Bảo hiểm tình yêu




Ngay hôm đó, Renjun bận rộn đi tìm một căn nhà khác. Có vài căn khá ưng ý nhưng tiền thuê lại nặng. Cậu đang tính đến việc ở một mình, không dính phải Alpha, Omega hay là cả Beta. Donghyuck, cái kẻ bấy lâu nay vẫn luôn ở cùng Renjun chắc chắn bây giờ sẽ không chọn cậu. Cậu ta đã có người cùng mình luyện giọng hằng đêm rồi còn đâu. Renjun lúc này chỉ muốn ở một mình.

Cậu đi xem những căn nhà trống, bên trong lạnh lẽo và loáng thoáng dấu bụi. Cứ mỗi lần mở cửa, Renjun lại cảm thấy khoảng trống trong lòng mình càng rộng ra, chẳng vì một lý do rõ ràng nào cả.

Lúc Renjun mở cửa trở về, cậu tưởng Donghyuck vừa ngất và Jaemin thì đang giúp nó hô hấp nhân tạo. Cái sofa trở thành hiện trường cấp cứu. Thứ lạc quẻ nhất chắc là mấy tiếng rên rỉ mà một người đã ngất chắc không đủ sức phát ra.

"Ờ, chào."

Donghyuck lập tức "tỉnh" lại, nhăn răng cười.

"Chào. Hôm nay vui chứ."

Jaemin vỗ nhẹ vào má Donghyuck, nhăn nhở cười.

"Ổn chứ Renjunie. Cậu tìm được nhà chưa?"

Renjun bước vào và cảm thấy may mắn bởi quần áo hai đứa kia còn nguyên.

"Tớ chưa. Phòng ở một người giá hơi đắt."

Donghyuck nhổm dậy nhưng cơ thể vẫn dính vào với Jaemin. Cậu ta nũng nịu dụi vào người bạn trai một cái rồi bảo một chữ "đói", Jaemin liền vỗ nhẹ vào mông cậu ta một cái rồi đứng dậy. Donghyuck kéo tay Renjun ngồi xuống bên cạnh mình. Đợi Jaemin đi rồi, Donghyuck mới hỏi.

"Thực sự không thể ở lại được sao?"

"Tao nghĩ là không nên. Nếu ngay từ đầu đã không thể, vậy thì tao nên từ chối cho đàng hoàng và dứt khoát."

"Thực ra đó giờ tao thấy mày dứt khoát lắm rồi."

"Chưa đủ." Renjun nhìn đôi môi Donghyuck còn sưng mọng lên vì những nụ hôn, chợt hỏi. "Mày với Jaemin ổn chứ?"

Donghyuck mở to mắt và sửa lại mái tóc.

"Ổn chứ. Một đêm miên man không dứt. Có tao xỉu thôi chứ tao chưa thấy thằng nhỏ của nó xỉu được lúc nào."

Renjun ôm mặt, giấu đi gương mặt muốn đấm người của mình.

"Ý tao không hỏi chuyện giường chiếu."

"Ừ, chuyện giường chiếu thì tụi Alpha 100 điểm không có nhưng rồi còn gì. Con người cậu ta tốt, đối xử với tao cũng tốt. Lúc này tao thấy rất vui. Còn những vấn đề khác thì tao mặc kệ."

"Kệ là kệ thế quái nào."

Donghyuck thản nhiên nhún vai.

"Chứ không mặc kệ thì sao? Đừng nói là Alpha hay Omega, cả Beta khác cũng chẳng có gì đảm bảo sẽ mãi mãi chung thủy cả. Vẫn đầy Alpha và Omega đã kết nối mà vẫn ngoại tình đó thôi, mày không đọc báo, xem tin tức à. Họ đổ lỗi cho chất dẫn dụ đấy, mày có tin không? Xịt khử mùi hay dùng miếng dán tê liệt khứu giác là Alpha hay Omega gì cũng chỉ giống Beta chúng ta mà thôi. Bởi vậy đối với tao, bảo hiểm của tình cảm này không phải chuyện cậu ấy phải là Beta mà là nhân cách cậu ấy có đáng tin hay không."

"Ok, Ok, mày nó đúng." Renjun giơ tay đầu hàng.

Donghyuck khịt mũi coi thường.

"Thực ra tao thấy bảo hiểm của mày còn đáng tin hơn của tao."

"Cái gì cơ?" 

"Jaemin bảo cậu ta thích tao nên mới thuê phòng ở chỗ này. Thế nhưng Jeno lại nghĩ cậu ta cũng thích mày nên cứ suốt ngày âm thầm dùng chất dẫn dụ gầm ghè cậu ta. Chịu không nổi nên cậu ta mới phải ngủ lại studio đấy. Đó, mới âm thầm chiến đấu mà Jaemin đã thua rồi."

Renjun hơi chấn động vì lý do này. Quả nhiên ở thế giới mà cậu không biết, cuộc sống của các Alpha thật rắc rối.

Bỗng một bàn tay đã tóm lấy gáy Donghyuck. Jaemin bước hai bước gộp một, chỉ một loáng đã tóm được anh bạn trai lẻo mép nhà mình, giọng nói trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Ồ, hóa ra trong lòng Hyuckie, điểm của mình còn thua cả thằng Lee đó à."

"Ấy..."

Donghyuck cười cầu hòa nhưng Jaemin có vẻ vẫn chưa chịu buông. Cậu ta cúi mình, xốc Donghyuck lên nhẹ nhàng và ôm chặt vào lòng, sau đó mới quay sang nhìn Renjun.

"Renjun à, nếu ý cậu đã quyết thì tớ cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng đừng hiểu nhầm Alpha chúng tớ ai cũng chỉ toàn biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thứ làm nên bọn tớ không phải chỉ là chút hoocmon, hãy nghĩ đến chúng tớ như những con người có nhân cách trước đã nhé."

Renjun lặng người. Chẳng lẽ trước giờ cậu đã kỳ thị giới tính thứ hai của một con người. Cái này mới lạ quá nhỉ.

Jaemin để mặc cậu suy nghĩ, mình thì vỗ mạnh vào mông Donghyuck, tiếng bộp hơi to nhưng có vẻ không đau lắm, Donghyuck chỉ hơi giật mình.

"Chà, bảo hiểm của em đến rồi đây. Anh đảm bảo đêm nay em sẽ xin gia hạn đấy Hyuckie à."

...

Renjun đến xem trận đấu bóng rổ của Jeno và Jaemin với tâm thái thoải mái hơn hẳn. Jeno hôm nay ra sân, Jaemin thì ngồi ở hàng ghế dự bị. Lúc cậu và Donghyuck đến, Jeno đang dãn cơ và Jaemin thì nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dự bị. Cái vẻ lười biếng của cậu ta trông chẳng phù hợp với không khí xung quanh chút nào. Jeno vội vã chạy đến chỗ mình ngồi, lấy trong túi ra một chai nước rồi lon ton chạy đến đưa cho Renjun. Hơi ngược nhỉ. Renjun ngập ngừng không nhận.

"Lẽ ra tớ mới phải mang nước cho cậu chứ."

Jeno nhìn chai nước trong tay.

"Đây là nước ép vị nho mà. Tớ tập luyện nên không uống nước ngọt đâu."

"Ý tớ không phải thế."

Jeno vẫn đặt chai nước vào tay Renjun và mỉm cười.

"Không sao. Bởi tớ vẫn đang theo đuổi cậu mà, vậy nên tớ mới làm vậy. Lát nữa cổ vũ cho tớ nhé. Nhưng đừng để mình bị khát."

Chai nước vẫn còn hơi lạnh được Renjun nắm chặt. Jaemin đã túm Donghyuck đi từ lúc nào. Đôi chim câu lại quấn vào nhau. Jaemin nắm tay cậu ấn vào đồ ăn vặt gì đó. Tay nắm chặt tay, Jaemin đung đưa hai bàn tay ấy, làm nũng gì đó với Donghyuck và đổi lại được một nụ hôn vào má. Từ xa, Renjun cũng nhìn thấy mắt cậu ta sáng lên như đèn pha ô tô trên đường cao tốc. Cậu ta trở về chỗ ngồi dự bị bằng tâm thế của người vừa giật được huy chương vàng. Donghyuck cúi đầu và khẽ cười. 

Renjun nhìn tất cả, lại cúi nhìn chai nước trong tay. Từ xa, Jeno vẫy tay với cậu. Chỉ cần cậu dũng cảm hơn, bước thêm một bước nữa, cậu cũng sẽ có nụ cười hạnh phúc như Donghyuck. Chỉ là trái tim đã qua vài lần tổn thương vẫn còn muốn vẫy vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lickasign