CHAP 2
Em đẩy cửa bước vào và ném thẳng gã lên sàn, căn hộ của gã được mua bằng tiền suốt 1 năm làm anh hùng, em đã đến đây 1 lần với đám bạn lớp 1A vào ngày gã ăn mừng nhà mới, chỉ vừa mới tháng trước, gã đã làm việc chăm chỉ cả 1 năm để tích góp, căn hộ này nằm ở ngay trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất, cả tầng này đều là của gã, AllMight đã gợi ý và lên thiết kế cả tầng này, chú nói anh hùng số 1 phải có 1 tầm nhìn bao quát cả thành phố, phải ở nơi thật gần để dù có chuyện ở bất kỳ đâu cũng đều có thể có mặt nhanh nhất, gã chỉ muốn 1 căn hộ bình thường với những người hàng xóm, nhưng chú đã dặn dò, trở thành người số 1 là hành trình cô độc, trở thành anh hùng số 1 là trở thành kẻ thù số 1 của tội phạm, chỉ có thể đi 1 mình, nếu không sẽ mang lại nguy hiểm cho những người kề bên, kể cả chỉ là hàng xóm. Chú đã ở bên gã thật gần, quan tâm gã từ việc đơn giản đến to lớn. Em ghen tị với gã.
Từ lúc ở bữa tiệc đến tận khi bị em ném lên sàn, gã vẫn nắm chặt lấy tay em, chẳng hiểu say xỉn kiểu gì nữa, cơn sốt trở nên nặng nề hơn, nếu không phải vì AllMight, em sẽ mặc kệ tên đầu tảo này luôn. Chỉ cần khóa tra vào là điện trong nhà đã được bật lên đầy đủ ngay khi cửa mở, vì cả tầng này đều là của gã nên ngay cửa có cả 1 không gian để tủ đựng giày, ô và hầm bà lằng các thứ không thể mang vào nhà. Em lấy điện thoại từ trong túi ra, đã gần nửa đêm, trước giờ chỉ có một mình gã là nhận ra em có bị sốt hay không nhưng em không muốn đang sốt như vậy mà lên bừa 1 chiếc taxi, em không biết cơn sốt hiện tại có phải kì phát tình không nhưng em vẫn cẩn trọng, căn hộ của gã rộng như vậy, em sẽ vứt gã ở phòng khách và tìm nơi nào ít mùi của gã nhất để ở lại, gã đang say đến mức đứng còn chẳng nổi nên chắc chẳng thể động vào em được, và, em biết 1 kẻ chính trực như gã sẽ không tấn công em kể cả khi em phát tình trước mặt.
Katsuki ôm lấy gã, để gã dựa vào mình, chắc vì bị ném xuống sàn nên gã tỉnh lại rồi ôm chặt vào em, cứ luôn miệng Kacchan, Kacchan bằng cái giọng nồng nặc mùi rượu, em cố chịu đựng mà vác gã vào phòng khách, rồi thuận chân thụi cho gã 1 cú vào bụng làm gã lăn ra sàn, gã ngã xuống ôm bụng, cú đá của em không có lực nhưng vì va chạm vào thằng em của gã nên làm gã đau nhói, có chút lơ mơ thoát khỏi cơn say.
Nến điện ở trên sàn lấp lánh, căn phòng ngập tràn hoa tươi, mùi nước hoa nhè nhẹ và bóng bay, em tức giận, cứ như thể gã biết mình sẽ trở thành anh hùng số 1 mà chuẩn bị cả bữa tiệc lung linh như này vậy, vậy ra điều mà gã muốn nói là đây sao, để em đến và chúc mừng gã trở thành anh hùng số 1 hả, em nhìn xuống gã, chỉ muốn đá thêm cho vài cú, nhưng chẳng có sức nữa, em chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng được đi ngủ, em mặc kệ gã và tiến thẳng vào trong, bức tường khi đứng ở phía cửa bị che khuất được dán chằng chịt các chữ cái hiện ra trước mắt em làm em sững lại nhìn.
MARRY ME
KATSUKI
Những con chữ được tạo nên từ bóng bay màu cam được treo trên tường với cả đám bóng tròn màu xanh xung quanh. Trò đùa gì đây? Thứ mà gã muốn nói thực sự là như này sao, katsuki, là katsuki nào, những người quanh gã ngoài em ra đâu còn Katsuki nào khác, nhưng nếu là cầu hôn em, tại sao gã lại gọi em bằng Katsuki. Từ khi 2 đứa nhận thức được sự hiện diện của nhau trên cõi đời này, gã đã luôn gọi em là Kacchan, cái tên chỉ mình gã gọi, chỉ riêng gã gọi, cái tên duy nhất để giữa muôn vàn thanh âm hỗn độn ngoài kia em nhận ra gã, việc bị gã gọi bằng Katsuki em chưa từng 1 lần nghĩ tới, những con chữ được tạo nên từ bong bóng màu cam kia khiến trái tim em có chút hẫng lại, sẽ ra sao nếu 1 ngày gã thực sự gọi em bằng Katsuki thay vì Kacchan.
Em sẽ chẳng còn là gì đó đặc biệt đối với gã nữa.
Em tiến tới gần chiếc bàn trong phòng khách để nhìn rõ hơn những thứ đồ trên đó, là bánh kem 3 tầng mà em thích ăn nhất, là chi chít những tấm ảnh của em và gã, từ lúc 2 đứa còn mặc đồ ở nhà trẻ, gã nhỏ con hơn em rất nhiều, bé tí yếu ớt, lúc nào cũng chạy theo phía sau em, đến khi vào trung học, khi ấy em đã bắt nạt gã, chế nhạo bản thể vô năng của gã, gã chẳng thể nào mà có thể thích được em, rồi cả hai cũng đỗ vào UA, ảnh với đám lớp 1 – A, những bức ảnh mà em ở giữa khung hình được gã cẩn thận sắp xếp, có cả những tấm ảnh khi cả 2 đi chơi riêng, gã nói rằng chỉ muốn em hướng dẫn gã để gã có thêm kinh nghiệm hẹn hò, em chẳng biết rằng người mà gã nói đó chính là em, và còn là lời câu hôn mà gã ghi kín cả tấm thiệp.
.
Izuku có chút tỉnh táo lại sau cú đá của em, gã tiến đến và ôm em từ phía sau, mùi hương của em phảng phất trong không gian đậm mùi alpha của gã, "yêu cậu", "hãy kết hôn với tớ" cứ lặp đi lặp lại bên tai em, những từ ngữ gã chuẩn bị, những câu nói dành riêng cho em cứ như bị xóa bỏ khỏi bộ nhớ của gã.
Em quay lại nhìn vào gương mặt gã, bối rối chẳng rõ phải làm gì trong tình huống này, em chưa từng nghĩ gã sẽ nói lời yêu, từ lúc nào, tại sao, não bộ chẳng thể xử lý được thông tin này, cứ như thể gặp 1 lỗi rất lớn, 1 phần mềm lạ được cài vào mà em không thể xử lý nổi. Mặt gã đỏ ửng vì rượu, khóe mắt có chút ngấn lệ, từ bé gã đã là 1 tên nhóc mít ướt, dù bị em đánh đến khóc vẫn vừa khóc vừa can đảm chống lại, dù lớn vẫn chẳng thay đổi chút nào, hiện tại, em đâu có bắt nạt gã, cái gương mặt xấu xí đầy tàn nhang này biểu lộ cảm xúc như cún con tủi thân cứ bám lấy chủ nhân nũng nịu đòi được cưng nựng.
- CHẾT TIỆT. CHẾT ĐI THẰNG MỌT SÁCH.
Gã là đứa trẻ yếu ớt nhỏ bé, thấp hơn em cả 1 cái đầu dù cả 2 bằng tuổi, ấy vậy mà bây giờ gương mặt gã đang ở ngang với em rồi, gã đã lớn hơn thật nhanh, thật nhiều. Không chỉ vượt mặt em để trở thành hạng 1 mà giờ gã còn phát triển đến mức đuổi theo cả về bề ngang lẫn chiều dọc, em đấm cho gã 1 cú rồi bỏ đi, mặc kệ kì phát tình, mặc kệ cả việc có gọi được xe hay không, em chỉ muốn biến lẹ khỏi cái nơi đầy mùi của tên alpha chết tiết này.
Gã nắm lấy tay em mà kéo lại, rồi không cẩn thận mà khiến cả hai ngã nhào xuống sofa, em ngã vào lòng gã, chưa kịp đứng dậy đã bị gã ôm siết lấy, ánh mắt ngấn lệ cứ nhìn vào em rồi lặp lại những câu từ đáng thương mà em chẳng bao giờ tin được, "tớ rất yêu cậu, thực sự yêu cậu mà . . .", em ngồi trong lòng gã chạm vào cơ ngực săn chắc và to lớn, cảm nhận được bàn tay đụng phải thứ gì đó lập phương cứng ngắc trong túi áo, thứ đó màu đỏ thẫm bị xô ra khỏi vạt, rồi rơi vào bàn tay em tựa như có sắp đặt. Một hộp nhẫn.
- Hãy . . . hãy kết hôn với tớ đi Kacchan.
Đừng nói là gã chuẩn bị cả thứ này cho trò đùa này nhé. Em mở ra xem bên trong, quả thực có 1 chiếc nhẫn nằm ở đấy, nhỏ nhắn, không chút cầu kì, chỉ có 1 viên đá màu đỏ nằm gọn trong vết khoét trên mặt nhẫn, kề bên là 1 viên ngọc xanh lục, tất cả đều được mài nhẵn không gồ lên dù chỉ 1 chút, và phía trong có khắc lên dòng chữ "Deku x Kacchan".
Vì say rượu nên gã chẳng còn tỉnh táo, cứ rúc đầu vào người em như cún con, mắt hơi chốc nhắm lại vì buồn ngủ, ấy vậy mà bàn tay ôm lấy em lại chẳng có chút nào nơi lỏng. Em rụt rè đưa ngón tay ướm thử chiếc nhẫn, sững người đi khi nó vừa vặn đến vậy, như thể được tạo ra cho riêng em vậy, tên này . . . yêu em . . . ư? Từ bao giờ và tại sao chứ.
"Kacchan", gã ngước lên nhìn em bằng ánh mắt cún con đáng thương như ở trong tiệm thú cưng, chờ đợi mãi 1 ánh nhìn, 1 cái nắm tay, 1 cái xoa đầu để có thể trở thành của người kia vậy. Em tức giận nhét cái nhẫn lại vào hộp và ném xuống sàn, đôi mày mọi khi cứ nhăn lại vì cáu gắt này còn khủng khiếp hơn, bàn tay nắm chặt lấy mái đầu xù kia mà chuẩn bị 1 cú nổ để gã tỉnh dậy khỏi cơn say. Nhưng, gã ở trước mặt em, ôm lấy em, không 1 chút phòng bị, tên ngốc, không phải mày là anh hùng hạng nhất hả, cứ vô tư như vậy, kể cả bây giờ em có kề dao sát cổ chắc gã cũng sẽ ngoan ngoãn mà giao cả mạng sống của mình vào tay em.
- Tao sẽ nổ bay đầu mày để mày câm họng lại.
- Kacchan tuyệt quá.
Kacchan tuyệt quá. Kacchan thật giỏi. Kacchan . . . kacchan . . . Lớn lên cùng gã, em không biết đã phải ở bên và nghe gã lải nhải mấy từ này nhiều đến mức nào nhưng lúc nào cũng cảm thấy phát bực, không thể nào quen được với nó. Gã thành thật đến ngu ngốc, cứ tốt bụng 1 cách quá đáng và chẳng biết thù hằn bất kì ai. Lời cầu hôn này, chiếc nhẫn này, những đụng chạm yêu thương này, em đều biết là xuất phát từ chân tâm gã, chỉ là gã và em vốn dĩ sẽ không thể nào đi được đến kết cục tựa như hoa như mộng.
Gã rướn người lên chạm vào môi em, em giật mình mà đẩy gã ra, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lại, mặt cứ né tránh đi nơi khác, miệng nhỏ không ngừng nhả ra những từ ngữ khiếm nhã dành cho tên đối diện, nhưng gã cứ tiến tới, khống chế 2 tay khiến em chẳng thể dùng quirk, rồi cưỡng đoạt bờ môi, cưỡng đoạt từng hơi thở. Em dồn hết sức lùi thân người lại rồi, cốp, đầu em đập mạnh vào trán gã, "tưởng khống chế 2 tay mà tao không có cách đánh lại mày hả, thằng chết tiệt", em nghiến răng muốn đập thêm cho gã vài cú nữa mới hả giận, nhưng gã chẳng hề hấn gì, ngồi ngay dậy rồi cười ngây ngốc.
- Kacchan hôn tệ quá. Không giống tưởng tượng chút nào.
Vốn ý của gã là nụ hôn đầu với em đáng nhẽ phải lãng mạn phải ngọt ngào, tuyệt vời đến mức có thể bay lên thiên đường được ấy hoặc ít nhất cũng phải như ly kem bơ ôi thật bất ngờ, ấy vậy mà lại thành ra như này. Nhưng tất cả những gì em nghe được là gã nhạo báng chê bai khả năng hôn môi của em, đôi mày càng lúc càng nhíu lại, cáu, cáu, em tức điên lên được, đương nhiên là em tệ mấy chuyện như này rồi, trước giờ em còn chưa từng xem mấy phim tình cảm yêu đương chứ nói gì đến mấy thứ hôn hít ôm ấp sến súa như này. Dù chẳng biết hôn là như nào và ra sao nhưng chỉ riêng tên này em không muốn thua, đêm nay gã đã vượt mặt em để trở thành hạng nhất rồi thì đến chuyện này em càng không muốn bị gã cười cợt coi thường.
Katsuki vùng tay ra khỏi gã mà nắm chặt cái đầu xấu xí này rồi áp môi vào, chỉ cần giữ lâu hơn là thắng chứ gì, chuyện nhỏ như này kiểu gì gã cũng không bằng được. Nhưng mà hôn đâu phải chỉ là áp môi. Gã bất ngờ vì em chủ động như vậy, càng thích hơn khi em giữ chặt lấy gã, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân người rồi đầu có chút nghiêng sang 1 bên, Kacchan thơm quá, mùi hương khiến gã chẳng nghĩ được gì nhiều, môi gã nhẹ nhàng uyển chuyển thưởng thức lấy vị ngọt ngào của em, đầu lưỡi khẽ luồn vào giữa và tách 2 bờ môi của em, từng chút ngậm lấy môi trên rồi rồi di chuyển xuống cắn nhẹ lên môi dưới, cứ vậy cho đến khi nơi tiếp nhận của cả 2 ướt đẫm.
Lạ quá, việc này khiến em trở nên lạ hơn, đầu vốn đã nóng sẵn giờ bị gã đụng chạm theo cách này càng khiến em trở nên nóng nực hơn nữa, dù cơ thể phản ứng lại với nụ hôn của gã nhưng em vẫn nhất quyết không buông, em không muốn thua chút nào hết. Ngay cả khi hơi thở đã trở nên khó khăn , gã luồn đầu lưỡi vào khoang miệng và quấn lấy lưỡi em, đầu lưỡi bị gã làm cho tê dại, bàn tay chẳng thể giữ chặt nổi gã nữa mà thõng xuống nắm lấy áo gã để giữ lại thân thể đang có chút mất thăng bằng, gã cứ thế chiếm lấy toàn bộ dưỡng khí, em bị ngộp bởi nụ hôn sâu và mãnh liệt này, cứ mất dần sức, bàn tay gã đưa lên đỡ lấy lưng em rồi ôm cả cơ thể em vào lòng mà tiếp tục công việc, bây giờ em cũng chẳng còn sức mà đẩy gã ra được nữa, cứ nằm trong lòng rồi tận hưởng tất cả. Cho đến khi gã rời bờ môi ra rồi em mới nhận ra đã hoàn toàn nằm trong lòng gã.
Nụ hôn đầu tiên của em.
Chờ 1 vài giây để em có thể lấy lại được hơi thở, gã lại đặt lên môi em 1 nụ hôn nữa, thật nóng, thật sâu và mãnh liệt, em vụng về đón nhận lấy nó, trước giờ em chưa từng nghĩ đến việc này, chưa từng để ý đến dù chỉ là thoáng qua, em cứ ngây ngất trong mùi hương của gã, nằm im trong vòng tay gã cảm nhận từng chuyển động nơi đầu môi, từng hơi thở như thể bị gã lấy mất, từng chút từng chút khiến em chẳng thể suy nghĩ được gì. Cứ vài ba giây em lại cố gắng đẩy gã khỏi mình, cố gắng ngộp lấy vài ngụm không khí rồi lại bị gã nhấm chìm em vào nụ hôn ấy.
d . . . de . . .ức . . . d . . .ku . . .
Chẳng 1 từ nào mà em có thể nói được rõ tiếng, rồi đột ngột . . . Aa!
Âm thanh bật ra khỏi bờ môi em khiến em cũng bất ngờ, bàn tay gã luồn qua lớp áo chạm vào da thịt em, bay tay to lớn đầy vết sẹo lớn của gã ôm trọn vòng eo của em, nơi gã đặt vào như có 1 luồng điện chạy qua kéo em về thực tại. 2 bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt lấy gã, run rẩy, không chỉ ở trên mà còn cả phía dưới, ngồi trong lòng hắn, em có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang cương cứng bên dưới kia cọ vào mình.
Em chỉ tự tin với những thứ mình biết rõ, còn những điều mơ hồ chưa từng tìm hiểu thì lại lúng túng. Nỗi sợ cứ len lỏi.
- Kacchan, yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều.
Gương mặt gã đỏ ửng đầy hơi rượu, là vì say sao, hay vì gã đang có được em trong vòng tay này. Từ 1 tên nhóc con bé tí lúc nào cũng chạy theo phía sau em, cứ luôn miệng Kacchan, Kacchan không ngừng nghỉ, đến 1 gã đàn ông to lớn, cơ bắp với đầy những vết sẹo trên tay. Cả 1 quãng thời gian thật dài chẳng nhớ rõ từ lúc nào mà 2 người đã luôn ở bên nhau, cả lúc vui, lúc buồn, lúc thất bại hay vinh quang, gã và em đã luôn xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào trong cuộc đời người còn lại.
Gã cứ tiến tới chiếm đoạt bờ môi em, cứ chốc chốc em phải lùi lại để có thể lấy được chút không khí, cứ vậy rồi gã đẩy em ngã xuống sofa và nằm lên người em, em còn đang sợ hãi vì sắp bị gã ăn mất thì nhận ra gã đã thiu thiu ngủ thẳng tắp chẳng còn chút ý thức nào.
Lần đầu tiên em ở gần gã như này, trước giờ cứ nhìn thấy gã em lại bực tức và cáu giận chỉ muốn gã biến mất khỏi tầm mắt mình, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em có thể nhìn thấy gã ở khoảng cách gần đền vậy, 2 lồng ngực ép sát vào nhau, tiếng tim đập liên hồi chẳng rõ là của gã hay em nữa, khuôn mặt em trở nên nóng bừng đến mức em có thể cảm nhận rõ được mặt mình đang đỏ như nào. Bàn tay em đưa lên vòng qua cổ gã, xoa lên mái tóc xù xanh như súp lơ ấy, có chút xơ cứng, gã chẳng phải là kẻ có thể tự chăm sóc bản thân mình, ấy vậy mà với em, gã lại chu đáo đến lạ, từ bao giờ vậy nhỉ, cứ mỗi lần em đẩy gã ra thì gã lại thêm 1 bước đến thật gần, thật gần, gần đến mức này luôn, ngẫm lại từng hành động của gã bấy lâu nay, hóa ra trước giờ gã đã yêu em theo cách như vậy mà em lại chẳng hề nhận ra, hay là vì nó rõ ràng đến vậy nên em chẳng muốn thừa nhận nhỉ.
Em quay mặt sang và chạm vào ánh mắt xanh tựa lục bảo của gã, gã vẫn chưa ngủ mà nằm im trên bờ ngực mềm mại của em, chỉ nhắm mắt đôi chút để lấy lại tỉnh táo, mùi rượu nồng đến vậy mà mùi pheromone của gã vẫn thoảng đâu đây, mùi hương đã luôn khiến em bình tâm, nhưng lúc này chắc chẳng có thứ gì mà khiến em bình tĩnh được, ánh mắt ấy xoáy sâu vào em tựa như muốn lột trần mọi suy nghĩ ở bên trong ấy.
- Đồ ngốc Deku.
Deku – đầu đất, cái tên mà em đặt cho gã, từ lúc nào nhỉ, đến tận năm cuối trung học, gã vẫn là kẻ vô năng chẳng bốc phát được chút năng lực gì, em đã chế nhạo gã, bắt nạt gã, đánh đập gã không thương tiếc, chỉ mình gã, không phải vì em thích chế ngự hay cảm giác thỏa mãn chiến thắng. Em đã luôn là số 1, tên của em, Katsuki, có nghĩa là chiến thắng, em đã luôn chiến thắng bất kể cuộc thi gì từ khi còn bé, dù đối phương có mạnh mẽ và giỏi giang cỡ nào, em chưa từng sợ hãi, đối thủ càng mạnh càng khiến em trở nên hưng phấn muốn đối đầu, trong hội thao hồi năm 1 ở UA, khi em dành hạng 1 mà không cần đánh, em đã cực kì cực kì tức giận, em không muốn thắng theo cách yếu hèn như vậy, em muốn được bùng nổ sức mạnh của chính mình để chiến thắng.
5 tuổi em đã bộc phát quirk, chẳng để bất kì ai theo kịp em đã luôn là số 1, vì thế nên em đã trở nên thật kiêu ngạo, sau này gặp được nhiều người hơn, cái tôi dần thu hẹp lại. Thế giới này rất nhiều người giỏi, nếu chỉ nhìn xuống những kẻ yếu hơn mình, ngươi sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giới hạn của bản thân, là chính em nói câu này, dù cục súc và hạ bệ người khác bằng ngôn từ đáng ghét của mình nhưng em đã học được cách chấp nhận đối phương, chỉ trừ một mình gã. Em sợ hãi ánh nhìn không bao giờ từ bỏ ấy, em sợ hãi cảm giác gã đuổi theo ngay sau mình, chực chờ vượt lên phía trước, rõ ràng gã chỉ là 1 kẻ vô năng, vậy mà em đã luôn sợ hãi bị gã vượt qua đến vậy. Ai cũng được, người nào giỏi hơn thì em chỉ cần cố gắng vượt qua là được, chỉ riêng gã, em lại không bao giờ muốn bị vượt mặt. Em đánh đập gã, chế nhạo gã, chà đạp lên tự tôn của gã, ấy vậy mà gã chưa 1 lần từ bỏ, kể cả khi em nguyền rủa gã rằng chỉ có đầu thai gã mới có thể thoát được số kiếp vô năng này, gã vẫn cứ hiên ngang mà thi vào khoa anh hùng cùng với em.
Và giờ, gã đã trở thành anh hùng số 1, điều mà em luôn lo sợ đã thực sự xảy ra, gã đã vượt qua em rồi. Càng ở bên gã, càng hiểu rõ gã hơn, em càng biết rằng, ngày mà gã vượt qua em thì em sẽ mãi mãi chẳng thể lấy lại vị trí ở trước mặt gã nữa.
Trải qua cả 1/4 đời người bên cạnh nhau, em biết gã đã cố gắng nhường nào để đạt được vị trí này, em khó chịu vì không thể trở thành anh hùng hạng nhất, em tức giận vì gã vượt mặt em, và càng bực bội hơn khi em hiểu gã xứng đáng với danh hiệu mang trên người, em chẳng cách nào để chối bỏ hay phủ định đi năng lực hiện tại của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro