Chương 3


Nhà họ Phó là một gia tộc hào môn lâu đời, trụ sở chính đặt tại Hải Thị. Người mà mẹ Lâm Song Ngữ tái giá cùng chỉ là một nhánh của nhà họ Phó, nhưng vậy cũng đủ để gọi gió đuổi mưa ở thành phố nhỏ Giang Thành này.

Biệt thự Phó gia tọa lạc tại vị trí đẹp nhất Giang Thành. Phía trước là khu thương mại phồn hoa nhộn nhịp, phía sau là Thư Nhạn Hồ – thánh địa nghỉ dưỡng nổi tiếng. Nơi đây tách biệt một khu nhà vườn độc lập, vừa xa hoa lộng lẫy, vừa thanh tịnh yên bình, mà tòa chính của Phó gia nằm ngay trung tâm khu biệt thự ấy.

Lâm Song Ngữ đau lưng nhức chân, chậm rãi bước đến cổng chính của biệt thự. Sau khi hệ thống nhận diện khuôn mặt quét qua, một cánh cửa nhỏ trên cổng lớn tự động mở ra. Cậu bước vào, vừa đúng lúc quản gia nghe thấy tiếng động nên đi ra.

Thấy là Lâm Song Ngữ, quản gia Kim Bá nhếch môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo: "Nhị thiếu gia đã về."

Nụ cười của Kim Bá chẳng có chút chân thành nào, thậm chí còn lộ rõ sự qua loa, miễn cưỡng.

Dù sao thì vị "Nhị thiếu gia" này cũng chỉ là danh xưng hữu danh vô thực, trên thực tế chỉ là một đứa con riêng họ ngoại, thân phận xấu hổ, chẳng đáng để người trong nhà phục vụ tận tâm. Làm bộ làm tịch một chút cho có lệ là đủ.

Trong mắt họ, Lâm Song Ngữ chỉ là một kẻ nhút nhát, câm lặng, ai ai cũng chán ghét. Cậu mím môi, khẽ đáp: "Ừm," rồi nhấc chân bước vào.

Đám người hầu trong sân chẳng ai buồn liếc nhìn cậu lấy một cái, bầu không khí tràn ngập sự xa cách, như đang nói rõ rằng ngôi nhà này chưa từng chào đón cậu.

Lâm Song Ngữ đút hai tay vào túi quần, thờ ơ bước vào nhà.

Cậu về đúng giờ cơm, nhưng lần này trong phòng khách không còn thoang thoảng mùi thức ăn như trước, cũng không thấy bố dượng Phó Hách đâu. Thay vào đó, mẹ cậu, Lâm Lan, đang chỉ huy người giúp việc cẩn thận di chuyển một chiếc vali lớn từ thang máy xuống.

Nhìn thấy cậu, Lâm Lan nở nụ cười: "Song Ngữ về rồi à, con ngồi nghỉ một lát đi, mẹ thu xếp xong hành lý rồi ăn cơm."

"Có phải mẹ đi đâu không?"

"Không, bên Hải Thị có chuyện, chú Phó của con phải qua đó gấp, chắc một thời gian ngắn chưa về được. Mẹ bảo người chuẩn bị hành lý gửi qua cho ông ấy."

Nghe thấy không cần gặp Phó Hách, tâm trạng Lâm Song Ngữ nhẹ nhõm hẳn, cậu chỉ "Ồ" một tiếng rồi không nói gì thêm.

Ngược lại, dì Lý - một trong những người giúp việc lâu năm trong nhà, tính tình khá thẳng thắn, cũng không cần giữ kẽ quá nhiều trước mặt chủ nhà - tò mò hỏi:

"Hải Thị, có phải bên gia tộc chính đã xảy ra chuyện gì không?"

Lâm Lan vừa sắp xếp đồ dùng cá nhân vào một chiếc hộp nhỏ, vừa đáp: "Nghe nói ông cụ nhà họ Phó đột ngột phát bệnh và ngã xuống."

"Chà..." Dì Lý hít một hơi lạnh, lắc đầu nói: "Thế thì chắc loạn lắm đây, nhà đó đông con cháu như vậy, vị trí người kế thừa e là phải tranh giành kịch liệt rồi."

Những cuộc tranh giành quyền lực từ xưa đến nay vốn tàn khốc, dù xã hội bây giờ đã có pháp luật, không còn cảnh máu me chém giết như thời phong kiến, nhưng để giành được vị trí đứng đầu một gia tộc lớn, chắc chắn không thể dễ dàng. Nhất là khi người đứng đầu tiền nhiệm lại ra đi đột ngột như vậy.

"Đúng vậy, mong là chuyện này không ảnh hưởng đến chúng ta. Chú Kim, phiền chú bảo tài xế nhanh chóng đưa hành lý ra sân bay giúp tôi."

Lâm Lan đậy nắp hộp nhỏ, đặt lên vali lớn rồi dặn dò quản gia Kim.

Quản gia Kim gật đầu: "Vâng, thưa phu nhân."

Ai sẽ là người tiếp quản nhà họ Phó trong tương lai hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Lâm Song Ngữ.

Không phải gặp Phó Hách, cậu càng cảm thấy nhẹ nhõm.

Lâm Lan dặn dì Lý dọn cơm, sau đó quay sang nhìn Lâm Song Ngữ. Nhìn thấy trên mặt cậu vẫn còn hằn vết do ngủ đè lên, đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh hẳn, bà khẽ nhíu mày.

"Con không phải vừa mới ngủ dậy đấy chứ?"

Lâm Song Ngữ lười biếng "Ừm" một tiếng.

"Con thật là..."

Lâm Lan định trách móc, nhưng rồi lại thôi. Đối diện với cậu con trai đã cao hơn mình một cái đầu, bà chỉ có thể thở dài một hơi, rồi hỏi:

"Con lấy được bằng tốt nghiệp rồi phải không? Đã nghĩ xem sẽ làm công việc gì chưa?"

"Con đang cân nhắc."

"Hay là để chú Phó của con..."

"Không cần, con tự tìm được."

"......"

Hai mẹ con rơi vào im lặng.

Một lát sau, Lâm Lan cười khổ: "Thực ra, chú Phó của con vẫn luôn quan tâm con, con không cần phải xem mình là người ngoài."

Quan tâm? Lâm Song Ngữ cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vô cảm, chỉ nhàn nhạt "Ồ" một tiếng.

"......" Bầu không khí lại rơi vào trầm mặc.

"Con đi trước đây." Thấy Lâm Lan không có gì khác muốn nói, cậu mở miệng.

Phó Hách không có ở nhà, cậu cũng chẳng cần ở lại lâu.

"Cơm nấu xong rồi, ăn rồi hãy đi."

"Không, con không thấy đói."

Lúc này, Lâm Lan mới nhận ra sắc mặt Lâm Song Ngữ tái nhợt bất thường. Bà vừa định hỏi có phải cậu bị ốm không, thì từ phòng khách nhỏ bên cạnh chợt vang lên tiếng trẻ con khóc.

Đó là Phó Tinh Kiều, con gái sáu tuổi của bà và Phó Hách.

Bà chỉ có thể tạm gác lại, đi dỗ dành con gái trước.

Đợi đến khi dỗ xong Phó Tinh Kiều, Lâm Song Ngữ đã rời đi từ lâu.

Bước ra khỏi khu nhà họ Phó, chân cậu vẫn còn ê ẩm, bèn ngồi xổm xuống bên lề đường, lấy điện thoại ra gọi xe.

Vừa nhận được thông báo có tài xế nhận chuyến, thì một chiếc xe hơi màu trắng chầm chậm dừng trước mặt cậu.

Lâm Song Ngữ còn tưởng tài xế taxi bây giờ nhanh đến thế sao, đang định đứng lên bước vào xe thì cửa kính ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt của Phó Tấn – đại thiếu gia nhà họ Phó.

Cái mông vừa mới nhấc lên của Lâm Song Ngữ lại từ từ hạ xuống. Trong lòng cậu thầm chửi một tiếng: Xui thật.

"Cậu làm gì ở đây?" Phó Tấn nhíu mày hỏi.

Lâm Song Ngữ thản nhiên đáp: "Đợi xe."

"Nhanh như vậy đã đi rồi?"

Phó Tấn nhíu mày chặt hơn, sau đó lạnh lùng nói: "Thôi được, nói ở đây cũng được. Bố bảo tôi giúp cậu sắp xếp một công việc. Tuần sau cậu đến phòng thiết kế của Hải Thị báo danh đi, tôi đã nói trước với họ rồi."

Nói đến đây, Phó Tấn lại nhấn mạnh thêm: "Nhưng nói trước, công ty chúng tôi không nuôi kẻ vô dụng. Nếu cậu định lợi dụng danh phận Nhị thiếu gia để ăn không ngồi rồi, không biết thân biết phận mà làm việc tử tế, thì cũng đừng trách bị đuổi đi!"

Thì ra Phó Hách gọi cậu về chỉ để bàn chuyện công việc.

Ép buộc cậu vào Hải Thị, chắc hẳn cũng khiến Phó Tấn thấy ghê tởm lắm nhỉ?

Lâm Song Ngữ cười nhạt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản từ chối: "Không cần đâu, tôi tự lo được."

"Tùy cậu." Phó Tấn lạnh lùng nói, "Dù sao tôi cũng đã truyền đạt lại lời rồi, đi hay không tùy cậu, mà tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu ở Hải Thị đâu."

Nói xong, anh ta chuẩn bị kéo cửa kính xe lên, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, lại hạ xuống rồi nghiêm mặt nói: "Còn nữa, thu dọn cái tâm tư bẩn thỉu ghê tởm của cậu lại đi! Đừng có mà bám theo Phó Tinh Thần nữa, cậu không xứng!"

Dứt lời, Phó Tấn lái xe đi thẳng, kiêu căng ngạo mạn như thể sợ phải đứng cùng một chỗ với cậu thêm một giây nào nữa.

Phó Tinh Thần là một Omega vạn người mê. Tin tức tố của hắn thơm đến mức phi thường, có sức hấp dẫn trí mạng đối với một Alpha yếu ớt như Lâm Song Ngữ.

Lần trước, kỳ mẫn cảm của Lâm Song Ngữ đến sớm mà cậu không hay biết, trùng hợp lúc đó lại ở cạnh Phó Tinh Thần, suýt chút nữa bị tin tức tố của hắn dụ dỗ đến mất lý trí.

Những kẻ này lập tức mặc định rằng cậu có ý đồ đen tối với Phó Tinh Thần, càng thêm khinh ghét cậu.

Mà Lâm Song Ngữ cũng chẳng thèm giải thích.

Dù sao thì họ cũng sẽ luôn có lý do để ghét cậu, thêm một chuyện cũng chẳng sao.

Nghỉ ngơi mấy ngày liên tục, cơ thể cậu mới hồi phục hoàn toàn.

Ngay lập tức, Lâm Song Ngữ đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, xác nhận rằng bản thân không mắc bệnh truyền nhiễm linh tinh gì, mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian sau đó, cậu chỉ ru rú ở nhà vẽ tranh.

Lâm Song Ngữ học chuyên ngành hội họa.

Hồi năm nhất, có một tựa game di động tên là Phù Dao ra mắt, cậu bị phong cách mỹ thuật tinh xảo của game này thu hút nên nhảy hố ngay lập tức.

Khi ấy, nhà phát hành tổ chức cuộc thi vẽ fanart, các thí sinh xếp hạng cao sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt.

Thời điểm đó, trình độ vẽ của cậu vẫn còn non, không thể so sánh với các họa sĩ giỏi khác, nhưng cậu lại rất muốn có được phần thưởng tiền mặt này.

Vì vậy, cậu chọn đi một con đường khác: mở một tài khoản Weibo, bắt đầu sáng tác truyện tranh dựa trên các nhân vật môn phái trong Phù Dao.

Cậu có khả năng xây dựng cốt truyện rất tốt, nội dung truyện tranh hấp dẫn, kết hợp với độ hot sẵn có của Phù Dao, giúp cậu nhanh chóng thu hút một lượng lớn người hâm mộ.

Bốn năm trôi qua, tài khoản Weibo của cậu đã trở thành một "đại thần" với hàng triệu người theo dõi, và cái tên "Điềm Ngữ" cũng trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong giới họa sĩ.

Bây giờ, một bức tranh vẽ thuê bất kỳ của cậu cũng có giá khởi điểm lên tới năm con số.

Với nguồn thu nhập này, Lâm Song Ngữ hoàn toàn không có ý định ra ngoài tìm việc.

Cậu chỉ muốn nhận thêm nhiều đơn hàng, kiếm thật nhiều tiền để trả lại số tiền mà nhà họ Phó đã chi cho cậu suốt gần mười năm qua.

Như vậy, cậu sẽ không còn nợ nần gì họ nữa.

Mỗi khi thèm mặc đồ con gái, cậu lại tìm cho mình một thú vui tiêu khiển mới—mặc đồ nữ, đeo khẩu trang và lên Douyin livestream ca hát.

Khi hát ở Cực Dạ, cậu không giả giọng nhiều, giọng nói vốn trung tính của cậu mang theo vẻ gợi cảm và trầm khàn.

Nhưng khi livestream, cậu lại sử dụng giọng giả, biến thành một "giọng ngọt ngào" đúng chuẩn.

Thêm vào đó, khẩu trang và lớp trang điểm khiến cậu gần như không lo bị nhận ra mình chính là Liln.

Điểm trừ duy nhất chính là livestream không thể mang lại bầu không khí hoang dại như ở hộp đêm.

Cậu vẫn thích những sân khấu buông thả, phóng túng như Cực Dạ hơn.

Mặc dù không mấy hứng thú với việc livestream, nhưng lượng người xem kênh của cậu vẫn tăng lên nhanh chóng.

Chỉ mới phát sóng được một tháng, độ hot của kênh đã gần chạm mốc một trăm nghìn.

Trên thực tế, cậu chỉ livestream mười ngày trong tháng đó, và mỗi lần cũng chỉ kéo dài hai tiếng.

Lâm Song Ngữ liếc nhìn thời gian, rồi nói:

"Bài cuối cùng nhé. Tôi đi uống miếng nước, mọi người chọn bài nào muốn nghe đi."

【Lại lại lại bài cuối rồi sao, mới hát được mấy bài mà!】

【Tại sao uống nước cũng phải tránh camera chứ! Bà xã à, em làm vậy thấy xa cách quá TvT】

【Thật sự rất muốn nhìn thấy mặt Ngữ Ngữ! Mới chỉ lộ đôi mắt mà tôi đã bị câu hồn rồi, không dám tưởng tượng nhan sắc tuyệt thế đằng sau lớp khẩu trang đó!】

【Muốn nghe bài "Lắc lư" 《晃》】

Bình luận yêu cầu bài "Lắc lư" được làm nổi bật với hiệu ứng phóng to và in đậm, còn kèm theo hiệu ứng ngựa bay ngang màn hình.

Chi phí cho một dòng bình luận kiểu này là ba trăm tệ—một cách khoe tiền hiệu quả để thu hút sự chú ý của streamer.

Người này không chỉ đơn thuần yêu cầu bài hát, mà còn gửi theo hàng loạt món quà ảo:

Người dùng "Nguyên Bảo là một con mèo" đã gửi tặng Khinh khí cầu tỏ tình x1

Người dùng "Nguyên Bảo là một con mèo" đã gửi tặng Khinh khí cầu tỏ tình x2

...

Người dùng "Nguyên Bảo là một con mèo" đã gửi tặng 299 quả bóng bay tỏ tình.

Mỗi quả bóng bay tỏ tình có giá 520 tệ, nghĩa là Nguyên Bảo là một con mèo đã tặng hơn 150.000 tệ quà tặng chỉ trong chớp mắt.

Bình luận trực tiếp trong phòng livestream lập tức bị cuốn theo, mọi người đều dồn sự chú ý vào đại gia vừa chi mạnh tay, liên tục spam tin nhắn khen ngợi anh ta hào phóng.

Lâm Song Ngữ ngồi trở lại trước màn hình, nhìn thấy số lượng quà tặng và ID người gửi, chút nước chưa kịp nuốt suýt nữa phun ra ngoài.

Nhưng cậu nhanh chóng kiểm soát biểu cảm của mình, giả vờ xem tin nhắn, cầm điện thoại bên cạnh lên, đảm bảo rằng camera không thể bắt được màn hình, sau đó vội vàng mở Douyin, tìm kiếm "Tinh Thần Á Đại Hải".

Đây là tài khoản Douyin của Phó Tinh Thần.

Phó Tinh Thần thường chia sẻ ảnh đời thường và thỉnh thoảng đăng vlog. Trong đời thực, cậu ta là một Omega vạn người mê, ngay cả trên mạng cũng có lượng fan không nhỏ, tài khoản Douyin có hàng trăm ngàn người theo dõi.

Lâm Song Ngữ vừa lướt trang cá nhân của Phó Tinh Thần vừa hồi tưởng lại, cuối cùng dừng lại ở một vlog về bữa tiệc trên du thuyền, rồi bấm vào phần bình luận.

Nguyên Bảo là một con mèo: Sao lại quay tôi xấu thế này?

Tinh Thần Á Đại Hải trả lời: Xấu chỗ nào chứ, đại ca anh là đẹp trai nhất vũ trụ!

Lâm Song Ngữ lập tức vào trang cá nhân của Nguyên Bảo là một con mèo, quả nhiên, đó chính là người đã tặng quà trong buổi livestream của cậu.

Phó Tinh Thần không phải chỉ gọi một người là "ca", nhưng chỉ gọi một người duy nhất là "đại ca".

Và con mèo Ragdoll nhà người đó nuôi cũng tên là Nguyên Bảo.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người vừa vung tiền như nước trong phòng livestream của cậu chính là Phó Tinh – đại ca nhà họ Phó, kẻ chưa từng nhìn cậu thuận mắt, luôn tỏ thái độ ghét bỏ cậu ra mặt.

Cảm giác này... thật đúng là hói cả đầu.

Lâm Song Ngữ đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn màn hình máy tính, phát hiện Nguyên Bảo là một con mèo lại gửi một tin nhắn nổi bật:

【Bị Ngữ Bối (鱼宝) ngó lơ rồi】

Lâm Song Ngữ: "......"

ID livestream của cậu là "Xin gọi tôi là Đại Ngữ", nhiều fan gọi cậu là Ngữ Ngữ, Bảo Bối, thậm chí là vợ yêu, cậu đã quen rồi.

Nhưng khi cái cách xưng hô này được thốt ra từ miệng Phó Tấn, nó chỉ khiến người ta sởn gai ốc.

Nếu Phó Tấn biết được "Ngữ Bối" trong miệng anh ta chính là Lâm Song Ngữ, người mà anh ta ghét cay ghét đắng, không dám tưởng tượng sắc mặt anh ta lúc đó sẽ đặc sắc đến mức nào.

Lâm Song Ngữ không muốn để ý đến hắn ta, lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn 'Nguyên Bảo là một con mèo' đã tặng 299 bóng bay tỏ tình, vậy nên ca khúc kết thúc đêm nay, tôi sẽ hát《告白气球》(Bóng Bay Tỏ Tình) cho mọi người nhé."

【Cá Bảo, đại gia muốn nghe《晃》(Lắc Lư) cơ mà!!!】

【Cá Cá đối xử lạnh nhạt với đại gia quá kìa hahaha.】

【Vợ yêu sẽ không quỵ lụy ông lớn đứng top BXH, thích quá đi mất!】

......

Quỳ liếm là chuyện không thể nào xảy ra.

Lâm Song Ngữ mở phần nhạc đệm của "Bóng Bay Tỏ Tình", thấy màn hình đầy tin nhắn nhắc nhở anh rằng ông chủ muốn nghe "Lắc Lư", liền nói:

"Đừng spam nữa, tôi không biết hát 'Lắc Lư'."

Nguyên Bảo Là Mèo gửi tin nhắn nổi bật: "Không sao đâu bảo bối, đợi em học xong rồi hát sau cũng được."

Lâm Song Ngữ lại tiếp tục lơ đẹp anh ta.

Không đá Phó Tấn ra khỏi phòng livestream đã là quá nhân từ rồi, còn muốn yêu cầu bài hát nữa sao?

Hắn xứng chắc?

Đi mà gọi một bát thưởng cho hắn ăn ấy!

Sau khi kết thúc livestream, trời đã hơn 10 giờ rưỡi tối. Hát hơn hai tiếng đồng hồ khiến Lâm Song Ngữ thấy đói, anh đặt một phần đồ ăn ngoài rồi cầm đồ ngủ vào phòng tắm.

Đợi đến khi Lâm Song Ngữ tắm xong, sấy khô tóc, đồ ăn ngoài cũng được giao đến.

Hôm nay cậu gọi đồ nướng, đặc biệt thích món hàu nướng của quán này. Ngoại trừ giá hơi chát—7 tệ một con, tối thiểu phải mua bốn con—thì không có gì để chê. Hôm nay thèm quá, cậu cắn răng gọi luôn một phần.

Quán nướng này nằm ngay gần Cực Dạ, hồi trước khi cậu còn chưa nổi tiếng, quản lý từng dẫn cậu đến ăn một lần, từ đó mê luôn hương vị này.

Nói mới nhớ, chuyện kia đã xảy ra hơn một tháng rồi, không biết tình hình Cực Dạ bây giờ thế nào. Lần cuối biểu diễn cậu còn chưa kịp lấy tiền công, bị làm không công một tối, đúng là cú sốc tinh thần với dân làm thuê.

Vừa nghĩ ngợi, Lâm Song Ngữ vừa mở túi đồ ăn, hương thơm nồng nàn của đồ nướng lập tức xộc vào mũi.

Cậu mở hộp hàu ra trước. Hàu rất to, thịt căng mọng, bên trên phủ một lớp sốt tỏi vàng óng, chỉ nhìn thôi mà nước miếng đã muốn tràn ra rồi.

Lâm Song Ngữ xé đũa dùng một lần, gắp một miếng thịt hàu cho vào miệng, cắn một miếng thật to.

Mùi tỏi bùng nổ, thịt hàu mềm mượt, nước ngọt tràn đầy.

Nhưng mới nhai được hai cái, cậu đột nhiên cảm thấy có một mùi tanh kỳ lạ, làm cậu buồn nôn đến mức miếng hàu trong miệng cũng chẳng còn ngon lành gì nữa.

Cậu lập tức cúi xuống, nhổ hết vào thùng rác.

Chuyện gì thế này? Hàu không tươi sao?

Cậu nhấc nửa con hàu còn lại lên mũi ngửi thử, ngoài mùi tỏi nồng đậm thì vẫn còn một chút mùi tanh nhàn nhạt.

Giang Thành nằm ven biển, hải sản vô cùng phong phú. Hàu là món ăn đã gắn liền với tuổi thơ người dân nơi đây, với kinh nghiệm ăn hàu nhiều năm của mình, Lâm Song Ngữ có thể khẳng định mùi này là tanh tự nhiên của hải sản, không phải do không tươi.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại không thể chịu được mùi này, cứ ăn là thấy buồn nôn.

"Gặp quỷ rồi!" Cậu thầm chửi một câu.

Nhất định là bị Phó Tấn làm cho ám rồi!

_____________________________________________________

Nhiều từ mình không chắc chắn cho lắm nên để cả từ gốc. Nếu bạn nào biết bình luân giúp mình nhé. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro