Kỳ phát tình không có alpha (7)


Bốp.

Vừa mở cửa thì Izuku đã ăn một cú đập ngay vào đầu bằng cái cặp táp của anh bác sĩ. Rõ ràng mình là anh hùng hạng nhất nhưng mấy cú đánh như thế này thì Izuku hoàn toàn không thể tránh. Có lẽ là vì nó không hề mang theo sát khí dù rằng gương mặt bình thản của người đối diện thực sự như muốn tiễn gã alpha này xuống hoàng tuyền ngay và luôn.

Hakusei vừa bước vào nhà liền tiến thẳng vào phòng ngủ nơi em đang ở, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh đến đây, cũng không muốn dông dài ngồi uống nước nói chuyện mà nhanh nhanh chóng chóng kiểm tra thằng nhóc omega cứng đầu kia có còn sống hay không.

- Còn chờ cái gì. Mau vào đây!!!

Dừng chân trước cánh cửa phòng ngủ, anh nhìn về phía gã alpha ngu ngốc đang lóng ngóng đứng ngồi không yên kia mà bực mình ra lệnh. Chỉ sau khi gã khúm núm bước vào trong phòng, anh mới đi theo.

Khám cho omega đã kết đôi phải có alpha đã liên kết ở bên cạnh. Đây là quy tắc bất di bất dịch mà mọi bác sĩ phụ trách omega đều phải tuân theo. Vậy mà suốt hơn một tháng vừa qua, thằng khốn ấy không thèm đến, không cần để ý đến omega mà mình đã đánh dấu, ngay cả việc gọi điện kiểm tra cũng không thèm quan tâm.

Vừa bước đến cạnh giường ngủ, anh ta đã ném túi đồ xuống giường và vứt vào mặt Izuku một tờ giấy. Gã ngơ ngác nhìn vào bên trong và nhận ra đây là thứ mà mình đã điền một lần, vào ngày đầu tiên cùng em đến phòng khám của Hakusei.

- Điền vào đây, số điện thoại, số điện thoại dự phòng, số điện thoại văn phòng, địa chỉ liên lạc.

- . . . (nhưng mà mình đã điền rồi mà).

- Còn nhìn cái gì nữa. Điền đi. Nhóc omega của cậu giỏi giở trò lắm, bảo cập nhật thông tin rồi lợi dụng thay đổi luôn phương thức liên lạc. Mấy lần đầu vẫn gọi được nên nghĩ không có vấn đề gì nhưng sau đó thì chỉ có Katsuki nhấc máy, tuyệt nhiên không thấy alpha đâu.

Hakusei cầm lấy điện thoại của mình rồi nháy máy, chuông điện thoại của em vang lên và anh ấy nhanh tay cầm lấy nó trước khi đứa nhỏ trên giường kịp thời giấu đi mất.

- Quả nhiên. – Anh lườm nguýt omega vì phát hiện ra chân tướng sự việc rồi liếc sang alpha để xác nhận lại. – Những lần gần đây, là cậu dùng điện thoại của nhóc này rồi trả lời cuộc gọi đúng không?

Izuku ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Kacchan rất ghét việc gã biết tình trạng phát tình của em, rất ghét việc gã cùng đến phòng khám với em, rất ghét việc gã gọi điện thoại cho bác sĩ "sau lưng" em. Ấy vậy mà một tháng trước, em bắt đầu ngoan ngoãn tự giác đưa điện thoại cho gã sau khi gọi cho bác sĩ.

Phòng khám gọi đến, em nhận cuộc gọi rồi sau đó đưa luôn cho Izuku. Chính vì đã gọi điện thoại và nhận được báo cáo về tình hình omega thông qua cuộc gọi từ điện thoại của em nên Izuku không cần phải liên lạc riêng nữa. Và cũng vì vậy mà rất lâu sau đó gã mới phát hiện việc mình không thể gọi cho phòng khám.

- Sau hôm nay, mỗi lần Katsuki đến lấy thuốc ức chế, cậu đều phải đi theo.

- Tôi không phải là trẻ con mà cần nó đi theo!!!

Katsuki nghiến răng cau mày ngắt lời ngay lập tức, chỉ mỗi việc đến phòng khám rồi lấy thuốc, một việc đơn giản nhẹ nhàng chẳng mất tí sức nào mà lần nào cũng phải có mặt cái tên mọt sách này kè kè đi cùng khiến em cảm thấy như thể bản thân bị giám sát, tệ hơn nữa là bị coi thường, bị phụ thuộc.

- Đừng nghĩ omega bị lệ thuộc phải có sự có mặt alpha mới có thể lấy được thuốc, mà chính xác hơn là alpha PHẢI biết omega của mình đang dùng thuốc, bao nhiêu, ra sao, ổn hay không, làm alpha mà kỳ phát tình của omega của mình còn không rõ thì cắt mẹ cu đi.

Izuku hốt hoảng bất giác lấy tay che đi thứ vừa được nhắc đến, không dám nhìn về phía anh bác sĩ đáng sợ phía bên kia và sợ sệt quay mặt đi nơi khác.

- Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ? Omega của cậu chẳng phải còn mỏ hỗn hơn cả tôi à! Đừng nghĩ là anh hùng hạng nhất mà tôi không đấm được cậu. Tôi có thể giết được cậu luôn đấy.

- em xin lỗi – lí nhí trả lời - . . .

- Đánh dấu được omega thì cũng phải có trách nhiệm đi chứ. Thằng chết tiệt!!!

- em xin lỗi - trả lời lí nhí - . . .


Sau khi xác nhận được giới tính phụ của mình, các omega đều sẽ được nằm trong danh sách chăm sóc đặc biệt của cục quản lý dân cư, có bác sĩ riêng phụ trách vấn đề liên quan đến sức khỏe, được phát thuốc và theo dõi kiểm soát kỳ phát tình để giúp những cơn sốt ấy ổn định và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Omega trước khi được đánh dấu sẽ rất khác so với sau được alpha đánh dấu. Kỳ phát tình lúc đó sẽ không còn dừng lại ở việc ham muốn tăng cao và cần được giải tỏa, mà nó còn đòi hỏi những yêu thương từ alpha - người đã liên kết với mình. Chính vì bản năng của omega có những đặc tính rất khắc nghiệt như vậy mà các omega trong xã hội này luôn được bảo vệ.

Từ lúc nhận được giấy xét nghiệm xác nhận mình là omega đến nay, toàn bộ vấn đề sức khỏe của em đều được Hakusei quản lý, anh ấy biết tất cả những vấn đề về giới tính phụ của em, biết cả việc em giấu đi sự thật để có thể làm anh hùng, biết cả việc em sử dụng gấp đôi thuốc để có thể tiếp tục công việc anh hùng, biết cả việc em đã kết đôi với Izuku và những việc khác nữa.


- Cứ tiếp tục giở trò như thế này thì tôi sẽ không thể cho phép cậu theo đuổi công việc anh hùng được nữa đâu. Nếu còn muốn làm anh hùng thì ngoan ngoãn mà nghe theo đi.

- Không cần anh thương hại.

- Katsuki à. Việc chính phủ cấm omega trở thành anh hùng không phải vì coi thường omega, không phải vì sợ các cậu làm vướng chân hay là làm hỏng việc. Mà là vì như thế này đấy!!! Sử dụng thuốc quá liều để có thể làm nhiệm vụ, ép buộc bản thân, không thèm để ý đến sự an toàn của chính mình, cứ liều lĩnh như này . . .

- . . .

- Cậu bất cần nhưng người khác bất an.

- .

- Cả chính phủ, cả xã hội và cả tôi đều lo lắng cho các omega. Luật lệ tạo ra là để bảo vệ omega. Tuy sau sự việc anh hùng chuyên nghiệp là omega bị bại lộ và luật cũng đã được thay đổi để omega có thể làm anh hùng nhưng chắc chắn một điều, việc bảo vệ các omega sẽ không bao giờ thay đổi.


.

.

.


Sau khi nghe những lời thuyết phục kèm đe dọa của Hakusei, gương mặt của omega lại càng cau có hơn gấp bội, anh ấy biết rõ những điểm yếu của em, dù ngoài mặt có tỏ rõ sự chống đối ra sao thì Katsuki cuối cùng cũng phải chấp nhận nghe theo những gì mà anh bác sĩ đã sắp xếp cho đến khi kỳ phát tình của em không còn nguy cơ trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhìn vào sắc mặt hồng hào ổn định của Katsuki, anh ấy biết chắc tên alpha này đã làm đúng với vai trò người được liên kết với em. Izuku cũng tự hào về việc ấy. Nhưng dẫu vậy thái độ tỉnh bơ lạnh lùng của Hakusei đối với gã alpha trước mặt vẫn chẳng hề thay đổi.

Anh hùng và bác sĩ tuy là hai công việc khác nhau nhưng về bản chất thì lại tương tự nhau, đều là cứu người. Hai người hai việc, gã đã nghĩ sẽ có thể đồng cảm về suy nghĩ với Hakusei nhưng Izuku chưa từng một lần hòa thuận được anh chàng bác sĩ này.

Ngày đầu tiên bước chân vào phòng khám với tư cách là alpha của em, ánh mắt của anh bác sĩ vốn dịu dàng với tất cả bệnh nhân nhanh chóng chuyển sang cái nhìn như viên đạn găm lên người gã. Ban đầu chỉ nghĩ rằng vì mình là người lạ nên anh ấy có phần đề phòng nhưng từ đó đến này gã chưa từng nhận được một cái nhìn bình thường từ vị bác sĩ này chứ đừng nói là một cái nhìn dễ chịu ưu ái.

Izuku không hiểu bản thân mình đã gây ra việc gì nghiêm trọng nhưng cho dù có làm tốt công việc của một alpha đến đâu thì anh ấy cũng luôn bới lông tìm vết.

Xét về mối quan hệ thì Hakusei là bác sĩ riêng của em, từ lúc em nhận được giấy xét nghiệm giới tính phụ đến hiện giờ đều là do anh ấy chăm sóc, về sau cũng sẽ vẫn như vậy. Chắc chắn em sẽ không muốn một bác sĩ nào khác thay thế Hakusei, gã cũng chẳng khác.

Vậy thì với tư cách la alpha của em, về sau hai người vẫn sẽ phải gặp nhau vô số lần. Izuku bắt buộc phải tìm cách, không khiến anh ấy thích mình được thì ít nhất cũng phải làm sao để sự thù ghét trên gương mặt người này giảm đi vài phần.

Suy nghĩ vu vơ một hồi mà chẳng biết nên làm gì để bắt chuyện, gã cứ đứng im bên cạnh nhìn anh ấy gõ một đống thứ trên màn hình máy tính bảng, lắng nghe anh ấy dặn dò những việc chăm sóc em rồi gật gù ghi nhớ. Cuối cùng không nhịn nổi lại buột miệng nói ra một câu mà bất kể alpha nào cũng sẽ hỏi.

- Sao một alpha như anh lại trở thành bác sĩ cho omega vậy?

- Vì mấy thằng khốn alpha - (như cậu) - đấy.

Câu hỏi quá quen thuộc nên không mất đến một giây để Hakusei trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Izuku rồi nhấn mạnh từ "alpha" như thể khẳng định đang ám chỉ gã.

- Cậu nghĩ rằng chỉ có omega mới có thể đồng cảm được với omega à, vậy lúc bác sĩ của omega đó cũng đang gặp vấn đề thì sao? Tình trạng phát tình của omega rất đa dạng, rất phức tạp, rất khó giải quyết, mà để giải quyết được thì chỉ có alpha thôi.

- . . .

- Đánh dấu người ta được thì cũng nên có trách nhiệm đi. – Bộp, anh đập tờ giấy vừa được in ra vào ngực gã - Cầm lấy rồi làm như những gì ghi ở trong đó là được.

- Vâng.

- Nếu omega xảy ra bất kể chuyện gì thì alpha liên kết sẽ đi đời luôn. Đây là CẢNH CÁO dành cho cậu đấy.

Hakusei nhấn ngón tay lên vai Izuku và đâm chọt như muốn đẩy tên anh hùng số 1 ngã về sau để làm tăng thêm sự nghiêm trọng cho câu cảnh cáo của mình rồi quay lại thu dọn đống đồ ở trên bàn. Izuku nhìn những việc được ghi chi tiết trong tờ giấy trên tay rồi ngẫm nghĩ. Anh bác sĩ này vẫn luôn tận tụy với các omega, với em, nên khúc mắc giữa hai người không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa.


- Hình như . . . anh rất ghét em thì phải . . .?

- Tôi ghét tất cả những thằng khốn.

- k, không biết em có làm gì sai không, em, em rất xin lỗi vì mình đã không để ý đến kỳ phát tình của cậu ấy, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra vụ việc tương tự nữa đâu.

- Hứ! - Hakusei cười nhạt - Tôi không cần cậu hứa, đấy là omega của cậu, chăm sóc hay không là quyết định của cậu, đâu liên quan gì đến tôi. Đừng bắt tôi trở thành người làm chứng cho hành động của cậu, cũng không cần ràng buộc bản thân vào những việc mà mình không muốn làm đâu.

- . . .

- Ngay từ đầu không đánh dấu thằng bé thì không phải đơn giản hơn rồi sao?

Đây không phải là lần đầu tiên anh bác sĩ nhấn mạnh về việc Izuku đánh dấu em, tựa như việc đó là một sai lầm nghiêm trọng không nên có, không nên xảy ra. Dù không rõ nguyên nhân phía sau là gì nhưng Izuku vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi vừa được đưa ra.

- Việc đánh dấu cậu ấy . . . là em muốn vậy, là Kacchan muốn vậy. Em không hối hận vì đã đánh dấu cậu ấy đâu. Những việc chăm sóc cậu ấy, em hiểu rõ là không đơn giản nhưng mà em sẽ cố gắng để không phạm sai lầm.

- Sai lầm? Cứ sai rồi sẽ sửa nhỉ. Có những sai lầm mà có sửa cũng chỉ làm giảm nhẹ được thôi, không bao giờ biến mất được.

- Ý anh là . . . việc đánh dấu . . .

- Vết cắn đánh dấu trên gáy Katsuki, do đâu mà có?

[mày nghĩ có thể đánh dấu tao nếu muốn à]. Sau khi gỡ bỏ hết những nút thắt giữa hai đứa, Kacchan đã chủ động tiến vào vòng tay mình, đêm ấy, Izuku đã thành tâm xin lỗi vì những gì mà bản thân đã làm, xin lỗi cả việc đã đánh dấu em nhưng em đã khẳng định rằng việc đó không phải là sai lầm của gã.

- Là . . . là cậu ấy cho phép em đánh dấu.

- Thằng bé "cHo PhÉp" cậu đánh dấu như thế nào cơ? – Anh bật cười chế nhạo - "Cắn tao đi" à?

- . . .

- Chuyện hôm đấy xảy ra như thế nào? Bắt đầu, diễn biến, rồi vì sao lại đánh dấu, sau đó thì sao?

Đôi đồng tử xanh lục ái ngại di chuyển sang nơi khác né tránh câu hỏi của Hakusei. Gã nắm chặt lấy bàn tay, tập trung kích hoạt những tế bào thần kinh của mình để đưa ra một câu trả lời nào đó hợp lý nhất. Nhưng một nỗi sợ vô hình chợt hiện lên khi nhìn vào đôi mắt có phần phẫn nộ ấy.

- Không muốn trả lời? Được, cậu không nói cũng được, tôi cũng không cần phải biết tường tận mọi chuyện. Những chuyện khốn nạn như vậy không phải là hiếm, kinh tởm đến mức mỗi lần đề cập đến nó chính bản thân tôi cũng cảm thấy ghê miệng.

- . . .

- Cậu có biết công việc của một bác sĩ cho omega bao gồm những gì không? Phát thuốc, kiểm soát kỳ phát tình, theo dõi thay đổi của cơ thể trước và sau kết đôi. Thay đổi ở đây là trên cả tâm lý lẫn thể chất, bao gồm cả việc thăm khám vùng kín sau khi quan hệ với alpha, kể cả việc chăm sóc những vết thương khi . . . bị xâm hại.

- Em không . . .!!!

Izuku bất giác định gào lên phủ nhận việc mà anh bác sĩ vừa mới đề cập đến nhưng chưa nói được hết câu bào chữa cho mình thì cổ họng đã nghẹn ứ không thể cất lời. Bởi bản thân gã biết rõ việc đó có thật hay không.

- "Không" gì? Là không xâm hại thằng bé, hay là không nhớ? Sao chúng ta không thể thành thật với nhau được nhỉ? Tôi và cậu đều hiểu rõ "việc" mà tôi đang nhắc đến là gì mà.

Tội lỗi trào dâng, có được em tha thứ thì việc đó cũng đã xảy ra, những gì khốn nạn nhất mà gã đã đặt lên cơ thể omega nhỏ bé ấy. Ân hận, xấu hổ, sợ hãi, Izuku biết rõ anh bác sĩ đang muốn nói đến điều gì. Và gã sợ, kinh hãi đến bất động, tựa như bản thân đang đứng trước vành móng ngựa để nghe vị thẩm phán tối cao này đưa ra lời kết tội gã.

Cộp. Âm thanh vang lên trong tâm trí Izuku khi chiếc búa công lý đập xuống kèm theo tội danh mà gã mang.


- Cậu cưỡng hiếp thằng bé rồi đánh dấu nó. Không đúng sao?


Hakusei mở điện thoại lên và ném về phía kẻ có tội đang đứng trước mặt mình. Izuku bối rối đỡ lấy thứ nặng trĩu ấy trong tay, run rẩy vì sức nặng của nó không chỉ dừng lại ở một cục sắt mà còn là sức nặng của gông cùm mà gã mang.

Màn hình sáng rực hiện lên những bức ảnh về thân thể em, cổ, vai, ngực, bụng và đùi trong, chảy máu, sưng đỏ, xước rách, bầm tím vì máu tụ, vì bị dập nát. Tất cả là những vết thương trải dài trên cơ thể Katsuki sau khi bị gã cưỡng hiếp.

- Cứ thong thả mà xem, đầy đủ cả trên cả dưới, cả trước cả sau, cả trong cả ngoài. Ngoài tôi ra thì cậu là người duy nhất được xem đấy, vì cậu là người TẠO ra nó mà. Katsuki uống thuốc rồi nên sẽ ngủ thêm ít nhất là một giờ nữa. Đủ thời gian để tôi và cậu "nói chuyện".

Alpha run rẩy đứng không vững mà khụy gối xuống, những gì để lại trong căn hộ này ngày hôm ấy chỉ nói một điều rằng gã đã cưỡng hiếp em, gã cũng chỉ biết được nhiêu đó mà không hề nghĩ rằng những gì mà mình đã đặt lên cơ thể ấy có thể kinh khủng đến mức này. Ánh mắt bàng hoàng hướng về phía vị bác sĩ kia khẩn cầu một sự thật mà trước giờ Izuku chưa từng dám đào sâu vào đó.

- Hai hay ba ngày sau sự việc ấy thằng bé mới đến phòng khám, có lẽ là vì đau quá nên không đi được, hoặc là đợi cho vết thương bớt ghê rợn rồi mới đưa cho tôi xem nhưng vài ngày thì có thể lành được mấy phần. Lúc đầu tôi còn nghĩ thằng bé bị xâm hại tập thể nhưng nó lại bình thản nói rằng "chỉ là kết đôi" thôi.

- . . .

- "chỉ là"? Bằng đó năm làm bác sĩ cho omega, nhìn những vết thương đấy, chắc tôi bị ngu mới tin "chỉ là kết đôi" được. Kể cả alpha sung mãn nhất cũng chẳng thể làm ra được cái thứ kinh khủng như thế này.

- . . .

- Những vết thương trên người thằng bé, cậu nhìn cho rõ đi rồi nghĩ xem vì sao mà nó có thể như thế được. Có người bình thường nào có thể gây ra được vết thương như thế này không hả, aNh HùNg HạNg NhẤt!!!

Anh bác sĩ nghiến răng đay nghiến, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đứng trước mặt gã nhả ra từng từ từng từ mang theo tất thảy nhưng căm phẫn của mình đối với tên khốn mà mình ghê tởm, anh chi ước giá như mình có thể xé xác kẻ trước mặt này ra thành nghìn mảnh ngay lập tức cho hả giận.

"Bị cắn rồi. Là ai? TÔI HỎI CẬU LÀ AI!!?". Hakusei hét lên vào mặt omega ngồi trong phòng khám của mình để tìm ra tên khốn làm hại em nhưng omega nhỏ nhất mực im lặng để bảo vệ kẻ đó. Không biết kẻ đã gây ra chuyện này là ai và em cũng chẳng hé răng một lời giải thích những vết thương trên cơ thể. Anh đành phải để mặc sang một bên. Nhưng nhìn vào những gì hiện trên cơ thể em, anh bác sĩ hiểu rõ người bình thường không thể nào có thể làm ra được.

Mà là do quirk của gã gây ra.

Izuku không muốn nhìn vào những tấm ảnh này vì đau xót nhưng rồi gã vẫn phải buộc mình tiếp nhận những thứ mà mình đã gây ra. Đôi đồng tử giãn rộng bàng hoàng nhận ra thứ sức mạnh của mình nằm lại trên da thịt non mềm ấy, để lại những vết xước rách bầm tím dọc khắp cơ thể ấy.

Những gì khi đó xảy ra dường như được tái hiện lại thông qua những bức ảnh. Cánh tay lực lưỡng này đè ép khống chế em, những sợi dây đen này trói siết vào thân người em, hạ thân mạnh mẽ này điên cuồng đâm rút vào nơi nhạy cảm phía sau của em.

Giấc mơ ngày hôm ấy của gã, em nằm dưới thân xác to lớn này, giàn giụa nước mắt, gào khóc đến khản cả cổ van xin gã dừng lại, đôi tay nhỏ tìm cách phản kháng, cả cơ thể cong lên đau đớn đón nhận những cú nhấp liên tục dồn dập như vũ bão.

Đó không phải là giấc mơ, gã biết rõ, khi ấy những gì mà Izuku muốn là chiếm hữu em, là cưỡng đoạt thân xác em, là ép buộc tất cả của em trở thành của mình.

- Rất nhiều omega bị xâm hại tình dục trong cơn phát tình, và nhiều trường hợp trong số đó không nhớ những gì đã xảy ra, vì sốt cao nên mất nhận thức tại thời điểm ấy hoặc vì chuyện đó quá khủng khiếp đến mức không chịu nổi và não bộ lựa chọn quên đi. Họ không nhớ những gì đã diễn ra nhưng vẫn biết rõ mình bị xâm hại.

- . . .

- Còn Katsuki thì, hoàn toàn không nhớ việc bị cậu cưỡng hiếp.

- không nhớ, nhưng rõ ràng là . . .

- Khi tôi hỏi những câu đơn giản để tránh nhắc lại điều tồi tệ kia, thằng bé mơ hồ về mọi thứ, không nhớ rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì mà Katsuki kể lại chỉ đơn thuần là làm tình cùng alpha, được alpha đánh dấu. Hết. Nhưng vì sao có những vết thương như thế này thì hoàn toàn không trả lời được.

- . . .

- Không chỉ thế mà thái độ lại vô cùng kỳ lạ, sợ sợ sệt sệt nhưng thứ nho nhỏ, nhưng lại bình thản khi nói về việc làm tình cùng cậu. Tựa như chẳng nhớ gì về việc mình bị cưỡng hiếp.

- . . .

- Những gì đã diễn ra, cậu không nhớ, tôi không biết nhưng những gì mà cậu đã làm tổn thương thằng bé, chắc chắn nó không chỉ dừng lại ở việc "bị xâm hại" đâu mà khủng khiếp đến mức não bộ tự động loại bỏ để không phải nhớ lại nữa.

Izuku không chịu nổi lượng thông tin vừa được nạp vào trong não, kí ức của gã lục lại quãng thời gian sau cái ngày định mệnh ấy để xác nhận những gì mà anh bác sĩ nói, cố gắng kiếm tìm một kẽ hở nào đó để có thể phủ nhận đi việc tồi tệ này. Nhưng càng nghĩ lại càng thêm đớn đau vì dường như chẳng có gì là giả dối.

Sau ngày công bố thứ hạng anh hùng, em vẫn đi làm như bình thường, vẫn đến bữa tiệc cuối năm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn cục súc đáp trả lại lời cầu hôn của gã. Những vết thương trên cơ thể vẫn còn vẹn nguyên chưa hề mờ đi, vậy mà thằng ngu đần này lại vô tư mà tiếp tục đặt lên cơ thể ấy thêm nhiều những vết thương nữa.

- Sau đó tuy thằng nhỏ không đề cập đến việc ấy nữa nhưng tôi biết chắc là nó đã nhớ lại hết rồi, bằng cách nào thì không rõ.

Anh bác sĩ không biết nhưng tên alpha đã đặt lên gáy em vết cắn đánh dấu thì vô cùng tỏ tường, đó là ngày gã bảo em về nhà mình để lắng nghe đáp án cho lời cầu hôn mà mình đã đưa ra. Thứ duy nhất mà Izuku giữ được lúc ấy chỉ là một chiếc vòng cổ với một chữ D được thêu ở bên trong.

Izuku không thể giữ được hơi thở của mình thôi hỗn loạn. Gã có rất nhiều thứ để hỏi nhưng rốt cuộc lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sự thật đập vào mặt gã một cú đau điếng, rằng những gì mà gã đã làm còn hơn cả khốn nạn, rằng những tổn thương mà em phải chịu đựng vượt quá ngưỡng có thể diễn đạt nổi thành lời.

Đôi tay buông thõng làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, tâm trí kẻ mạnh nhất bị đả kích mạnh mẽ đến mức vỡ tan, nhưng kĩ năng của anh hùng được trui rèn bằng đấy lâu vẫn còn giữ được một chút bình tĩnh bởi nếu không thì có lẽ đôi chân cũng không thể tiếp tục giữ cho thân người đứng được mà cũng sẽ đổ sụp xuống cùng với cục sắt chứa đựng những tấm ảnh kia.

- sao . . . t, tại sao đến bây giờ anh mới nói . . .?

- Katsuki có bao giờ đề cập đến việc hủy vết đánh dấu chưa.

- !!!

- Một thằng khốn cưỡng hiếp em ấy đến mang thai, đến mức thằng bé căm hận mà muốn phá bỏ liên kết. Một thằng khốn làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, đến mức thằng bé bị ám ảnh.


- Liệu khi biết sự thật thì thằng khốn ấy có cảm thấy tội lỗi không?


có, tội lỗi ngập tràn suy nghĩ của gã ngay từ khi thức dậy trong phòng khách với những vết máu của em ở khắp nơi, tội lỗi đeo bám gã suốt thời gian ấy, không, Izuku sững người lại vì gã biết không phải là vậy, thay vì ân hận và tìm cách sửa sai, lúc ấy, gã chỉ ngu ngốc đặt lên người em thêm nhiều tổn thương hơn, quả nhiên như những gì mà anh bác sĩ nói.

- Có những việc đã xảy ra thì nó đã xảy ra không thay đổi được gì, có những thứ ở trong quá khứ thì nên để nó tiếp tục ở trong quá khứ. Katsuki không muốn nhắc lại nên đáng nhẽ ra tôi cũng nên im lặng để vụ việc ấy hóa thành hư không luôn.

- . . .

- Nhưng mà, có những việc, có những người cần phải biết tội lỗi mà mình đã làm ra. Tôi không muốn đe dọa hay chỉ trích cậu làm gì, vì nó không có ý nghĩa gì hết khi mà thằng nhóc omega ấy lựa chọn bảo vệ cậu, lựa chọn tha thứ cho cậu, lựa chọn . . . ở bên cậu.

- . . .

- Vậy nên tôi cho cậu thời gian để dò xét thử xem sao. Thử tin tưởng vào quyết định của thằng nhóc ấy và tin vào biểu tượng hòa bình.

Hakusei tiến đến và nhặt lại chiếc điện thoại của mình, anh thu dọn những đồ dùng còn lại và chuẩn bị rời khỏi căn hộ hạng sang của anh hùng hạng nhất. Để lại phía sau lưng gã alpha thất thần và sụp đổ hoàn toàn khi biết sự thật về tội lỗi mà bản thân mình đã gây ra.


- Những gì cần nói thì cũng nói xong rồi. Vấn đề còn lại . . . chắc cậu có thể tự mình suy ngẫm lấy.


.

.

.

________________________


Ở chap này có một số thông tin sai lệch so với truyện chính nhưng mà đừng thắc mắc nhé vì tôi cố tình đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro