Beta| Ngẫu hứng 2
Florian là một kẻ tùy tiện.
Nhưng Alva đánh giá nó là một kẻ tùy tiện có quy tắc. Florian thích mấy thứ đồ có cồn nhưng nó sẽ không bao giờ uống chúng trước khi đi làm, cũng sẽ không uống trong các ngày làm việc; có lẽ chỉ khi cuối ngày có tiệc tùng thì nó mới quá ba bận chén. Nhìn chung, cái kẻ lất cất có vẻ sẽ phá vỡ vụn mọi quy tắc ấy lại là kẻ quy tắc hơn tất thảy.
Alva cảm thấy điều đó khá lạ lùng. Bởi lẽ việc một kẻ quy củ thế kia lấy đâu ra thứ dũng khí để đốt cháy mấy căn nhà, hay đó là thứ nó đè nén trong lòng và chỉ chậm rãi nhả khí gas ra trước khi có mồi lửa châm đến và phát hỏa. Gã không tỏ tường được. Florian tưởng chừng như là một quyển sách mở nhưng càng đọc chỉ càng thấy một thứ phức hợp kỳ quái quấn chặt từng thớ da tất thịt của người kia. Tồn tại còn sót lại là đôi môi thoáng mỉm cười và đáy mắt tựa tro tàn hậu một cuộc hỏa hoạn.
Sau tất cả những điều trên, vì sao Alva vẫn xem Florian là một kẻ tùy tiện.
"Muốn đứng đấy đến khi nào?"
Thanh giọng nhẹ tênh say ngà ngà cất lên, theo sau là tiếng rượu róc rách chảy vào ly. Alva khoát tay, đứng bên cửa hông tựa người bên vành cửa, nhìn Florian ngồi trên bậc thềm trăng rọi một mảng ánh sáng mờ nhòe. Gã không có ý định đáp lại đối phương mà kẻ say kia cũng chẳng hỏi lại lần hai. Nhưng điều đấy không đồng nghĩa Alva không làm gì.
"Này... tôi đang uống mà"
"Ngươi nghỉ ngày mai?"
"Đi làm"
"Vậy sao lại uống?"
Florian ngửa cổ ra sau, nhìn lên Alva, người đang cúi người và giật mất ly rượu ngon lành của nó. Ngon lành... à...
"Trả đây"
Florian duy trì tư thế ngửa cổ, tay chống ra sau, hướng người hơi nghiêng về phía Alva. Áo sơ mi mở đến cúc thứ ba, để lộ cổ họng và phần xương quai gầy tong. Alva nhíu mày.
"Không!"
Gã dứt khoát trả lời. Alva chợt để ý đến sắc đỏ mờ mờ trên viền mắt đối phương, suýt nhầm lẫn với màu đỏ gay trên gò má. Tóc hai màu rũ bừa trên trán, theo tác động của trọng lực mà thoáng đong đưa. Đôi mắt đối phương không còn điểm tỉnh táo như lệ thường, cũng chẳng còn vẻ bỡn cỡn bông đùa khó ưa. Chúng chợt lắng kỹ xuống đáy mắt và biến đôi đồng tử dị sắc kia trở thành một đoạn thoáng đãng trong veo. Thật lạ rằng, trong cơn say lạ thường này, chúng trong veo.
"Trả lại đi chứ, anh lấy mà"
Alva có một chút ảo giác, liệu đối phương có đang nói với mình không. Ánh nhìn kia không phản ánh gương mặt khắc khổ đăm đăm của Alva, chúng phản ánh một thứ không tồn tại ở đây. Florian tựa người vào lòng Alva, bỗng thu chân lại và vùi đầu vào vòng tay đặt trên đầu gối nó. Tiếng nó cười khúc khích mất kiểm soát, đến độ Alva chợt lo nó bị sốc não sau khi đột ngột tống... tận một chai hơn rượu vào bụng. Gã đặt ly sang một bên, đưa tay đến muốn kéo người kia lên xem xét. Nhưng rồi nó chợt nhỏm dậy một ít, hé phần mắt trong vắt nhìn gã.
Lửa cháy trong mắt nó.
Alva chợt giật mình nhìn ra, âm ỉ, dai dẳng, và... tĩnh lặng.
Nó tựa má trên cánh tay và nở một cái cười ngây dại. Alva hiếm khi nào thấy nó như thế, cứ như nó nhìn thấy một cái gì đấy vô cùng thú vị ở chỗ gã. Bàn tay nó vươn ra, đưa đến và bằng cách nào đấy, nó tóm được phần đuôi tóc dài của Alva. Ánh mắt nó mê ly, đầu ngón tay quấn quít lấy những lọn tóc bạc. Và rồi nó đưa đuôi tóc ấy chạm khẽ lên môi. Alva có chút ngạc nhiên. Hàng mi ngắn rũ xuống thật lâu, đổi một cái bóng hư ảo trên miền da đỏ rực rỡ như sắc hoa hồng. Gã giương mắt nhìn nó, và chợt nhận ra nó đã bò vào lòng gã. Gương mặt nó dí sát đến gương mặt cau lại của gã, hơi rượu nồng lấp kín bầu không gian giữa cả hai trước khi Florian ôm choàng qua cổ và hôn lên môi Alva.
Điểm yên tĩnh dài dẳng.
Florian sẽ không chủ động hôn Alva. Vì vậy gã có thể tin đối phương say đến mất nhận thức. Nó có thể say nhưng nó sẽ không say đến cái mực này. Kẻ biến lửa thành bạn này sợ những cơn say. Có lẽ nó biết rằng bản thân nó cũng là một mồi lửa và vì vậy khi chạm vào cồn, sẽ có một ngọn lửa. Nó chỉ cho phép những mồi lửa có kế hoạch được cháy nên. Và việc say xỉn cũng phải có kế hoạch.
Nhưng hiện tại, Alva tự hỏi gã trai trẻ đang ôm lấy cổ gã và lưu đôi môi giăng đầy men say tại đấy thật lâu có đang nắm rõ kế hoạch của bản thân không.
Alva sớm đã ngồi trên sàn từ lúc gã giật lấy ly rượu từ nó và giờ gã đang chống tay để đỡ lấy trọng lượng cả hai. Mà… đối phương gầy gò như thế, cũng không thể coi là gánh nặng. Bàn tay nó trượt từ sau cổ lên đến gò má cao của Alva, âu yếm ôm lấy gương mặt gã; điều khiến gã thấy không quen. Và nó rời môi đi, để lại đấy một ít hương rượu mảnh nhạt. Florian ngồi bệt xuống lại, tựa đầu vào lòng Alva, và nó khẽ giọng.
“Ngài Lorenz đây có muốn lấy lại không? Trái tim (sự sống) của ngài ấy…”
Florian sẽ không gọi Alva bằng danh xưng ngài. Và cái từ ngài này chỉ xuất hiện trong những câu từ mỉa mai vô pháp của nó. Nhưng hiện tại, Alva không thấy điểm mỉa mai, cảm giác nó thực sự đang hỏi về điều đó. Quá rõ ràng, Alva không quen với tính rõ ràng của một kẻ luôn che giấu, vì vậy gã sinh nghi. Nhưng nó cũng chỉ lặng thinh, tựa mái đầu hai màu vào ngực trái. Nơi đấy không nghe được tiếng tim, dẫu sao Alva cũng đã chết rồi.
Bất chợt, Florian lại ngửa cổ dốc hết ly rượu. Alva quay mặt nhìn về chiếc cốc mình đặt xuống, nhận ra muộn màng rằng đối phương đã lấy nó lúc ban nãy. Hơi thở của Alva chậm và nặng nề, thở dài một đợt. Gã hất tay. Chiếc ly văng ra xa, vỡ tan thành vạn mảnh. Florian nhìn về chiếc tách nọ, đôi mắt mơ màng tựa hồ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bàn tay nó vô thức vươn tới và bị Alva bắt lại.
"Mất rồi, đừng kiếm nữa”
Đừng tìm nữa, đã chết rồi
Tiếng Alva vọng sau tai, không rõ đối phương có nghe hiểu được. Chỉ biết rằng cánh tay vốn đang vươn ra đã chùng xuống, bàn tay nằm gọn trong tay của Alva, mất hết động lực. Florian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, như những gì còn sót lại khi ngọn lửa hung hãn thiêu đốt; là từng mẩu gỗ cháy đen, là mọi điều tốt đẹp vụn vỡ, là xác người tựa khối than lớn, và ánh nhìn trống rỗng của kẻ còn ở lại.
Alva cảm thấy như đối phương chỉ còn là một cái xác, một cái xác biết thở biết nhìn, một cái xác còn tiếng tim đập và là một cái xác còn trái tim. Gã đưa tay bế bổng đối phương lên, bước vào nhà.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro