HazeDrunken| Did you drunk on your lifeless dream?
Haze khẽ đảo mắt. Gã nhìn Drunken, người lại tự ý say xỉn một lần nữa. Thật khó để thuyết phục một kẻ, còn khó thuyết phục một kẻ cứng đầu say xỉn.
"Tôi bảo cậu uống ít thôi mà"
Drunken, người... thật ra cũng chẳng uống rượu nhiều đến thế. Có lẽ chữ "say" trong tên cậu ta đơn giản là nói đến sự cả tin của một kẻ sống trong một thời gian êm đềm hạnh phúc mà thôi. Drunken, từ thật lâu đến hiện tại, sớm đã không còn dáng vẻ quá hăng hái. Thời gian dài chỉ quanh quẩn ở một nơi khiến làn da tươi tắn càng hạ xuống một tông sáng và những lọn tóc mềm dường như xơ đi một tầng nắng nhạt. Ánh mắt đối phương khẽ hấp háy, hàng mi mỏng lỡ đễnh nhấc lên, nhìn về phía Haze, và cậu nghiêng đầu mỉm cười, nửa gương mặt vẫn đang chống lên bàn tay để mở.
"Wizard..."
"Cậu không thể gọi tôi là Haze à?"
"Không quen..."
Chiếc đuôi rồng lớn khẽ đong đưa, và nó khẽ đong đưa sau lưng Drunken. Dưới mi mắt của đối phương cũng lấm tấm những vảy rồng khẽ óng ánh màu vàng kim. Nửa mặt vẫn luôn quấn băng của cậu ta hiện tại đang để hở, từng sợi băng bị tuột ra, treo lủng lẳng một cách vướng víu quanh cổ và mặt, bị ép giữ lại bằng lòng bàn tay để mở một cách tùy tiện. Drunken lại lấy ly rượu, lắc nhẹ, ngửa cổ uống. Haze khẽ thở dài. Gã đến bên cạnh, gác chiếc trượng gỗ qua một bên, đưa tay lấy ly rượu của Drunken. Đối phương hơi ngẩn người, sau đó hàng mày vốn đang giãn ra thư thái phút chốc cau lại mơ hồ.
"Đừng uống nữa"
"Sao vậy, không phải anh bảo hiện tại tôi sẽ không lo bị làm sao sao?"
Haze nhìn con ngươi bạch kim quen thuộc, lại nhìn đồng tử con thoi của đối phương, thật xa lạ. Gã nắm lấy tay người kia, cậu lại có chút muốn rút lại nhưng những ngón tay thon dài của Haze quấn lấy bàn tay cậu như một sợi dây leo.
"Đã ba trăm năm rồi, cậu đừng hành xử như trẻ con như thế được không?"
Ba trăm năm... Drunken lơ đễnh nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt trơn nhẵn của người kia, đường hàm nạm vảy rồng trắng, xa lạ như lần đầu cậu thấy. Với con người, mười năm đã là một khoảng thời gian thật dài. Với những sinh vật như rồng, một trăm năm cũng chỉ như một hạt cát trong nắm cát chúng vốc lên. Thời bình và thời chiếc trôi qua như một giấc mộng, và Drunken, người vẫn đắm chìm trong triền miên xa xăm ấy ánh mắt vẫn không thể bắt kịp câu chuyện của thời điểm hiện tại. Drunken khẽ cúi đầu. Những lọn tóc vàng nhạt rũ lên trán cậu, che đi mất tầm nhìn của Drunken từ góc nhìn của Haze. Bàn tay cậu, nằm hờ giữa lòng bàn tay Haze, tựa như khiến gã nhớ đến đêm mưa bão gã mở nắp quan tài của cậu.
"Wizard... tôi muốn đi ngủ"
Tiếng của Drunken yếu ớt, như thể chúng là một lời trăn trối sau cùng. Mỗi lần say bí tỉ, cậu ta lại như thế. Haze đưa tay kéo lại áo ngủ cho Drunken.
"Tôi đưa cậu về phòng"
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro