CHAP 25


Katsuki ngồi trên giường đợi gã . . . bên trong trái tim này trống rỗng . . . em chẳng cảm nhận được gì nữa, đã quyết định vậy rồi, tại sao không có chút nào nuối tiếc, không có chút nào đau lòng . . . thì ra là vậy sao. . .

- Tao chưa từng yêu mày, cũng chưa từng có cảm giác gì với mày hết, hãy hủy vết đánh dấu đi, Deku.

- . . .!!!!

Cậu nói của em làm gã sừng sờ đến mức nghẹn lại chẳng thể nói được gì.

- . . . t . . . tại sao?

Rõ ràng cả ngày hôm nay em ở đây, trong căn nhà của gã, chấp nhận yêu thương của gã, mới chỉ có 6 tiếng từ khi gã đưa em về đây, tại sao lại trở nên khác lạ đến vậy. Gã tiến tới quỳ xuống trước mặt em, cố gắng nhìn vào ánh mắt vô hồn đang né tránh mình kia để tra hỏi, tại sao chứ, gã có chút kích động vì những lới đó, em có hiểu 1 alpha mất đi omega của mình sẽ trở thành bộ dạng như thế nào không, nó còn tàn nhẫn hơn cả việc sinh mạng này của gã bị băm vằn ra thành từng mảnh, tàn nhẫn hơn cả việc bị giết chết rồi ban cho sự sống để lại bị giết thêm 1 lần nữa vậy.

- kacchan, trả lời đi . . .

Hơi thở tựa như bị em cướp đoạt, gã đang cực kì tức giận đây, tại sao em có thể thốt ra những lời như vậy, từng hơi thở gấp gáp, khó nhóc được gã rặn ra tựa như con bò đực đang nhìn thấy cờ đỏ vung vẩy trước mặt đầy thách thức, khiêu khích, chỉ muốn lao đến đâm thật mạnh vào thứ trước mặt và khi máu văng lên mặt mới có thể dịu đi nhưng kích thích này.

Em đẩy gã khỏi mình nhưng gã càng lúc càng tiến tới gần hơn, gã nắm chặt lấy cổ tay em mà giữ lại, ép buộc phải nhìn vào gã mà trả lời câu hỏi, tại sao em có thể tàn nhẫn đến vậy khi bắt gã làm việc đấy, cổ tay bị nắm chặt lấy đau đớn, gã đang tức giận còn em mặc kệ tựa như gã đang cầm vào 1 cái xác không hồn vậy. . .

- Cậu có biết mình vừa nói cái gì không!?

- đau . . . mm . . .

- đau à, cậu có biết việc cậu vừa nói khiến tớ còn đau hơn gấp bội không? Tớ là alpha của cậu . . .

- nhưng tao chưa bao giờ muốn là omega của mày!!! . . . chưa từng.

Tại sao lại bình thản đến vậy? Tại sao cậu có thể nói câu ấy mà bình thản đến vậy, ánh mắt này sao có thể lạnh lùng đến vậy, hệt như trước đây khi em ném cuốn sổ của gã xuống dưới đất và nói rằng chỉ có nhảy từ tầng 2 này xuống gã mới có thể thoát khỏi số mệnh vô năng này của mình, em đang đẩy gã ngã từ thiên đường xuồng địa ngục chỉ với 1 câu nói thôi đấy, em có biết không.

- Cậu! Là! Omega! Của! Tớ!!!

Gã bị em ép đến mức kích động mà không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, gã nhào đến kéo em vào trong lòng mình, bàn tay luồn vào trong áo rồi sờ soạng khắp nơi, chỉ vừa phẫu thuật xong nên chút cử động cũng làm em đau nhói, em không cử động, kệ luôn vết thương nếu có bung chỉ, gã hôn lên cổ và gặm vào da thịt, gã muốn để lại trên thân thể này dấu vết thuộc về gã.

- . . . không . . . không muốn . . .

- Mau rút lại lời vừa rồi đi, Kacchan, mau nói cậu là của tớ đi!!

- . . . a . . . đau . . . không . . . không muốn . . .

- Có cần tớ nhắc lại rằng cơ thể này thuộc về tớ không!?

Em cứ nằm im nhìn gã lột bỏ y phục trên cơ thể, nhìn gã chạm vào từng nơi trên cơ thể, tại sao không có chút cảm xúc nào, chẳng sợ hãi, chẳng hoảng loạn, chỉ có vết khâu trên bụng cứ nhói lên . . .

- không muốn, Deku . . .

- Vậy thì kết thúc tớ đi, Kacchan!

Gã đặt tay em lên cổ mình, đặt cả tính mạng mình vào tay em, bây giờ chỉ cần 1 cú nổ thôi sẽ thổi bay cổ họng gã, gã sẽ chẳng thể nói được nữa, chỉ 1 cú nổ em cũng sẽ tiễn gã sang thế giới bên kia và chẳng còn alpha nào chiếm hữu em nữa nhưng tại sao . . . lại trống rỗng đến vậy . . . chẳng còn cảm giác gì hết . . . ngay cả thở cũng không biết cách nữa . . .

- Nếu cậu không nổ tung tớ đi, tớ sẽ cưỡng hiếp cậu đấy, mau làm đi, Kacchan. Tớ đang tấn công cậu đấy, cậu phải tự vệ chứ, mau nổ tung tớ đi.

Gã đang tấn công, phải tự vệ, phải chống trả, tay em đang ở ngay trên cổ gã rồi, chỉ cần 1 cú nổ thôi mà . . . sẽ bị gã cưỡng hiếp mất . . . sẽ bị ma . . . phải rồi . . .

- dừng lại đi . . . Deku . . . mày có hiếp tao đến chết thì tao cũng không m. . .

cố họng nghẹn lại, không nói được nữa . . .

trống rỗng . . . não chẳng nghĩ được gì, tim chẳng muốn đập nữa và cũng chẳng muốn thở . . .

bên trong này trống rỗng . . . chẳng còn gì . . .

bên trong này đã không còn Itsuki nữa rồi . . .

Gã gục xuống ngực em mà khóc, sao gã lại khóc, là gã tấn công em cơ mà, là gã làm đau em cơ mà, tại sao gã lại khóc chứ . . .

khóc ư, phải rồi, sao em không thể khóc được nhỉ . . .

.

- Tôi đã nói là cậu ấy vẫn chưa thể xuất viện được mà, sáng nay cậu nhất quyết đưa về rồi mới đến tối đã hôn mê sâu như vậy rồi.

- Xin lỗi bác sĩ, nhưng cứ để cậu ấy ở lại đây đi.

- Trang bị cần thiết cũng lắp đặt xong rồi, cũng không còn gì nguy hiểm, chỉ là cậu đừng bộc phát pheromone ra quá nhiều, chỉ cần vừa đủ để omega của cậu cảm thấy an toàn là được, cơ thể cậu ấy bây giờ không chịu nổi kích thích quá mạnh đâu.

- Vâng.

Omega . . . của mình!!

Em cứ ngủ mãi như vậy suốt 1 tuần liền tựa như chìm vào trong giấc mộng để không phải nhìn thấy hiện thực đau đớn này nữa, dù hôn mê tận 4 ngày và mới chỉ tỉnh lại em đã đòi về với gã, chẳng phải vì em cần gã, chẳng phải vì em muốn được gã yêu thương mà là đê hủy đi vết đánh dấu, em đã chẳng thể mang thai được nữa, em chẳng còn giá trị gì với gã, thà rằng giải thoát cả 2 khỏi mối quan hệ này, và rồi gã sẽ tìm dược 1 ai đó khác, có 1 gia đình đúng nghĩa với những đứa trẻ, em sẽ đứng bên và chúc phúc cho gã, người từng thuộc về em.

Gã không hề yêu em.

"XIN HÃY CƯỚI TỚ, KACCHAN"

Chỉ vì em là omega nên gã mới bị thu hút.

"Tớ không quan tâm cậu là alpha hay omega"

Chỉ vì em và gã đã kết đôi nên gã mới yêu em.

"Tớ đã thích Kacchan từ trước cả khi đánh dấu cậu rồi".

Chỉ vì . . .

"Tớ thích cậu, rất rất thích cậu".

Gã đã trả lời câu hỏi ấy rất nhiều lần rồi, tại sao mấy từ đó vẫn cứ quanh quẩn mãi trong đầu, sẽ chẳng có 1 kết cục nào giữa em và gã đâu, mau tỉnh lại đi . . .

Mọi thứ kết thúc rồi, kết thúc ngay cả khi nó chưa bắt đầu.

mau tỉnh lại đi . . .

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro