VIII . No-1 : Đụng độ
Yehhhhhh....
Mấy tuần nay tôi không viết là do quá lười ấy mà hehe...
Tôi sẽ đổi hoàn toàn cách viết luôn .
H ta vào truyện .
-----------------
Sau khi xem xét kỹ lưỡng , hai người mới bắt tay vào dọn dẹp.
Không cần tốn thời gian mấy cho việc dọn dẹp này bởi vì mọi thứ đều được bọc một lớp nilong chống bụi lên . Bao gồm cả sàn nhà.
Kéo hết lớp nilong phủ quanh nhà đi ,căn nhà hiện lên vẻ đơn sơ , mộc mặc của thiên nhiên .
Vì quá lâu không đến , mấy cây thực vật phủ hết bên ngoài ngôi nhà , đưa căn nhà thành một phần của cái cây cổ thụ kia .
Y không vội bật điện , bởi vốn dĩ bên ngoài là buổi sáng . Ánh nắng chói chang của mùa hè chiều rọi vào căn nhà , y lấy nó làm nguồn ánh sáng chính thay cho bóng đèn .
Nhu cầu về chỗ ở đã hoàn thành , tiếp theo là đồ ăn và thức uống .
Kiểm tra tủ lạnh , bên trong chỉ có một ít mật ong và ít nước khoáng . Xem ra không có gì để vứt đi rồi .
Dù có đồ để dùng nhưng từng này là không đủ cung cấp trong thời gian dài .
Con suối bên cạnh có cá , đất ở quanh căn nhà rất tốt có thể trồng thêm rau . Có thể lấy nước của con suối uống , dù không sạch lắm nhưng lọc ra một tý rồi đun lên uống vẫn được .
Y có thể ăn ít hoặc không ăn vì bản thân y là một đất nước . Meo cũng ăn rất ít , uống nước là chủ yếu .
Thế là đủ rồi, quần áo thì không cần lo dù nguyên chủ nhỏ bé hơn so với hai người một chút . Nguyên chủ lại hay mua mấy bộ lớn hơn bản thân một , hai size mặc dù chẳng có dịp để mặc .
.
- Ta đi sẽ kiểm tra xung quanh căn nhà - VN
- Để tôi đi cho ạ - M chạy ra trước
- Vậy nhờ cậu - VN
.
M đi mất , còn y ở lại trong nhà . Cứ ngỡ là mới bắt đầu sẽ chưa gặp việc gì . . .
Việt Nam đang ngồi đợi trên ghế chưa được bao lâu thì , bên ngoài phát ra tiếng xột xoạt của cây trong tích tắc . Trực giác của y mách bảo người này có phần nguy hiểm .
Chưa cần y ra xem , người kia đã tự bước vào nhà . Y có chút bất ngờ , dáng người cao gần 2m bước vào kia lại là người mà y xem trọng nhất Liên Xô . Người mà trước kia y luôn ngưỡng mộ .
Còn người kia cũng bất ngờ khi nhìn thấy Việt Nam đang ngồi ở trong căn nhà . Vốn dĩ anh muốn đi thăm căn nhà nhỏ mà Việt Nam để lại , khi đến nơi anh thấy ngôi nhà có dấu hiệu bị đột nhập . Nhưng anh chẳng hề thấy bất kỳ khí tức của người sống nào , cứ ngỡ kẻ đột nhập đã rời đi anh mới bước vào để kiểm tra xem có mất mát gì không . Đến khi bước vào thì cảnh tượng trên diễn ra .
.
- Cậu là ai ? Sao lại giống học sinh của tôi đến thế ! / Tỏa ra sát khí /- Ussr
- Cậu không cần phải hét lên đâu ? / Đứng dậy / - VietNam bình thản đáp
.
Ting*
Nhiệm vụ mới !
= Hãy cùng người bạn trước mặt kết thân nào ! =
-' Hm... xét theo tình hình hiện tại thì có vẻ hơi phức tạp '- VietNam
.
- Trả lời câu hỏi của tôi , cậu là ai ? Và sao lại ở trong căn nhà này ?! - Ussr không thấy đối phương có bất kỳ ý muốn động thủ nên chưa lao vào tấn công
- Hay là cứ bình tĩnh rồi ngồi xuống đã , có chuyện gì nói sau - VietNam/ Ngồi xuống /
- Trả lời - / Gằn giọng /
- Được rồi được rồi , cậu có vẻ là một người khó tính nhỉ ? Tôi là Đông Lào nhưng cũng là Việt Nam và một phần nào đó cũng được coi là có liên hệ tới Việt Nam -VietNam
-' V-Việt Nam !? '- / Bất ngờ /
-' Nam chỉ có đúng 2 người anh thôi mà , lẽ nào là họ hàng ? '- Ussr nghĩ
- Với lại tôi mặc dù cũng có tên Việt Nam , nhưng mối quan hệ của tôi giữa Việt Nam mà cậu biết không hẳn được gọi là có huyết thống đâu -
- Thế là gì ? - Anh ta hỏi trong sự hoang mang và nghi ngờ
- Hmmm để mà nói thì tôi là một linh hồn ngủ say trong Việt Nam , sau tai nạn của Việt Nam tôi bị đá văng ra khỏi cơ thể của em ấy và bằng cách nào đấy tôi đã tự hình thành một cơ thể riêng cho mình -
.
-[ Ngài Việt Nam tôi vừa nhận được thông báo nhiệm vụ , chỗ ngài có biến gì à ? ]- Meo
-[ Phải giờ ta đang làm nhiệm vụ nên cho đến khi cậu nhận được thông báo hoàn thành thì đừng quay về được không ? ]-
-[ Vâng tôi hiểu rồi ]-
.
- Linh hồn thứ 2 !? - Ussr
Anh bất ngờ đến mức không nhận ra bản thân đã ngồi xuống ghế từ khi nào , có lẽ không phải do anh bất ngờ mà là do không khí quen thuộc tỏa ra từ người VietNam
-. . .- VN
- Tôi thật xin lỗi khi phải nói điều này , linh hồn của tôi đóng vai trò giúp cho Việt Nam không bị các thế lực tâm linh bắt đi cụ thể là tuổi thọ của Việt Nam đã hết từ khi em ấy 1 tuổi . Nhưng vì thực thể được gọi là chúa muốn Việt Nam sống , nên đã gửi tôi xuống tăng cho em ấy thêm 90 năm tuổi thọ . Rồi tôi trú ngụ trong cơ thể Việt Nam suốt từng ấy năm . Nên có thể nói rằng khi tôi bị đá ra khỏi cơ thể Việt Nam đồng nghĩa với việc em ấy sẽ bị đưa đi , và tôi sẽ phải sống tiếp thay cho Việt Nam vì tuổi thọ của Việt Nam vẫn chưa hết nên tôi chưa thể quay về - VN
Y nói dối trắng trợn bằng những lý do và nguyên nhân hợp lý .
- Chuyện này cậu nó thể tin hoặc không , nhưng chuyện Việt Nam đã mất là thật -
Ussr ngỡ ngàng trước những thông tin anh vừa tiếp nhận , thật không ngờ cậu học sinh mà anh coi như em trai lại ra đi một cách đột ngột như vậy . Mới sáng nay anh cứ ngỡ Việt Nam đang nằm dưỡng thương trong bệnh viện thì ra là em đã rời khỏi chốn nhân gian để đi về với đất mẹ .
- Thôi nào , chẳng phải Việt Nam vẫn đang ở ngay đây sao - Y nhẹ nhàng chỉ về phía bản thân
Anh nhìn VietNam , y nở một nụ cười hiền hòa an ủi Ussr . Anh cảm thấy nhẹ đi phần nào , đương nhiên anh vẫn chưa quên chuyện chính .
- À- ừm - Ussr
- Có vẻ đến lượt tôi giới thiệu bản thân rồi nhỉ ? - VietNam
- Không , thật ra tôi cũng biết danh tính của cậu rồi . Tôi cũng là 'Việt Nam' cơ mà - VietNam
- Chỉ là tôi vẫn chưa biết tuổi của cậu thôi - VietNam
- Về tuổi thì tôi 35 tuổi - Ussr vẫn còn hơi ngỡ ngàng chưa tiếp nhận được con người trước mắt
- 35 sao ? Tôi cứ ngỡ cậu sẽ lớn hơn tôi tầm 2-3 tuổi nhưng có vẻ tôi lầm rồi -
- Vậy lúc đầu cậu nghĩ tôi bao nhiêu ? -
- 47, 48 tuổi và tuổi tôi hiện nếu tính theo tuổi của trái đất thì là 45 - VN
- Thật sao ?! Làm thế nào cậ- anh có thể trông trẻ đến thế ? - Ussr cảm thấy hụt hẫng vì bản thân trông còn già hơn người ta .
- Từ đầu tôi cũng không có thuộc về đây nên đâu thể áp cái tiêu chuẩn của trái đất lên tôi - Y cười
Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu , đến khi Ussr nhận ra sắp đến giờ làm việc .
- Tôi sắp phải về rồi , còn việc đề cử anh làm giáo viên thì tôi chắc chắn sẽ làm - Ussr cười
- Thật hân hạnh khi được gặp anh , Đông Lào - Anh đưa tay ra chủ ý muốn bắt tay
- Tôi cũng vậy , rất hân hạnh được gặp cậu Ussr , mong sau này ta có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn - Y bắt tay và cười
- Vậy tạm biệt , tôi đi đây - / Đi ra khỏi nhà /
- Đi đường cẩn thận ... - / Vẫy tay nhẹ /
- . . . Boss -
Một giọt nước mắt lăn xuống má y , y cảm thấy tiếc nuối vì người ấy đã ra đi . Bù lại y cảm thấy vui hơn phần nào khi có thể nói chuyện với người ấy với tư cách là người lạ .
Ting*
Nhiệm vụ hoàn thành !
Kết thúc đánh giá : A+
= Phần thưởng sẽ được gửi thẳng đến kho tin nhắn , mau mau nhận quà nhé! =
Từ đó coi như hai người trở thành bạn , việc này sẽ là một bước tiến dễ dàng cho cuộc hành trình sau này . Chap đến đây là hết , cảm ơn vì đã đọc .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro