VIV . No-1 : Tối
Yeee...
Sau "vài" ngày không ra chap thì hôm qua tôi đã đăng một chap ngắn .
Còn lý do tôi ko đăng là vì t thất vọng về bộ truyện mới này .
;-; H thì vào truyện tiếp .
T sẽ tả một cách " Biểu cảm" trong chap này =)))
--------------
Sau Ussr rời đi mấy tiếng , trời thì đã tối , Meo mới trở về . Trên người thì dính nước , có lẽ là vấp chân nhảy xuống sông .
Cậu run cầm cập mở cửa ra , đây rõ là mùa hè nhưng sao buổi tối lại lạnh như cuối đông thế nhỉ ?
Việt Nam đưa cho M cái khăn to để lau người , lau xong thì cần đi tắm . Cái vấn đề đó là nhà này phòng tắm không có nước , có mỗi cái bồn . Thế là phải tự đi đun nước nóng rồi tắm .
Còn nước ở đâu chắc ai cũng biết rồi ( Chx biết thì là nc ở con sông bên cạnh ). Trong khi đun thì Meo chết cóng nằm trên sàn nhà . Vì không khí xung quanh rất lạnh nên phải mất khá nhiều thời gian để đun xong .
May là vẫn trụ được đến khi xong , cậu vớ lấy một bộ quần áo đơn giản mặc vào rồi ra ngoài . Cậu xong thì đương nhiên cũng tới lượt y .
Tối đi ngủ mỗi người một chỗ , tiếc là chẳng ai có thể chợp mắt . Không phải là do hai người chưa thích nghi được với môi trường mới , mà là do trong đầu họ có rất nhiều câu hỏi .
.
- Này , cậu muốn nói chuyện một lúc không ?- VietNam/ Ngồi dậy /
- Có chứ , tôi cũng đang hơi khó ngủ - Meo /Vươn vai/
.
- Nói sao nhỉ ? Bị đưa đến nơi như này không phải chuyện xấu và nó cũng chẳng tốt đến thế - VietNam
- Ta chỉ có việc hoàn thành nhiệm vụ và đi tới nơi tiếp theo ...- VietNam
- ... Cảm giác giống như bản thân đang làm culi đúng hơn - Meo
- ... Có lẽ nhiều người đi trước chúng ta cũng biết điều này rồi - Meo
- Nhưng có cách nào để thay đổi nó ? e là không -
- Biết đâu ta lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé bị điều khiển trong một trò chơi quy mô lớn -
- Nếu nó có là sự thật thì ai đã tạo ra trò chơi này ? Và kẻ tạo ra nó từ đâu xuất hiện ? -
- Biết đâu đây chỉ là những suy nghĩ lướt qua đầu thì sao ? Nhỡ đâu chẳng có cái gì là thật , tất cả đều là những ảo tưởng của bản thân gây ra -
- Chả lẽ đây chỉ là cái địa ngục được hình thành để ta đắm chìm trong ký ức ?-
- Vậy thì hai ta gặp được nhau là duyên số hay chỉ là trùng hợp ? -
- Nơi này và cả những thế giới khác đều do tay của một kẻ thiết lập nên hay là tự bản thân nó hình thành ? -
.
-...-
-...-
.
- Ta đi hơi xa rồi , vẫn là nên giải quyết vấn đề trước mắt đã -
- À vâng -
.
- Thường thì theo mấy tiểu thuyết trên mạng tôi đọc thì người xuyên không đều chọn diễn theo hoàn cảnh hoặc cũng giả vờ mất trí nhớ . Rồi đi cùng gia đình các những nguyên chủ của bản thân về nhà sống hay dọn ra ở riêng . Đây ta lại chọn cách biến mất đột ngột thì có hơi khó khăn . Tôi không chắc bản thân có thể tham khảo bất cứ bộ truyện để hành động - Meo
- Cớ mà cái nhiệm vụ chính ấy chắc chăn liên quan tới các nhân vật chủ chốt trong đây , nếu thế thì để có thể tiếp cận với các nhân vật chính dễ hơn thì ta , nhưng ta lại sẽ thâm nhập vào bên trong ngôi trường thứ mà có thể coi là cái rốn của các sự việc trong đây . Hmmmm, ta biến mất như này thì mất luôn người chống lưng cho ta nhập học ....uhhh- Meo
- Tôi cũng chẳng biết giải quyết thế nào nữa - Meo
.
- Ta tưởng cậu đọc nhiều truyện nên phải biết mấy thế giới như này nhập học chỉ cần làm một bài kiểm tra rồi vào học luôn chứ - VietNam
- Nhưng nhỡ thế giới này không giống như trong truyện thì sao !- Meo
- Ta có hỏi Ussr rồi -
- ??? Vậy người ngài nói đã gặp là Ussr hả ??-
- Ừ -
- ???? Sao ngài không nói cho tôi biết trước - Gương mặt đầy vẻ bất mãn
- Tại cậu đâu có hỏi ta , và nó cũng không quan trọng tới thế -
-. . .- Khóe miệng cậu hơi giật giật
.
- Vậy ... Vài ngày sau ta có thể nhập làm giáo viên ở đấy luôn ... cùng cậu ?-
- Tôi nghĩ là để tôi làm học sinh thì có vẻ hợp lý hơn -
.
- Ta không nghĩ vậy đâu , nhìn cậu thì trẻ thật nhưng trí tuệ của cậu vượt xa hoàn toàn với những người trong thế giới này . Họ sống ở thời đại cũ , năm 2019-2020 , người đến từ thế giới tương lai như cậu và ta thì kiến thức được mở rộng thêm rất nhiều . Những thứ họ học bây giờ cũng chính là thứ mà học sinh bên kia đều coi là thứ cơ bản trong khi bên này là kiến thức nâng cao . -
- Ngài đúng , dẫu sao thì tôi làm giáo viên cũng được -
.
Hai người cứ thế mà bàn việc đến sáng hôm sau , chẳng ai có tý mệt mỏi . Đơn giản là một đất nước thì sao mà buồn ngủ , trừ khi có tác động từ thuốc hoặc làm việc quá sức . Còn Meo là một nhà thiết kế yêu nghề , lúc nào cũng thâu đêm làm việc cũng chỉ đều là chuyện bình thường .
_CHAP ĐẾN ĐÂY LÀ END_
cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro