Mafia!AU| There was a spark...

• Skinship: Mafia

• Summary: Nếu chỉ đơn giản là vì trao đổi, vậy thì tự lúc nào đã chẳng muốn trở lại ban đầu

• Setting: Mafia!AU - Tổ chức của Alva thiên về mạng lưới thông tin. Các thành viên được công nhận là có thực lực sẽ được trao cho "bạn đồng hành" (hay các con thú nhỏ được Jeffrey chăm sóc). Florian ban đầu không ở tổ chức của Alva. Anh ta cũng là người thu thập thông tin nhưng ở bên tổ chức của NJE (Naib/Joseph/Edgar - cái này thì có liên quan đến VNJE nhà mình =))) ), sau vài chuyện thì họ có một chút "trao đổi nhân lực" do vài chuyện bất trắc. Florian là người bị thuyên chuyển theo hợp đồng.
___

Florian nằm trên giường và chơi với con cáo nhỏ đồng bạn của mình. Nhóc ta là đứa nhỏ mà cậu được trao cho để cùng đồng hành khi mới bị trao đổi qua đây. Tính ra cũng đã ngót một năm tròn, trộm vía cả hai hợp nhau phải biết.

Có kha khá chuyện đã xảy ra.

Ít ra thì đối với Florian, không có gì quá tệ. Nếu có gì thì có lẽ đều nằm ở tổ chức cũ của cậu rồi, thật thầm mong cậu Grantz sẽ không sao. Dẫu sao, chuyện bên đấy đã chẳng còn là vấn đề của cậu nữa, lo xa cũng chẳng ích lợi gì.

Hiện tại, Florian đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành việc lấy thông tin. Chân cậu bị thương tự dạo đấy và hiện tại Florian chỉ có thể đi khập khễnh. Đợt vừa rồi sợ ghê, Florian không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện rồi bị đập cho gãy mất một bên. Sau đó cái đám khốn nạn kia còn vứt cậu xuống biển nữa chứ. Tuy Florian có thể dễ dàng rạch cái bọc rách đó ra nhưng chân vì bị gãy mà gần như chỉ có thể bất lực để nước biển nhấn chìm. Có lẽ thứ Florian không ngờ tới nhất lại là việc ngài Lorenz đã trực tiếp cứu được cậu lên.

Alva Lorenz, chủ hiện tại của Florian. Người mà cậu đánh giá là vừa nghiêm khắc, vừa kỷ luật, lại cực kì lạnh băng. Tính ra những vị trực thuộc dưới trướng của ngài ta thì chẳng vị nào xem chừng là có hứng với việc pha trò cả. Điều đó ban đầu khiến Florian có chút không quen. Nhưng mà ấy nhé, tuy vừa nghiêm khắc, vừa kỉ luật lại lạnh băng như thế nhưng mọi người đều là người tốt cả. Sống cũng đặc biệt có tình cảm, cậu không ghét điều đó chút nào.

Quay trở lại với việc tại sao cậu bất ngờ thì, như đã nói, ngài Lorenz là người đứng đầu và cái nhiệm vụ kiếm người rõ ràng đâu cần ngài ta phải nhúng tay. Cậu nhớ rằng họ có Naiad, và cổ đảm nhận việc này, đặc biệt là chuyện kiếm người gần khu vực sông nước (có vẻ họ gặp chuyện này nhiều hơn Florian có thể mường tượng ra). Florian gần như mất ý thức khi bản thân sặc sụa nước biển, vì vậy nên khi cảm nhận có ai đấy tóm lấy tay mình, cậu còn tưởng là ảo giác. Nhưng lực kéo vô cùng mạnh, đến độ mà sau đó tỉnh dậy, cổ tay cậu thực sự có một vết bầm mờ.

Florian chỉ nghe phong phanh là lúc đó ngài Lorenz cùng cô Ann đang có công chuyện gần đấy thì nhận được tin của Naiad rồi cứ vậy mà cho xe chạy thẳng đến thôi. May mắn là vừa kịp nhìn thấy, bằng không chắc cũng sớm chầu diêm vương.

Florian nằm ngửa trên giường, nhìn cáo nhỏ kê mõm trên ngực cậu, khẽ rên gừ gừ thoải mái đánh giấc. Florian đưa tay vuốt nhẹ đỉnh đầu nó, khẽ vỗ về. Nhắc thì cũng mới nhớ, hình như nhóc ta là người chỉ chỗ cho họ. Lúc bị bắt, may mắn kịp thúc nó đi, Florian chỉ mong nó còn sống, chẳng ngờ đến cái mạng mình nó cũng cứu tốt. Hệ thống "bạn đồng hành" tuyệt ghê, đáng lẽ nó nên được phổ biến hơn mới phải.

"Này Puff, nhóc nghĩ ngài Lorenz thế nào?"

Con cáo đỏ chùng tai tận hưởng việc được gãi đầu, lại khẽ cất ra mấy tiếng rên ư ử mềm mại, rõ ràng là chẳng bận tâm đến câu hỏi của đồng lữ.

Florian lúc đấy, tuy ý thức về căn bản là cực kì mờ nhạt nhưng một lúc sau mơ hồ thấy gương mặt người kia ngẩng lên, cậu tưởng mộng ảo, còn với tay đến muốn chạm lấy. Tiếc là chưa chạm đến, cơn đau từ mấy vết thương liền một lần đánh úp, ý thức triệt để chìm lỉm dưới bãi lầy. Loáng thoáng nghe bảo khi ấy ngài ta sơ cứu cậu, sau đó còn bế cậu về. Florian khẽ trầm ngâm, bình thường ngài ta cũng làm thế sao. Mấy chuyện đấy không phải nên để tay chân đi cùng làm à. Nhưng thiết nghĩ lúc đấy chỉ có cô Ann, tuy cứu người là cấp bách, song cũng không thuận tiện. Khi ấy Florian có ngỏ lời hỏi, cô ấy cũng bảo rằng ngài Lorenz đang làm điều hiển nhiên mà ngài ta sẽ làm thôi. Quả là người tốt, người tốt mặt cũng đẹp, gật gù gật gù.

Cái này thì Florian để ý từ trước rồi. Tuy khó gần nhưng ngài Lorenz rất ưa nhìn. Dẫu không rõ vì sao trên thân người lại có vết sẹo lớn như vậy, phỏng chừng là vết điện giật, sẹo đỏ ẩn thành đường dài gần như chằng chịt hết nửa mặt trái. Cơ mà không quan trọng, cái vẻ điềm đạm trưởng thành cực kì có sức hút. Người cao gầy nhưng cho người khác cảm giác rất hữu lực chứ chẳng hề yếu đuối chút nào. Tóc bạc buộc lại để hờ bên vai, mi mục lúc nào cũng thoáng chùng xuống. Rất ưa nhìn, lại cũng có phần, rất mệt mỏi. Florian nhìn lên trần nhà trắng nhẵn, tự hỏi điều gì khiến người kia phiền lòng. Nét buồn thấp thoáng kéo dài, đối với người đã tại vị bên cạnh ngài ta lâu thì thành quen, với một kẻ suốt ngày muốn sôi nổi lại mới vào làm chưa được bao lâu đương nhiên có chút không nỡ.

"Ngài Lorenz là người rất dịu dàng nhỉ?" - Florian đưa tay ôm lấy cáo nhỏ, xoay người nằm nghiêng. Con cáo cũng thiêm thiếp, khẽ ve vẩy cái đuôi bông xù của mình.

Bất chợt mấy chuỗi hình ảnh mơ hồ, khi ngài Lorenz lao xuống làn nước đêm lạnh lẽo ấy và tóm lấy tay cậu, khi ngài ta kéo cậu lên và khi ngài ta bế lấy cậu. Thoáng nghĩ hình như đó là lần đầu tiên cậu gần với ngài ta đến thế. Kể cả nước biển gió đêm thấm trĩu lấy thân thể mệt mỏi tê liệt của Florian, cậu nhớ bản thân đã rất ấm áp, tựa như khi xưa rúc đầu vào lòng cha mẹ. Mi mắt Florian chậm rãi nặng nề qua từng giây, có lẽ vì thuốc uống cách đấy vài phút. Dẫu sao thì bản thân cũng đang trong "kì nghỉ", Florian cứ vậy mặc mình chìm vào ảo mộng.

°
"Cậu ta sao rồi?"

Giọng nam khẽ trầm trầm vang lên. Giấy bút liền tay, kêu sột soạt. Người phụ nữ đeo mạn đen khẽ nhướng mày một cách kín đáo, sau đó mới lịch thiệp đáp lời.

"Ngài hỏi Florian sao?"

Không có tiếng đáp lại, mặc nhiên là khẳng định đúng.

"Cậu ta vẫn ổn. Có vẻ rất muốn đến gặp ngài nhưng với tình hình vết thương ở xương chân, tôi đã không cho phép cậu ta làm vậy."

Alva đưa mắt nhìn qua loạt giấy tờ, sau đó xếp chúng gọn gàng.

"Hay ngài thử ghé thăm cậu ta? Dẫu sao khu vực của cậu ta căn bản cũng không có quá nhiều người qua lại."

Ann gợi ý. Hoặc đơn giản là vì cô không muốn ngồi kể chuyện của người kia cho cái đứa đang nằm liệt giường đâu. Alva rũ mắt suy nghĩ.

"Cũng được"

Ann thoáng mở tròn mắt, nhưng nhờ lớp mạn che, căn bản không có quá nhiều sự khác biệt. Nhìn thấy Alva sắp đồ lại, cô liền hiểu người kia cũng vừa xong việc của bản thân.

"Ngài tính khi nào qua?"

"Bây giờ."

"E là cậu ta đã uống thuốc rồi ngủ"

"Cũng tốt. Tôi không có ý định bắt chuyện."

Ann nhìn đối phương, sau đó cũng chẳng phản đối.

"Tùy ngài"

Đó là lí do mà giờ đây, Alva đứng trước cửa phòng của Florian. Tuy đã được Ann bảo rằng cậu ta hẳn đang ngủ do tác dụng của thuốc nhưng ngài ta vẫn theo phép lịch sự, gõ lên cửa vài tiếng, sau đó cất lời xin phép mới đẩy cửa bước vào.

Thing phòng tuyệt nhiên im lặng, Alva đi về phía giường ngủ đặt trong góc, nhìn thiếu niên tóc trắng đang ôm hờ lấy cáo đỏ mà ngủ say. Con cáo sớm đã thức giấc, nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn Alva, tai dựng đuôi vẫy, hứng khởi rõ ràng. Nhưng Alva đã đưa tay đến, khẽ xoa đầu nó, giữ nó khỏi bớt quấy người đang nằm trên giường. Con cáo thấy ngài ta đưa tay đến, vui vẻ dụi lấy, gừ gừ nhẹ mấy tiếng nũng nịu.

Alva dời ánh mắt đến ống chân băng trắng, sau đó lại nhìn lên gương mặt ngủ say của Florian. Tóc trắng mềm phủ lòa xòa trên mi mắt, Alva khẽ đưa tay đến vuốt nhẹ chúng lên. Florian an yên nằm ngủ, khí sắc sớm đã tươi tỉnh hơn so với dáng vẻ xanh ngắt, lạnh lẽo vào đêm hôm đó.

Alva không tránh khỏi mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ngài để ý đến băng mắt của Florian vẫn còn, tiện tay nới ra. Vết sẹo sớm đã khô hoanh thấp thoáng hiện ra bên dưới từng sợi bạc mảnh mềm. Alva khẽ chạm ngón tay lên nơi sẹo đỏ thoáng lồi lên, miết nhẹ.

Alva chỉnh lại chăn, sau đó lần nữa rời khỏi phòng.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro