khiến Till cảm thấy không bình thường.
Cậu quay trở lại sân khấu, bắt gặp thấy Ivan đang nói chuyện với người kỹ thuật viên bên cạnh màn hình, giơ tay ra hiệu điều chỉnh âm thanh.
Till liền hỏi: "Cậu tự lái đến à?"
"Không. Bố tớ cử tài xế đưa tới."
"Vậy sao ông ấy vẫn đậu ngoài kia? Không về sao?"
Ivan chớp mắt mấy lần, cảm gúac tâm trí cậu ta vừa bị kéo về thực tại. Khi hiểu ra Till đang nói gì, Ivan nhìn vào đôi mắt đượm vẻ băn khoăn của đối phương, chậm rãi đáp, giọng có phần bất lực. "Tớ nhờ ông ấy đợi. Lỡ có ai đó lén mở cửa xe Hyuna lúc bọn mình không chú ý thì sao? Ít ra ông ấy có thể canh giúp."
"...Ờ, cảm ơn." Till mím môi, nghĩ Ivan thật sự hơi cẩn thận quá mức.
Ban nãy cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện ai đó có thể trộm đồ vào ban ngày. Nhưng có thêm một đôi mắt canh chừng thì cũng chẳng hại gì, và sự thật là Till cảm thấy hơi ấm lòng khi biết đồ đạc của mình được để ý. Sau vài lượt qua lại, mồ hôi bắt đầu lấm tấm sau gáy Till. Nhưng cậu cũng nhận ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Ah yes, y học hiện đại thật là kỳ diệu.
Một nhân viên hậu trường đưa cho cậu chai nước, Till cảm ơn và ngồi lên bộ khuếch tán âm thanh để nghỉ một chút trước khi bắt đầu chỉnh âm và test thiết bị. Trong lúc đó, Ivan sẽ lo chuẩn bị màn hình, test mic, điều mà đáng lẽ Till là người phải làm, và nó giúp tiết kiệm được không ít thời gian. Till tập trung vào kiểm tra bàn đạp – đặc biệt là những cái tạo ra hiệu ứng méo tiếng đặc trưng, thứ cậu xem là linh hồn của bài thứ hai và bài thứ năm trong danh sách show hôm nay.
À, đúng rồi, còn cái thảm trải trống trong cốp xe vẫn chưa lấy nữa. Till thầm nghĩ.
Một tiếng gọi từ tầng dưới vang lên làm Till thoát khỏi cơn mơ màng: "Ê, có người mang merch tới, hỏi muốn bày bàn ở đâu kìa?"
"Để tớ." Ivan lập tức nhảy từ sân khấu xuống, tiếp đất gọn gàng và bước nhanh ra khu vực an ninh.
Till chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Ivan đã đi mất. Cậu uống nốt phần nước còn lại trong chai, chau mày. Hừ, nếu Ivan định lấy công này để đòi nợ, thì nên dừng lại từ bây giờ đi là vừa.
Phía cửa sau có tiếng trò chuyện lao xao. "...Cứ như thật ấy nhỉ?"
"Ừ, đùa đâu mà đùa, kiểu này điên thật sự." Dewey và Isaac bước vào với dáng vẻ của hai con cá đang ngơ ngác, miệng há hốc. Acorn theo sau, khuôn mặt lạnh tanh, quét qua khung cảnh.
Till đứng dậy, cố gắng che giấu giọng khàn bằng một cái ho khan. "Cuối cùng cũng lết đến à?"
"Till!!! Đù, chỗ này trông oách phết!" Dewey phấn khích như muốn lao tới ôm chầm, nhưng bị Isaac níu tay lại.
"Đừng phá. Đây không phải nhà anh."
"Cho hyuuunggggg, ôm Till một cái thôi mà~"
Till nhếch môi khinh bỉ, quay đi. "Biến."
Acorn nhíu mày, bước sang bên để nhìn rõ mặt Till hơn. "Giọng cậu sao thế?"
"Ờ... bị cảm, một chút. Không sao đâu." Till đáp lại qua loa.
"Gì cơ?!", "Đùa à?" Dewey và Isaac đồng thanh, khiến Till thực sự muốn đập hai tên tiền bối ngu ngốc này một trận.
Acorn vẫn điềm tĩnh hỏi: "Cậu còn hát được không?"
"Đương nhiên là được!" Câu trả lời có lẽ sẽ thuyết phục hơn nếu giọng Till không bị vỡ ngay cuối câu. Thực tế là cậu càng nói càng khản. Till bỏ thêm viên ngậm họng vào miệng, lờ đi mấy tiếng thở dài chán nản của nhóm.
"...Tiêu rồi."
"Hay là chơi không lời đi? Cũng đâu tệ lắm."
"Nghe cũng hợp lý đấy."
Dewey cau mày, ánh mắt nghiêm trọng chưa từng thấy. "Không, Till, nghe lời tụi anh đi. Giọng em giờ nghe như bà nội Isaac lúc thở máy đấy! Để em ấy hát là tội ác với nhân loại!!!"
"..." Till chẳng thèm phân biệt tuổi tác, tặng cho Dewey một cú gõ đầu đau điếng.
"Á!"
"Đáng đời." Isaac lắc đầu. "So giọng Till với bà nội thì bà thua xa-"
Một cú đập nữa dành cho Isaac.
"Ách!"
"Có thằng nào muốn có tiền bối ngu như hai ông không?" Giữa bãi chiến trường, Acorn đột ngột lên tiếng, bình thản: "Giờ bỏ thì cũng muộn quá rồi."
"Rõ ràng là vậy. Đừng lo. Tôi sẽ xử lý được." Cuộc tranh cãi bị cắt ngang khi quản lý ló đầu vào từ hành lang. "Ồ, tôi nghe tiếng người mới. Đây là nhóm của Till à?"
Till đáp, nửa giới thiệu nửa cảnh cáo: "Phải. Mọi người, đây là quản lý."
Dewey và Isaac lập tức cúi chào như học sinh gương mẫu. "Chào ạ!" Acorn cũng khẽ gật đầu.
Mike - quản lý - có vẻ rất vui, vẫy tay với một nhân viên khác đi ngang qua, nói với giọng hào hứng. "Đúng là sôi nổi thật. Tôi thích làm việc với mấy nhóm trẻ thế này. Cho sân khấu thêm sức sống. Mỗi người chơi nhạc cụ gì? Có cần gì hỗ trợ không? Dù tôi thấy Till chuẩn bị gần xong rồi."
Isaac, là người lớn tuổi nhất, lên tiếng: "Tôi chơi bass. Dewey là tay trống. Acorn chơi guitar phụ, Till guitar chính."
Nhân viên PA gật đầu, mắt sáng lên. "À, vậy chắc chàng trai ban nãy là ca sĩ chính?"
"...?" Till nhẫn nại đến mức không nhận ra bản thân nữa. Trước khi Dewey kịp nói gì ngu ngốc, cậu đã chặn trước. "Ý ông là Ivan à? Cậu ta chỉ giúp đỡ tụi tôi thôi. Chứ không phải ca sĩ-"
Dewey bỗng hét lên như vừa được khai sáng, kéo tay Isaac giật giật. "Ivan!!"
Isaac vò tóc. "Trò chuyện như một con người đi, đừng dùng mã Morse nữa."
Till mỉm cười chuyên nghiệp, quay sang Mike. "Quản lý, cho tụi tôi xin chút riêng tư được không?"
"Không thành vấn đề. Nhớ kiểm tra âm lần cuối trong ba mươi phút nữa nhé."
Khi Mike rời đi, Till quay lại trừng Dewey. Có khi trống không cần thiết lắm đâu, đập đầu thằng này vào dàn chống chắc cũng không tệ.
Cuối cùng, Dewey mới nói trọn một câu: "Ivan biết hát đấy! Giống như ông già đó nói á."
"..." Ba người còn lại nhìn cậu như thể vừa chứng kiến phép màu.
Isaac khoanh tay, nghiêm túc suy nghĩ. "Cũng không phải ý tệ. Ivan quanh quẩn bên nhóm suốt, chắc biết bài hát. Học chung trường cậu nữa đúng không? Lại còn học âm nhạc."
Till nhìn Isaac, tuy không phải vầng sao sáng, nhưng dù sao cũng đỡ mù hơn Dewey. "Khoan? Ý anh là... để Ivan hát?"
"Ờ. Dù không hoàn hảo, nhưng cậu có thể hối hận nếu cố hát trong tình trạng này đấy. Lựa chọn là của cậu."
Till bắt đầu thấy đau đầu. Ánh mắt cậu hướng về phía góc phòng, nơi Ivan đang nói chuyện với nhân viên hậu trường, khiến người kia bật cười. Ivan cười nhẹ, nhã nhặn nhưng giữ đúng khoảng cách.
Acorn, nãy giờ im lặng như đang suy tư, đột ngột nói: "Ivan hát hay lắm."
Hát hay? Till nhếch môi. Nói như cậu không biết ấy. Ivan là ca sĩ xuất sắc. Điều đó chắc chắn không thể chối cãi. Nhưng Till chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hát cùng Ivan. Họ là hai kẻ chẳng liên quan, Ivan hát bằng tiếng đàn piano lạnh lẽo và giọng nam trung trầm ấm, còn Till hát bằng những vết xước trong giọng mình. Ivan có giọng hát như bản thu hoàn hảo, nhưng thiếu lửa hay một thứ gì đó khiến người ta thấy nó quá trần trụi? Nói trắng ra là không thích hợp. Như nước với dầu. Nhưng Till lại nhớ về khoảnh khắc ánh sáng chỉ còn rọi vào một mình Ivan. Với đôi mắt đen, mái tóc đen và giọng nói trầm kia, Ivan giống như một cái bóng, lẽ ra không nên hợp với ánh sáng, tuy vậy, lại khiến người khác không thể tưởng tượng được nơi nào khác cậu ta thuộc về ngoài sân khấu này.
...Liệu Ivan có chịu hát, nếu Till ngỏ lời?
Một cơn ho kéo Till về hiện tại. Ba người còn lại đang nhìn cậu đầy kỳ vọng.
"Till, chỉ đêm nay thôi. Cậu vẫn là giọng ca chính, chỉ là vượt qua chút vận đen này. Sân khấu tiếp theo sẽ rực rỡ hơn."
"...Sân khấu tiếp theo." Till lẩm bẩm, gật đầu. Cậu quay đi, đi tìm Ivan.
-ʚɞ-
"Thế, cậu nghĩ... khụ... thế nào?" Till suýt nghẹn, Ivan thì không biểu lộ gì.
Rồi bất chợt, Ivan đưa cho Till một chiếc bình giữ nhiệt. "Uống đi."
Till vặn nắp, hơi nóng bốc lên lẫn hương gừng và chanh nồng ấm. "Trà?" Till cau mày, cậu thích nước lọc, nước tăng lực, hoặc cà phê hơn. Trà có hơi...
"Trà mật ong, uống cho ấm họng đấy."
"...Ừ." Till không phàn nàn. Dù hơi nóng khiến mồ hôi túa ra, cổ họng cậu dễ chịu hẳn. "Không cần ép bản thân đâu. Nếu không muốn cũng ổn thôi."
"Không, tớ sẽ làm. Nếu đó là điều cậu cần. Chỉ là, tớ đang nghĩ thôi." Ivan trả lời, giọng hơi khó diễn tả, không hẳn khó chịu, mà giống đang giằng co giữa nhiều cảm xúc hơn. "Till, tớ hiểu điều này quan trọng với cậu. Tớ không muốn cản đường."
Till nở nụ cười. Vậy là, dưới vẻ kiêu ngạo và mỉa mai ấy, Ivan vẫn có lương tâm? Thật trớ trêu mà.
"Ừ. Mấy đứa kia nói đúng. Bị bệnh là xui thôi. Nhưng cố chấp đến mức không để lại đường lui, là lỗi của tôi. Cậu hát hay, biết bài, đây là cách tốt nhất."
Gương mặt Ivan thoáng biến sắc, nhưng rồi nụ cười quen thuộc lại trở về, đôi mắt cậu ánh lên dưới ánh đèn sân khấu. "Vậy thì... tớ sẵn sàng," Ivan khẽ gật đầu, giọng trầm mà dứt khoát.
"...Ổn thôi, cậu thuộc bài rồi thì, việc còn lại chỉ là chuẩn bị thôi, ha?" Till nhấp thêm ngụm trà nóng, cố xoa dịu lớp gai rát trong họng.
Ivan thoáng cau mày, rồi quay ngoắt về phía bàn điều khiển. "Không ngờ tớ lại phải tự chỉnh monitor cho mình."
"Gì?"
"Monitor tớ vừa chỉnh khá hợp với giọng cậu, nhưng với tớ thì có hơi không hợp. Để tớ nói kỹ thuật viên tăng thêm. Cậu đi thay đồ đi, lát gặp."
Nghe hợp lý, Till tự nhận mình hát lớn hơn Ivan kha khá. Cầm bình giữ nhiệt, Till bước về phía căn phòng đạo cụ cũ của rạp hát, nay tạm thành phòng nghỉ của ban nhạc. Những hàng gương cũ viền bóng đèn tròn vàng nhạt hắt lên tường loang lổ, trên bàn bày la liệt khăn, chai xịt tóc và mấy cuộn băng keo.
Isaac và Archer đã thay sang trang phục biểu diễn, vẫn đơn giản theo đúng yêu cầu của Till, tránh phô trương. Nhưng điều khiến Till ngạc nhiên nhất là khi nhìn thấy Sua và Mizi ngồi trước gương, ríu rít chuyện trò.
"Ể, hai người vào đây bằng cách nào?"
"Họ mang trà sữa cho mấy cậu đấy! Trà sữa!! Ngon cực!" Dewey reo vang, ôm chặt hai cốc nhựa như bảo bối.
Isaac, nửa bất đắc dĩ nửa cưng chiều, xoa đầu Dewey như xoa lông chú chó lớn. "Đúng là dễ chiều ghê."
Dewey tiện tay đưa bánh ngọt cho Isaac và Acorn rồi nhét liền bốn cái vào miệng mình. Till phì cười, cuối cùng cũng thả lỏng được chút, mắt ánh vui khi nhìn hai cô gái. Sua khẽ nhíu mày khi nghe chất giọng Till khản đặc.
Mizi thì líu lo, vòng quanh Till như chim sẻ: "Tớ nhờ người quen quen anh quản lý, bảo bọn tớ là bạn cậu nên cho qua. Cậu... bị bệnh thiệt hả?"
Ngượng trước sự xuất hiện bất thình lình, nhất là khi Mizi cứ dí sát mặt, Till gãi má, nhìn sang chỗ khác. "Ừ, ngày hôm nay có hơi, hỗn loạn... nhưng mọi thứ đều ổn cả."
Mizi nghiêm túc giơ tay lên: "Bọn tớ mua hết áo merch rồi nha, hô hào mọi người cùng mua nữa! Cố lên!"
"Cảm ơn... cậu đừng cố quá."
Sua thở dài, kéo Mizi ngồi xuống. "Nghe nói, cậu không hát?" Sua hỏi thêm, ánh mắt quan tâm.
"À phải!" Isaac với Dewey lập tức chồm dậy, mắt rực sáng: "Ivan đồng ý chưa? Cậu ấy đâu rồi?"
"Đồng ý rồi."
Till vừa dứt lời, thì Ivan thò đầu qua cửa. "Có ai gọi tên 'Ivan' hỏ?"
Sua lẩm bẩm vừa đủ Mizi nghe được: "Vừa nhắc Tào Tháo..."
Ivan ung dung bước vào, ánh mắt liếc quanh một vòng rồi tự nhiên gác đầu lên vai Till. "Vừa xa tớ tí mà đã nhớ tớ rồi à?" Nụ cười nửa trêu nửa thản nhiên.
Till đẩy mặt Ivan ra, lườm: "Biến,"
Nhưng chính sự suồng sã ấy lại khiến không khí căng thẳng dịu hẳn. Till bắt đầu cảm nhận rõ cơn hồi hộp trước giờ diễn; thân nhiệt vẫn sốt nhưng đầu và xoang đỡ hơn. Cậu ngồi xuống cạnh bàn, cố gắng ăn chút bánh cho đỡ cồn cào. Ivan ngó quanh phòng chật chội, rồi tới gần Mizi, cúi sát thì thầm điều gì làm cô nàng sáng bừng lên như trẻ con được đi Disneyland. Mizi chạy đi lục túi, trả ghế trống cho Ivan; Sua chỉ ném cho cậu ánh nhìn nửa thương hại nửa diễu cợt.
"Till, để tớ trang điểm cho cậu nha?" Mizi ngồi xịch xuống cạnh Till, rút giương và túi make up.
Ivan vờ che nửa miệng cười khi thấy Till miễn cưỡng gật đầu, chủ yếu vì Mizi cứ lo da Till sẽ tái dưới đèn.
"Trên sân khấu nam cũng đánh phấn mà, nhất là lúc cậu ốm." Mizi giải thích, kẹp mi cong mi cho Till, trong khi ba 'đồng đội' còn lại xanh mặt sợ bị lôi theo.
"Chuốt mascara giúp trông bớt xanh xao hơn à?" Till nhăn nhó.
"Không hẳn, nhưng mà đẹp!" Mizi cười dịu. Till chỉ còn biết thở dài.
-ʚɞ-
Gần giờ diễn, Mizi và Sua chào tạm biệt, rảo bước tiến về khu khán giả.
Isaac vỗ vai Ivan, ý như khích lệ: "Cậu giúp tụi này nhiều lắm. Nếu lỡ hát hụt thì tụi này đỡ cho!"
Ivan liếc bàn tay Isaac, đáp gọn: "Không cần lo." Câu trả lời tỉnh queo khiến Isaac cứng họng.
Dewey cười sặc sụa, tới mức Till phải quát giữ trật tự.
Đây là show lớn nhất họ từng chơi, Till thầm mong có tiết mục mở màn để kéo khán giả. Nhưng không, họ buộc phải tự lao ra. Nếu không cuốn được đám đông ngay hai bài đầu, cả set sẽ nát.
Lần thứ hai trong ngày, Ivan hỏi Till, dù nhỏ nhưng đủ làm Till thấy khó chịu: "Cậu ổn chứ?"
"...Tsk, tất nhiên là không rồi!" Cổ họng Till như nuốt phải mảnh chai nung đỏ, dạ dày cuộn cứng vì căng thẳng, trà nóng khiến mồ hôi túa ra, và cậu hậm hực với chính mình vì để mọi chuyện thành thế này.
Nhưng, phía sau cánh gà kia, ánh đèn chờ họ; âm nhạc chờ họ. Chỉ cần bước ra, đốt trọn khán phòng, rồi tất cả sẽ ổn thôi.
-ʚɞ-
Trong giấc mơ của Till, cậu sẽ làm chủ sân khấu, giọng hát sẽ hoàn hảo, cậu sẽ không đổ mồ hôi đến mức phát bực như thế này, và cậu sẽ không cần dựa vào bất kỳ ai để chứng minh năng lực của mình. Nhưng Till thừa hiểu Ivan không thực sự đang hỏi mấy chuyện đó. Tất cả đều quá hiển nhiên, và Ivan chưa bao giờ phí lời cho những câu hỏi nhàm chán với câu trả lời sẵn có.
Ivan đang hỏi cậu: "Cậu đã sẵn sàng chưa?"
Dù là lòng kiêu hãnh ngốc nghếch, ước muốn cố chấp hay sự nóng vội pha chút cầu toàn đến khó chịu, Till cũng sẽ không để bất cứ thứ gì cản bước mình bước ra sân khấu và biểu diễn, chẳng khác gì đó là lần cuối cùng được hát. Cho dù buổi diễn này không giống hoàn toàn với những gì cậu từng mơ. Ít nhất, nó là thật. Ít nhất, đó là điều cậu có thể vươn tay ra và nắm lấy.
"Không tám chuyện gì hết trong hai bài đầu, vào thẳng mở màn rồi nối tiếp liền sau đó. Chúng ta có thể giao lưu với khán giả và chèn vài câu nói giữa các bài sau."
Ánh nhìn của Ivan lóe lên một nét sắc sảo khi đáp lại: "Tùy cậu."
"Đi thôi." Till nói. Phải thừa nhận một điều Till nghĩ là bọn họ diễn tốt thật đấy. Mà không, phải nói là tốt vãi chưởng. Vượt xa những gì cậu mong đợi.
Cậu chưa bao giờ nghĩ một người có chất giọng như Ivan lại có thể hát những bài do chính cậu sáng tác một cách nhuần nhuyễn đến thế, nhưng Ivan đã chứng minh rằng những năm tháng học nhạc của cậu hoàn toàn không phải để trang trí. Nói một cách cơ bản, Ivan sẽ không chệch nhịp, không chệch tông - nghe thì có vẻ chẳng có gì to tát gì nếu như cậu ta đã luyện tập các bài hát từ trước. Nhưng không, tất cả những gì Ivan có chỉ là trí nhớ và sự tiếp xúc gián tiếp qua những lần nghe lặp đi lặp lại, thế mà vẫn không bị lạc nhịp hay quên lời.
Và đó là chưa kể đến phần trình diễn. Vượt qua ranh giới của âm nhạc đơn thuần, khả năng ứng biến trên sân khấu của Ivan thực sự đáng khen. Cậu không chỉ hòa nhịp được với năng lượng của ban nhạc, mà còn dẫn dắt khán giả theo mình, và đáng kinh ngạc nhất, là làm được điều đó một cách như thể chẳng cần nỗ lực gì. Nếu việc được đứng cạnh một người như thế trên sân khấu không mang lại cảm giác thăng hoa tột cùng, có lẽ Till đã nổi đóa với Ivan vì cái sự 'vượt chuẩn' đó rồi.
Dù sao thì, buổi diễn cũng không hoàn hảo. Nhất là vài bài đầu, khi họ vẫn chưa quen với việc phải nhìn sang trái sân khấu để bắt lấy những tín hiệu Till thường ra hiệu khi đứng ở giữa. Nhưng họ thích nghi nhanh, kết thúc từng bài trong tiếng cổ vũ vang rền như thể nhịp tim của Till cũng đang hòa vào cơn hỗn loạn đó. Đó chính là điều Till yêu nhất ở biểu diễn trực tiếp, thứ mà dù có thu âm một triệu lần cũng không thể tái hiện lại.
Sự phấn khích đến điên cuồng, tiếng reo hò thỏa mãn của khán giả, cái cảm giác căng thẳng như đi trên dây suốt cả show, và cũng chính là thứ cậu không bao giờ muốn buông tay. Tham vọng, ước mơ, và những suy nghĩ tự soi chiếu bản thân – gạt hết qua một bên. Till không thể nào diễn tả hết niềm vui khi được đứng trên sân khấu. Đó mới là điều khiến cậu sốc nhất. Dù giọng cậu đã nát bét vào lúc kết thúc, Till vẫn vô thức hòa giọng cùng Ivan ở những đoạn song ca, dù micro không còn bắt được tiếng cậu. Nhiều lần cậu để mình trôi đi, tan vào dòng năng lượng của đám đông, với một chút hoang dại trào lên trong từng chuyển động.
Khi ngồi xuống sau hậu trường, sau buổi diễn, Ivan ở ngay bên cạnh, với một vẻ điềm tĩnh rất 'Ivan', nhưng lại không hề lạc quẻ so với không khí bùng nổ của mấy người còn lại. Dù không thuộc ban nhạc, sự hiện diện của cậu không khiến không khí ngột ngạt lắm.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt của Till, Ivan quay đi khỏi Dewey và Isaac, hai người lúc này đang quấn lấy nhau trong một trận vật lộn ăn mừng chẳng rõ thắng thua. Cậu lặng lẽ quay sang mỉm cười với Till, một nụ cười chân thành đến mức khiến Till đỏ mặt thay, phải lúng túng quay đi chỗ khác.
Mặt nóng ran, Till mới chợt nhận ra rằng, dù vừa hát và nhảy cả buổi trên sân khấu, trông Ivan vẫn gọn gàng đến khó tin, chẳng có lấy một sợi tóc lệch. Trong khi đó, Till biết chắc mình trông thảm hại ra sao: áo ướt đẫm mồ hôi, chân thì mềm nhũn, đầu đau như búa bổ, cơn sốt lúc âm ỉ lúc bốc lên dù đã uống thuốc.
Thế mà, bất chấp mọi điều tệ hại trong ngày hôm nay, đầu Till lúc ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Cậu thực sự muốn được làm lại tất cả một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro