Original| After match

• Skinship: Original

• Summary: Mệt mỏi cuối ngày

• Setting: AlvaFlo đang yêu nhau

• Author's notes: viết ngắn ngắn xả xì chét tại cái event làm t xì chét quá. Ghét event.
___

Khi Florian tỉnh dậy thì cũng đã bốn giờ chiều. Trận đấu của cậu vào khoảng ba giờ rưỡi và trận đấu của Alva vào khoảng ba giờ bốn mươi lăm. Tức là, họ đều đã xong xuôi mọi chuyện hôm nay.

"Tỉnh rồi à?"

Florian thoáng đưa mắt về hướng có âm thanh. Cậu khẽ nâng miệng cười, buông ra một lời.

"Ngài thắng chứ?"

Alva không trả lời cũng sẽ không nhún vai. Florian chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn. Có vẻ cả hai đều thua rồi.

°

"Có cần gì thêm không?"

Alva hỏi trong khi lấy cuộn băng trắng theo lời Florian. Cậu lắc đầu.

"Đủ rồi, chỉ cần thêm lọ thuốc sát trùng ngay bên cạnh"

Alva làm theo, nhanh chóng vớ lấy nó và bỏ vào cái túi vải được treo trong trạm xá. Anh ta buộc miệng túi lại rồi giữ lấy nó trước khi Florian kịp đòi về.

"Tôi cầm được mà"

"Ta cũng cầm được"

Kề cận với Alva một thời gian, Florian nhận ra đối phương thực chất cũng khá cứng đầu. Cậu quyết định không giằng co làm gì, chỉ đến chỗ đầu giường lấy chiếc mũ móp méo của bản thân. Đối với việc đấy, Alva cũng đứng chờ ở cửa phòng. Florian sẽ nhanh chóng ra tới nơi, rồi cậu sẽ khập khiễng cùng Alva rảo bước về phòng của họ.

"Đáng lẽ cậu nên để ta vác đi"

"Bảo tôi vác ngài thì tôi sẽ đồng ý"

Alva nói khi nhìn Florian cà nhắc bên cạnh. Vết thương từ trận đấu đâm trúng vào chân của Florian và tuy không đâm gãy xương, cậu vẫn chưa thể đi đứng bình thường được. Nhưng Florian vẫn lê được, vì vậy cậu từ chối sự giúp đỡ của Alva. Alva bị thương nhẹ hơn. Có vẻ trận đấu tuy thua nhưng cũng không có quá nhiều xô xát. Florian nhận xét khi quan sát Alva ban nãy.

"Cậu nhìn gì vậy?"

Alva chợt hỏi khi anh để ý thấy ánh mắt của cậu trai trẻ bên cạnh. Florian thoáng lắc đầu.

"Không... tôi chỉ cảm thán ngài có làm sao cũng rất điển trai"

Lâu lâu Florian sẽ buông mấy lời trêu chọc... mà thực chất thì cậu không nói dối. Alva nhìn đối phương sau đó đưa tay nhéo má của Florian khiến người kia giả vờ la oai oái.

"Ngài bạo hành người bệnh!"

"Cậu rõ ràng không bệnh đến thế"

°

Florian bông đùa cợt nhã. Florian ồn ào vội vã. Florian bất cẩn liều lĩnh. Florian... chẳng có tí gì giống như những điều trên. Mà đặc biệt là khi cậu tập trung vào chuyên ngành của mình.

Alva nhìn Florian đang giúp anh ta sửa lại băng đeo, rồi bôi thuốc sát trùng lên mấy vết thương chẳng mấy quan trọng. Cuối cùng là tỉ mỉ dán băng dính lên. Florian lúc bấy giờ cực kì nghiêm túc. Môi không cười, ánh mắt tập trung cao độ. Nhưng bàn tay vừa nhanh nhẹn lại dịu dàng, rõ ràng chẳng phải là kẻ tay mơ. Florian đôi lúc sẽ thích trêu đùa thật, nhưng có lẽ chỉ để xoa dịu bầu không khí.

"Tôi tự làm được mà."

"Bộ cậu ghét để ta chăm cậu lắm sao?"

Florian gãi gãi ót. Cậu ta không giống như là người hưởng sự quan tâm thường xuyên từ phía khác. Ngược lại, cậu ta luôn đặt bản thân mình vào phía là người đi chăm. Vết thương ở chân nên Alva đề nghị Florian cởi quần đồng phục, cứ mặc nguyên áo là được, dù sao cũng đủ dài, nếu ngại nữa thì lấy chăn, lấy khăn, lấy quần ngắn. Đương nhiên Florian sẽ không muốn làm phiền hà đến thế vì vậy cậu vứt cái quần dài bị rách tòe ống qua một bên và hơi co vai nhìn Alva đang băng bó cho vết thương của cậu. Dù có bị thương bao nhiêu, việc sứt vết thương với thuốc sát trùng luôn khiến Florian đau đến có chút muốn mếu. Nhưng cậu kiềm lại, nhìn nhận Alva càng ngày càng sơ cứu tốt hơn.

"Chỗ này có bất tiện gì không?"

Alva hỏi khi vẫn nắm giữ lấy cẳng chân băng trắng toát. Florian lắc đầu, bảo rằng hoàn toàn không tệ. Alva cởi áo choàng đưa cho Florian, bảo ngồi chờ tạm đi, anh ta sẽ pha một ít trà. Vì lo ngại Florian cảm thấy không ổn với cái quần bị vứt nhưng không thể mặc lại, Alva đã đưa áo của bản thân cho cậu. Dù sao cả hai vẫn còn bẩn lắm vì thế Alva không thể kéo chăn đến cho Florian.

Florian nắm lấy chiếc áo choàng đen. Cậu nhìn nó, có chút mùi điện cháy lách tách phảng phất trên sợi vải. Florian đem nó khoát lên người, nắm lấy hai bên mép vải áo mà giữ lại. Cậu ngả đầu ra lưng tựa, lại hơi nghiêng người vùi mặt vào cổ áo cao. Alva đi ra với một ấm trà nhài. Hương trà dìu dịu khiến Florian muốn ngủ.

Alva đặt ấm trà trên bàn, sau đó bàn tay lại vươn ra, khẽ gạt đi mấy sợi tóc trắng mềm nằm trên mi mắt của Florian.

"Tắm xong hẳn ngủ, ta đang lấy nước."

Bàn tay nhẹ nhàng trượt xuống gò má, ngón cái xoa đi phần cát bụi đóng trên. Florian khẽ nhíu mắt. Cậu lại chúi mặt vào tay Alva khiến anh ta bất giác giật mình. Bàn tay của Alva vừa lớn lại vừa có phần thô, Florian úp mặt vào đấy cũng vừa khéo che được hết tầm nhìn. Alva lấy làm khó hiểu. Anh đột nhiên phải đứng đấy chẳng rõ lí do. Vì vậy Alva lại đưa tay lên, xoa xoa mái đầu trắng ngần của Florian.

"Tôi muốn ôm"

Florian chợt nói, giọng nho nhỏ trong lòng bàn tay. Alva hơi nâng mi. Đối phương buông lời như đang làm nũng khiến anh thấy hơi lạ. Alva bước lên một bước, liền sau đó Florian cũng vòng tay ôm eo anh ta. Cậu vùi mặt vào bụng Alva, khẽ dụi dụi.

Florian và những lúc bất chợt như thế, từ một người lớn trưởng thành bỗng chốc hóa đứa trẻ nhỏ muốn vỗ về, ở đủ lâu, Alva liền không còn thấy lạ. Anh đưa tay hơi mân mê sau gáy Florian, bóp nhẹ trên phần cổ.

"Ta đưa cậu đi tắm nhé?"

Florian; người vốn dĩ nhất quyết muốn lê cái chân đau về thay vì để Alva bế, người hỏi một câu thật ngu ngốc như thể cậu chẳng bị thương; lúc bấy giờ, khẽ gật đầu. Alva khom người để Florian ôm lấy cổ mình, đầu vùi vào vai trước khi anh bế bổng đối phương lên, bước vào nhà tắm.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro