Chap 14. Nguy hiểm

Trước khi Trương Lăng Hách xuất hiện thì cuộc đời của Trạch Tiêu Văn vẫn luôn rất phiền toái. Năm Tiêu Văn học lớp 10 thì có một anh Alpha khối trên để ý, Alpha đó được mệnh danh là nam khôi của trường, anh ta rất đẹp trai nhà còn rất giàu nữa, nhiều người phải ganh tị với Trạch Tiêu Văn. Chỉ điều Tiêu Văn không để ý anh ta, vẫn luôn không cho hắn bất kì cơ hội nào. Theo đuổi hết 1 năm lớp 10 nhưng quan hệ giữa hai người đều không có tiến triển, mọi người đều cho rằng Alpha kia chán Tiêu Văn rồi và Tiêu Văn cũng nghĩ như thế. Từ khi Lăng Hách chuyển đến, mọi ánh mắt đều chỉ nhìn anh, Alpha kia cũng chẳng còn ai nhớ tới, tên anh ta là Triệu Lâm, sau này cái tên Triệu Lâm sẽ không còn được nhắc đến chung với Trạch Tiêu Văn nữa.

Trong quán bar X

Triệu Lâm cùng một đám công tử bột trong đó có cả Trần Phi, họ ngồi ở đây rồi kêu các Omega xinh đẹp đến mời rượu.
Trần Phi muốn nhân cơ hội này làm thân với Triệu Lâm, cậu ta lại gần muốn bắt chuyện, tên Triệu Lâm đó giờ rất khinh người không cùng đẳng cấp, Trần Phi không phải muốn là được.

Trần Phi lại rót rượu bồi hắn rồi nói : " Anh Lâm có tâm sự sao ? Có phải liên quan đến Trạch Tiêu Văn không ?"
Cậu ta thành công thu hút được sự chút ý, anh ta nghe vậy thì liếc mắt xem thường : " Cậu nhìn tôi có điểm gì còn thích tên nhóc đó chứ, cậu ta chỉ qua có một chút nhan sắc và ngoại hình..."
" Ấy, anh Lâm bớt giận, tôi không phải có ý đó". Trần Phi giả vờ vuốt cằm :
" Cái tên Trạch Tiêu Văn này thật không biết nặng nhẹ, anh Lâm đẹp trai gia thế như này lại không muốn, lại đi để ý cái tên học bá mới chuyển tới kia... " , nhưng Triệu Lâm vẫn không để mắt tới cậu ta.
Hắn cảm thấy kiểu này không ổn cho lắm nên quyết định nói điểm mấu chốt của cuộc trò chuyện lần này :
" Anh Lâm, nếu Trạch Tiêu Văn là Omega thì sẽ thế nào ? "
Triệu Lâm đang ôm ấp em gái Omega nghe tới đó thì ngừng lại nhìn tên Trần Phi một cái : " Cậu có nhầm không vậy ? Trạch Tiêu Văn là Beta đó".
Trần Phi biết anh sẽ phản ứng thế nên nhanh miệng nói tiếp : " Em ban đầu cũng không tin lắm nhưng mà có chuyện này em nghi ngờ từ lâu rồi. Tuần trước em thấy Trạch Tiêu Văn ở quán lẩu, nhưng cậu ta lại vào phòng WC của Omega, anh nói xem một Beta lại vào WC củ Omega để làm gì chứ ?"
Triệu Lâm : " Sao tôi tin được lời của cậu ? ",
Trần Phi : " Anh chỉ cần kiểm tra thử cậu ta là biết được thôi, dù sao anh cũng không lỗ ".
Tin tức lần này nếu là thật thì sẽ rất thú vị cho mà xem, anh ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này.

________

Mấy hôm nay, Lăng Hách chăm sóc Tiêu Văn còn hơn trước nữa, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn bá đạo có bá đạo. Tâm của Tiêu Văn không động thì đời không nể.
____

Nhà họ Trạch với nhà họ Triệu có quan hệ hợp tác với nhau đã lâu cho nên buổi tiệc vào ngày mai của nhà họ Triệu, Tiêu Văn bắt buộc phải đi, sẵn tiện bố mẹ muốn cậu tập làm quen trước sau này sẽ dễ làm ăn hơn.

Trong buổi tiệc của nhà họ Triệu,

Cậu vừa bước vào thì đã có vài ánh mắt thầm đánh giá cậu, cho dù Tiêu Văn có là Beta đi chăng nữa thì với nhan sắc thượng thừa này cũng đủ khiến cho cậu nổi bật nhất trong đám đông.

Tiêu Văn tới đây vì mệnh lệnh thôi, giao lưu học hỏi gì gì đó cậu căn bản không quan tâm, ăn no rồi đi về là được. Thế là cậu đơn độc một mình đi lắp đầy cái bụng kia.

Tiêu Văn ăn cũng khá là nhiều rồi cổ họng có hơi khát, trong lúc cậu nhìn xung quanh tìm kiếm đồ uống thì có một nhân viên bồi bàn đến tặng cậu một ly rượu trái cây, người ta có ý tốt cậu cũng ngại từ chối, liền uống hết một hơi.

Sau đó khoảng 10 phút thì có một nhân viên đến nhỏ giọng với cậu :
" Cậu Trạch, Triệu thiếu gia nhờ tôi đưa cho cậu cái này " , cô ấy đứa cho Tiêu Văn một tờ giấy nội dung của nó chỉ có vài chữ : " Đến gặp tôi ở phòng X tầng 30, tôi có chuyện muốn nói với cậu, có liên quan đến Trương Lăng Hách ".
Vốn dĩ nếu chỉ đơn giản là hẹn gặp thì Trạch Tiêu Văn sẽ từ chối ngay lập tức nhưng việc lần này lại có liên quan đến Trương Lăng Hách, Tiêu Văn không thể làm ngơ được.
Cậu đồng ý rồi đi theo hướng dẫn của cô nhân viên.
Tiệc được diễn ra ở tầng 10 mà anh ta lại hẹn gặp ở tầng 30, Triệu Lâm đây là cố tình không để cho ai trong buổi tiệc phát hiện, trong lòng cậu cứ cảm giác có điều bất thường. Trạch Tiêu Văn chỉ cách vài mét nữa là tới nhưng cậu nghe được vài mùi của Alpha, cơ thể của cậu dần khó chịu và bắt đầu nóng lên, Tiêu Văn dừng bước xoay người trở lại con đường lúc nãy, trong đầu khá hoảng loạn ' chả lẽ kì phát tình đã đến '.

Đi được vài bước thì có hai người con trai bậm trợn đến chặn lại và kéo cậu đến phòng của tên Triệu Lâm kia. Cậu dãy dụa thoát ra nhưng không đủ sức, Trạch Tiêu Văn biết mình bị lừa rồi.

Triệu Lâm vốn đang ngồi trên ghế thì đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Văn :
" Xin chào Văn Văn đáng yêu của anh".

Cậu vốn chả ưa hắn ta, dù hắn có cao quý đi chăng nữa anh ta cũng không bằng một góc của Trương Lăng Hách. Mùi Alpha trong phòng này nồng hơn lúc nãy rất nhiều, ít nhất cũng 3-4 Alpha .
Triệu Lâm nhìn biểu hiện của Trạch Tiêu Văn, phát hiện cậu có biến đổi lúc này mới mỉm cười : " Sao nào, rượu có ngon không ? "
Cậu trợn mắt không dám tin : " Anh dám bỏ thuốc tôi ? ", Tiêu Văn thật sự không ổn rồi.

Nụ cười trên môi anh vẫn còn đó, tăng thêm một chút phần cợt nhả : " Anh nào dám bỏ thuốc em chứ, hình như em hiểu lầm anh rồi đó ". Hắn thấy Tiêu Văn không có dấu hiệu nào là Omega cả có chút nôn nóng, bình thường lúc này các Omega khác đã chịu không nổi mà phục tùng, Triệu Lâm bắt đầu nghi ngờ lời của Trần Phi nói .

Nhưng dù sao nếu Tiêu Văn không phải Omega thì hắn cũng không có ý định buông tha cho cậu.
Tên Triệu Lâm thả một chút tin tức tố để thử phản ứng của cậu, Tiêu Văn cả người đều run lên trông giống chú thỏ đáng thương đang chờ bị ăn thịt, chỉ có như thế thôi đã rất kích thích sự ham muốn của Triệu Lâm.

Trạch Tiêu Văn vừa khó chịu vừa buồn nôn, mùi Alpha cấp thấp khiến cậu phát ngáy, đầu cậu rất đau, cả người mềm nhũn chỉ sót lại tí sức lực trụ vững, phần tuyến thể sau gáy ửng đỏ nhô lên, tin tức tố đào ngọt không chống đỡ nổi nhả ra khiêu khích những tên Alpha khác trong căn phòng này.

Triệu Lâm ngửi được mùi Omega trên người Tiêu Văn, ánh mắt sáng rực lên, hắn kéo Tiêu Văn lại gần kiểm tra phần da phía sau cổ, anh ta cười như điên mừng rỡ : " Haha, em quả nhiên là Omega, thật không uổng công tôi làm tới mức này hahaha.... ".
Một lát sau, giọng nói đột nhiên ôn nhu hẳn lên, tay vuốt nơi khoé mặt đỏ bừng phủ một tầng sương mỏng : " Em xinh đẹp như này, khi dễ em chắc lại càng đẹp hơn, anh đánh dấu em rồi thì em sẽ không bao giờ thoát được anh nữa, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng nha... ahaha ".

Bao nhiêu năm học võ của Trạch Tiêu Văn cũng chỉ để dùng vào lúc này, cậu dùng hết sức lực cỏn con của mình thúc một đấm vô bụng hắn làm hắn đau đến chết đi sống lại, sau đó cả người tựa vào tường, bay giờ Tiêu Văn mỏng manh như thế nào chỉ có người trong phòng này biết, chỉ cần một cái hất tay cũng đủ khiến cậu ngã.

Triệu Lâm thẹn quá hoá giận : " Đến giờ phút này mà em còn dám chống đối tôi... được lắm...người đâu mau làm việc ",
Trạch Tiêu Văn lần này thật sự biết sợ rồi, có 3 tên Alpha quay quanh cậu, bọn họ đều thả tin tức tố của mình ra áp đảo tâm trí cậu, không gian chật hẹp muốn nghẹt thở, mắt cậu rất mơ hồ nhưng tai vẫn nghe rất rõ, bọn họ đang muốn đánh dấu cậu.

Dáng người mấy tên đó rất cao lớn, Trạch Tiêu Văn đứng cạnh họ chỉ như một em bé mới lớn mà thôi. Tiêu Văn từ nhỏ đến lớn chưa ai dám bắt nạt cậu cả, một đứa trẻ xinh đẹp như vậy ai lại nở bắt nạt cũng cơ chứ.

Bình thường cậu rất cứng rắn, người khác nói cậu 1 cậu sẽ trả lại 10, đánh nhau cũng không hề thua kém ai, mọi rắc rối đều sẽ được bố mẹ giải quyết, ai cũng sẽ câu nệ cậu một phần. Chính vì chưa từng nếm thử mùi vị bị bắt nạt, Trạch Tiêu Văn thật sự sợ đến sắp khóc rồi, chỉ biết nhỏ giọng run run :
"Trương Lăng Hách mau đến cứu tôi ".

Tên Triệu Lâm nghe những gì Tiêu Văn nói không nhịn phì cười : " Em còn nghĩ tới cậu ta sao, cậu ta chắc đang vui vẻ cùng với Duệ Nhi rồi, đừng đợi nữa, lần này tốt nhất em nên ngoan ngoãn, có thế anh mới nhẹ nhàng ..."
Tiêu Văn không hiểu những lời hắn vừa nói : " Lăng Hách sao lại ở cùng với Duệ Nhi ? "
" Muốn biết thì đồng ý vui vẻ với anh đêm nay đi ", Triệu Lâm biết Tiêu Văn sẽ không đời nào mà nói ra những lời đó, hắn chỉ muốn trêu cậu một chút thôi : " Coi như lần này cho em được hời vậy, anh nói cho em biết , Duệ Nhi với Trương Lăng Hách đã bị anh nhốt ở một chỗ rồi, giờ này hẳn đã gạo nấu thành cơm ".

Những việc bỉ ổi như này với cậu hắn ta còn làm được huống chi là Trương Lăng Hách, Tiêu Văn chỉ biết tự nực cười bản thân.

Mấy tên Alpha đó bắt đầu tới giữ Tiêu Văn lại, đầu tiên là xé áo khoác cậu ra, chiếc áo đáng thương từng mảnh từng mảnh được vứt xuống đất, cậu kịch liệt đẩy bọn họ ra nhưng không được, " Buông tôi ra, không được động vào tôi ", lời nói được lặp đi lặp lại nhưng chẳng có ai chịu nghe cậu nói, cậu tuyệt vọng khóc nấc lên thều thào :
" Đừng...đừng mà ... hic.. cứu em ".

Cánh cửa phòng đang đóng chặt bị mở toang ra, mấy tên Alpha kia lần lượt quỳ rạp xuống nền, đó chính là biểu hiện của sự xuất hiện một Alpha cấp cao đang áp chế họ, Trương Lăng Hách anh ấy tới rồi, thật tốt quá.

Áo sơ mi của Tiêu Văn bị xé một đường, Lăng Hách cầm áo khoác đến bọc lấy cậu, cả người ôm chặt lấy Tiêu Văn như sợ đứa nhỏ sẽ ngã xuống :
" Đừng sợ, có anh ở đây rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro