CHAP 1


Đêm trước giáng sinh.

Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ diễn ra lễ công bố thứ hạng siêu anh hùng năm nay.

Izuku đã cố gắng cả một chặng đường rất dài, từ một kẻ vô năng, gã may mắn gặp được AllMight, biểu tượng hòa bình và được chú truyền cho quirk của mình, sau rất nhiều nỗ lực để có thể hòa hợp với năng lực đi mượn, gã cuối cùng cũng đã đến được đêm nay.

Izuku đã luôn cố gắng đuổi theo Katsuki, bởi vì Katsuki đối với gã là một người quá tài năng và tuyệt vời. Cả hai lớn lên cùng nhau, chỉ mới 5 tuổi Katsuki đã bốc phát được năng lực của mình, chăm chỉ luyện tập, sử dụng thành thạo quirk, em đã luôn đặt mục tiêu để trở thành số 1 và đã luôn là như vậy, số 1 ở trường tiểu học, số 1 ở sơ trung rồi đỗ thủ khoa vào cao trung UA, trở thành số 1 ở hội thao, luôn là như vậy, gã đã ở cùng em trong cả một phần tư cuộc đời, chứng kiến em luôn đứng ở nơi cao nhất ấy. Khác với gã, muốn trở thành giống như AllMight, em đã luôn đặt mục tiêu để vượt qua anh hùng số 1, đêm nay nếu em có trở thành anh hùng số 1 thì gã cũng chẳng ngạc nhiên lắm. 

Chính vì sự tự tin và lòng nhiệt huyết đầy rực cháy y như quirk của mình, em đã làm gã rung động không biết từ lúc nào. Gã yêu em. Dù chỉ đơn thuần mong muốn trở thành một anh hùng tuyệt vời như AllMight nhưng bởi vì em đã luôn tuyệt vời như vậy, em đã luôn là số một nên nếu không thể trở thành anh hùng hạng nhất, nếu không thể vượt qua được em thì lời yêu này gã sẽ tuyệt nhiên không nói.


Katsuki đang cảm thấy nóng bức ở trong người, cơn sốt nhẹ vẫn chẳng dứt từ chiều dù em đã uống thuốc. Vì cùng đi đến hội trường nên Katsuki chạm mặt với gã ngay hành lang, chẳng phải là chạm mặt, bởi gã đã tìm em từ nãy, kéo tay em vào một góc, gã nhận ra em đang có chút khó chịu trong người, em ghét điều này ở gã, cơ thể em chỉ có dù có chút ít gì thay đổi, từ việc nhiệt độ cơ thể có hơi cao, thậm chí còn chưa phải sốt hay những vết xước nhỏ, gã vẫn sẽ nhận ra. Từ khi còn là 1 kẻ vô năng, gã đã luôn quan sát và thu thập thông tin của các anh hùng và ghi tất cả những gì nhìn thấy và phân tích vào quyển sổ kè kè bên người, em không muốn bị gã nhìn như mẫu vật rồi bị gã ghi chi chít thông tin của mình vào đấy. Hơn cả, tại sao em luôn là số 1, luôn là người mạnh nhất, giỏi nhất mà gã cứ quan tâm và chăm sóc như thể em là một kẻ yếu ớt lắm vậy, từ khi còn bé tí, đến khi đi học cùng nhau và cả khi đã trưởng thành như này, gã nghĩ gã mạnh hơn em hay sao, chỉ 1 cú đấm em cũng khiến gã bay ra khỏi vũ trụ này luôn được.

Sợ em bỏ đi, Izuku lấy hết can đảm vội vàng nói, gần như quát vào mặt em, ngay khi kết thúc bữa tiệc chúc mừng sau buổi công bố thì gã có lời buộc phải nói với em, Katsuki gắt lên, "muốn nói mẹ gì thì nói luôn đi", tính em vẫn luôn cục súc gắt gỏng với gã dù cho gã có làm gì đi chăng nữa, từ nhỏ đã như vậy. Izuku nắm chặt cái hộp nhẫn đang ở yên trong túi áo, nhất định phải chờ đến khi được công bố gã là anh hùng hạng nhất mới được. Katsuki nhìn thẳng vào mắt gã, chờ đợi một câu nói yếu ớt, rồi em gạt phang tay gã mà bỏ đi, còn kịp ném lại phía gã một ánh nhìn khinh bỉ, ánh mắt của Katsuki vẫn luôn như vậy từ bé, chẳng chút thay đổi, thẳng thắn, cương trực nhìn thẳng vào đối phương, bất chấp bất kể mọi thứ biểu cảm của kẻ nằm sâu trong đáy mắt ấy, không chút kiêng nể, dè chừng.

Dù đã sử dụng thuốc ức chế liều cao nhưng chỉ riêng việc ở trong cùng một không gian với tên đầu xanh đấy cũng khiến em cảm thấy khó thở, bực tức. Người nhìn ra việc này là Ochaco, cô ấy hỏi em từ khi còn ở cao trung, với tất cả người khác, em đều có thể bình tĩnh mà hành động, bình tĩnh mà đè bẹp chúng bởi ngôn từ đanh thép, ánh nhìn sắc lẹm và quirk mạnh mẽ của mình. Ấy vậy mà chỉ riêng gã, chỉ nhìn thấy thôi mà cả cơ thể em đều trở nên nóng rực, chỉ cần nhìn thấy gã thôi là em đã muốn thổi bay gã đi cả trăm mét, văng xa ra khỏi tầm nhìn của em. Câu hỏi của cô ấy đến bây giờ em cũng chẳng trả lời được, cũng chẳng biết từ lúc nào mà em đã luôn hành xử thô bạo với gã như vậy.

___________________________


Lễ công bố diễn ra theo đúng như ý của Izuku, gã trở thành anh hùng hạng nhất, vậy là với vị trí mà gã đã ao ước từ lâu, gã đã có đủ điều kiện để có thể cầu hôn người mà gã đã luôn hướng ánh mắt theo gần như cả cuộc đời này. Hạng 2 là Shoto, hạng 3 là Eijiro. Katsuki chỉ đứng hạng thứ 4 trong danh sách anh hùng, bực tức cáu gắt, thêm cả việc tên chết tiệt đáng ghét nhất trên đời này lại vượt mặt em và trờ thành anh hùng 1 số càng khiến em điên tiết. Nhìn gã được hết người này đến người khác chúc mừng, các anh hùng thay nhau chụp ảnh cùng, vài ba tên nhà báo tranh thủ hỏi một hai câu, rồi người nổi tiếng vây quanh lấy thật chướng mắt.


Và AllMight luôn ở bên cạnh gã.


Cả em và gã đều yêu quý AllMight, đều cùng hâm mộ biểu tượng hòa bình, đều theo đuổi để trở thành người giống như chú ấy, ấy vậy mà bây giờ gã có thể đứng bên cạnh AllMight, trở thành niềm tự hào của chú ấy, trở thành người bảo vệ chú ấy. Còn em, bị bắt cóc rồi vì cứu em mà khiến chú phải chấm dứt sự nghiệp anh hùng của mình đã đủ khiến em cảm thấy tội lỗi đến nhường nào và giờ chỉ có thể đứng ở góc này, với thứ hạng thứ 4 này nhìn chú ấy chúc mừng tên đáng ghét đấy.

Ở trong bữa tiệc toàn người là người như này, lẫn lộn đủ thứ âm thanh và mùi vị, cái mớ cảm xúc cùng suy nghĩ hỗn loạn này càng khiến em càng cảm thấy nóng nực hơn, là vì bực tức bởi gã, là vì không gian hay là vì . . . kỳ phát tình. Không phải em không nghĩ đến khả năng đó, em đã chắc chắn uống gấp đôi số lượng thuốc hàng ngày bởi em chẳng rõ bữa tiệc này sẽ kéo dài đến tận lúc nào, như 1 biện pháp an toàn mà 1 omega như em phải làm để che giấu. Dù đã chọn đứng cạnh ban công để có thể hít được một chút gió nhưng càng ở lâu nơi toàn mùi alpha như vậy càng khiến em khó chịu hơn.

Katsuki chỉ muốn nhanh chóng được biến khỏi bữa tiệc này.

Mà có ai sẽ quan tâm đến một kẻ hạng 4 chứ, thứ duy nhất giữ chân em lại chỉ vì em muốn nghe xem tên "anh hùng hạng nhất" kia sẽ nói điều gì, nếu gã dám chế nhạo em, xem thường em, em sẽ chẳng ngần ngại mà đấm chết gã và thổi bay luôn cái bữa tiệc chết tiệt này.

Nhưng với đám đông chẳng có chút dấu hiệu vơi bớt quanh gã, chắc em chẳng thể đợi được, cũng đã quá 10 rưỡi rồi, nên đi về thôi, ánh mắt gã cứ thoáng chốc lại nhìn đến em cứ như thể kiểm tra rằng em vẫn còn ở đây đợi gã, nếu là mọi khi, chỉ cần em nhìn thẳng lại về phía gã bằng ánh mắt sắc lẹm của mình, gã sẽ y như con cún ngoan ngoãn mà cụp tai xuống, ấy vậy mà bây giờ, khi gã ở trên cơ em trở thành anh hùng số 1, thứ tự tin mà gã vẫn luôn tìm kiếm trở nên chân thực hơn bao giờ hết, dù vẫn sợ ánh mắt của em nhưng với tình hình hiện tại, gã quả thực không hề muốn em rời xa khỏi tầm mắt gã.

Chỉ một giây gã quay đi để trả lời câu hỏi của nhà báo, em đã biến mất. Trước giờ cứ mỗi lần gã có cơ hội nói ra những gì có trong đầu, gã lại khiến em phát bực vì việc nói cả 1 tràng dài tràng giang đại hải tất tần tật mọi thứ, không phải vì gã muốn thể hiện bản thân là 1 người lắm chữ, chỉ là bản chất gã đã luôn phân tích mọi thứ, bất kể điều gì mà gã biết, những ngôn từ chất chứa trong đầu cứ tuôn ra mãi không ngừng nghỉ, khiến em cảm thấy phiền phức vì cái kĩ năng hâm dở này, rồi tự bản thân cảm thấy rắc rối vì chẳng tóm gọn được điều mình muốn nói cũng khiến gã khổ tâm lắm. Đến đêm nay thì gã thấy hối hận thực rồi, cứ mải miết trả lời câu hỏi của cánh nhà báo mà lỡ để em ra khỏi tầm mắt mình. Gã hốt hoảng, cố trả lời câu hỏi trong vòng vài 3 câu ngắn nhất có thể, rồi cứ tìm kiếm em trong đám đông, tìm kiếm mài đầu xù vàng óng tựa như mặt trời của em.

AllMight đứng bên cạnh thấy được sự bối rỗi của gã, chú nhẹ nhàng "cướp" spotlight của chàng trai trẻ, kẻ thừa kế của biểu tượng hòa bình, rồi đẩy gã ra khỏi đám đông đang bao vây, quả là đã là mặt trời thì ở đâu cũng tỏa sáng và bất kể ai cũng hướng về, dù thân thể chú đã có phần thay đổi vì những vết thương nhưng nụ cười của AllMight, của biểu tượng hòa bình thì vẫn luôn rực rỡ. Chỉ với nụ cười, chú đã khiến tất cả đều đổ ánh mắt về mình, còn gã dễ dàng hòa vào đám đông mà đi về phía mặt trời nhỏ của gã.

Bị cả đám người vây quanh chúc mừng, gã cứ phải uống hết ly này đến ly khác, bản chất lại quá tốt bụng chẳng dám từ chối ai, đến lúc thoát được khỏi đám đông ấy, gã cũng chẳng nhớ đã uống bao nhiêu nữa, mặt gã nóng bừng lên vì rượu, hơi men khiến gã cảm thấy lâng lâng trong người, giờ mà đứng trước mặt em, gã không dám chắc có giữ nổi bình tĩnh mà không ôm chặt lấy em không nữa, nhưng anh hùng số 1 đâu dễ bị đánh bại bởi chỉ vài ba ly rượu chứ, gã chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình mà lao về phía em vừa đứng.

Em chỉ vừa rời khỏi nơi góc phòng này được vài phút ngắn ngủi, dù men rượu đọng lại trong miệng lấn át các giác quan khác nhưng gã vẫn nhận ra mùi hương của em còn lưu lại phảng phất ngay đây, đã từ rất lâu rồi, mùi hương đó đã hằn sâu trong tâm trí gã, mùi thuốc nổ từ quirk của em, mùi mồ hôi, mùi cơ thể của em, ngọt ngào và có chút đắng tựa như caramel cháy. Gã yêu thích mùi hương caramel cháy đó, dù có đôi lần em đổi sữa tắm hoặc dầu gội thì mùi caramel cháy vẫn cứ thoang thoảng chẳng biến mất. Gã biết em là alpha, mà alpha với alpha thì không có phản ứng bởi mùi pheromone, gã chẳng biết phải giải thích như thế nào về việc này, nhưng gã vẫn nhận ra em bởi mùi và tìm được em bởi mùi. Đống tri thức, thông tin, nghiên cứu mà gã đọc được chẳng có chút nào đúng khi áp vào em hết, gã biết alpha và omega gắn kết trở thành bạn đời, nhưng alpha và alpha vẫn có cơ hội, gã đọc và tìm hiểu đủ nhiều để có thể sẵn sàng kết hôn và sống cùng em - một alpha.

Dựa vào mùi, gã nhanh chóng tìm được em. "Kacchan", gã hét lớn tên em, hành lang dài thượt chẳng có một bóng người, dù tiếng ồn từ bữa tiệc vẫn vọng xuống đây đầy ồn ào mà tiếng gã gọi vọng trên hành lang thật rõ ràng, Izuku liêu xiêu lao nhanh đến và nắm chặt lấy cổ tay em, gã nhìn thẳng vào mắt em rồi hét lên, "Kacchan, tớ nhất định phải nói điều này với cậ . . . ", em chẳng thèm nghe tiếp mà trực tiếp đấm cho gã một cú giữa mặt, hơi rượu nồng nặc từ gã làm em muốn nôn, nhưng gã không hề ngã ra phía sau mà lảo đảo rồi đổ thẳng vào người em.

- THẰNG MỌT SÁCH CHẾT TIỆTTTTTTTT !!!!!!

Em gào lên nhưng chỉ có gió hun hút trên hành lang đáp lại. Hết cách, em đành vác gã ra sảnh gần nhất, hi vọng có người, em sẽ vứt gã lại rồi đi về ngay lập tức, giờ em cũng cóc thèm quan tâm xem tên đầu xù này định nói gì.

Kĩ năng phỏng vấn của AllMight đã luôn thuộc hàng đẳng cấp, chú biết nên trả lời như thế nào với bất kể câu hỏi gì, kể cả là đối diện với mấy tay nhà báo cố tình hỏi khó, hỏi dò hay muốn hỏi chỉ để hạ bệ, không những vậy chú còn khiến cho mấy tay đó câm họng được luôn. Nhóc Izuku có phần ngộp khi lần đầu được chú ý như vậy, nhóc còn cả một chặng đường dài phía sau cần chú giúp đỡ nữa, cậu nhóc đã khiến chú thực sự quá tự hào rồi.

Ngay khi dọn dẹp mấy tay nhà báo kia, chú đi ra sảnh tìm gã, gã chẳng biết cách từ chối người khác mà cứ uống liên tục, chú lo lắng gã sẽ say rượu rồi gây chuyện mất. Chú chạy theo hướng chỉ tay của mấy cô lễ tân và may mắn tìm được gã ở ngay sảnh vài tầng bên dưới, y như chú đoán, gã say mèm, còn bị ăn một đấm bởi nhóc nổ nữa, chắc giờ gã chẳng thể quay lại bữa tiệc được, chú lấy điện thoại gọi cho thầy hiệu trưởng xin phép thầy cho về sớm để đưa cậu nhóc về.

Katsuki ở bên cạnh không muốn chú phải bận tâm như vậy liền nhanh nhảu ngăn lại và khẳng định chắc nịch sẽ đưa được gã ta về nhà an toàn. Chú đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cả hai nhóc và không có lý do nào để chú nghi ngờ nhóc nổ cả, cậu nhóc đã nói là sẽ làm được, luôn là như vậy, ánh mắt em kiên định nhìn làm chú không dám từ chối lời giúp đỡ này mà gọi taxi và xin phép để hai nhóc về trước.


Bữa tiệc còn kéo dài cả đêm lận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro