GoldLeo| Suddenly

Leo nằm cuộn người trên giường của Gold Foil, cả ngươi cong cong, bàn tay nắm hờ lại. Những lọn tóc bạch kim khẽ rũ nhẹ lên sống mũi, lên phần da sẹo hiếm khi nào em để lộ cho người khác thấy.

Gold Foil vươn tay đến. Cả bàn tay lớn dễ dàng ôm trọng lấy gương mặt em, nhưng ngài ta chợt dừng lại, đầu ngón tay lửng lờ trên phần da thịt mềm mại ấm áp. Gold Foil thoáng trở tay, cuối cùng dùng mu bàn tay nhẹ áp xuống gò má Leo. Cái chạm trượt dài mà nhẹ tênh, cơ hồ như Gold Foil vẫn giữ một kẽ hở bé nhỏ giữa bàn tay ngài và làn da của thiếu niên đang say ngủ.

Gold Foil đưa tay qua eo Leo.

Ngài khẽ vỗ nhè nhẹ lên thắt lưng, như thể trấn an, nhưng là trấn an bản thân ngài.

Leo bỗng có chút lạ thường.

Bỗng dưng cái sự xốc nổi thường nhật của em chợt lặng xuống và Leo không còn lăn tăn đến bên những mớ giấy tờ. Thiếu niên cứ kéo chiếc mũ ếch ngớ ngẩn của bản thân, hơi che đi tầm mắt mỗi lúc Gold Foil nhìn em. Và khi ngài ta ngỏ lời, em chỉ bảo rằng chẳng có gì cả.

Nhìn như nào cũng là "có gì đấy"

Vì Chúa, Gold Foil đã bận rộn với hàng quán và đường lưu thông tiền tệ, mấy tên lỏi ranh cố lập ra những cuộc giao dịch ngoài luồng của Gold Foil. Vậy mà cái tên nhóc kia không biết điều lại trở trời. Nếu bạn bảo ngài ta rằng Leo yên ắng như thế không phải tốt sao thì hãy nhớ rằng em từng ngậm chặt cái mồm của bản thân và suýt mất mạng bởi cơn sốt nhảy lên bốn mươi độ. Vì thế cứ những khi Leo không ồn ào, Gold Foil lại thấy bất an khôn nguôi.

Sau cái chuỗi ngày bỗng dưng lạ lẫm, Leo thực sự chọc điên Gold Foil rồi. Thiếu niên kia vậy mà dám lẻn đi đâu mất không nói không rằng, đến một lời nhắn gửi cũng chẳng thấy đâu. Nếu là em, em sẽ không tùy tiện đi đâu mà không nói với Gold Foil, kể cả khi đó là một việc chẳng cần phải báo cáo. Nhưng dạo gần đây em lạ, và sau cùng còn biến mất khỏi tầm nhìn của Gold Foil.

Để làm quái gì chứ?

Để nằm giữa những bức tường đổ, để máu khẽ nhỏ giọt qua hàng mi. Để cho Gold Foil đứng sững người trên những mảng đất đá vỡ vụn, nhìn em nằm bất động với hơi thở yếu ớt.

Gold Foil không cần những chuyện này. Ngài ta không cần Leo biết gì ngoài bản thân ngài ta, không cần em phải biết kẻ nào đang có ý muốn hại công chuyện của ngài và hoàn toàn không có nhu cầu nhìn em mất đi ý thức rồi mê man triền miên như kia.

Gold Foil không hiểu, tại sao lại phải thế.

Leo nằm trên giường.

Dáng người cong cong, tay nắm hờ.

Mái tóc bạch kim khẽ rũ nhẹ trên sống mũi và mơ hồ che đi phần da sẹo em hiếm khi khoe ra.

Leo không còn cái mùi nước xà phòng thơm thơm từ súng bắn bong bóng, và không còn cái ánh nhìn rạng rỡ như mọi ngày. Bấy giờ, Leo thở ra từng hơi nhàng nhạt, nằm trong lòng Gold Foil, sức nực cái mùi bông băng y tế.

Gold Foil thoáng chùng mày.

Ngài ta rúc mũi vào tóc Leo, nhè nhẹ vỗ từng nhịp lên lưng em. Cho đến khi Leo tỉnh giấc, Gold Foil đã sớm âm thầm bắt đầu lên danh sách những câu hỏi cho Leo...
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro