Original| Chrismax Night
• Skinship: Original
• Summary: Giáng sinh đầu tiên tôi không cảm thấy ngôi sao vàng ươm kia vô nhiệt lượng
• Setting:
> AlvaFlo đang trong một mối quan hệ.
> Bối cảnh chung trang viên, tuy AlvaFlo đang trong một mối quan hệ nhưng họ hiếm khi bộc lộ chúng.
___
Giáng sinh.
Ai mà chẳng trông đợi giáng sinh chứ nhỉ. Florian nhìn những bông tuyết rơi ngoài vườn. Nơi đài phun nước quen thuộc phủ trong cái sắc trắng vừa lạnh lẽo lại xốp mềm kì lạ. Giáng sinh thì giáng sinh chứ, có việc thì vẫn phải làm thôi.
Cũng đã quá cái giờ chơi giáng sinh rồi. Florian đi lại bên cạnh đài phun nước nọ, lẳng lặng phủi đi một đụn tuyết trắng, lấy tay áo chùi đi vết nước ẩm. Cậu ngồi xuống, nhìn về phía góc vườn xa xăm trưng cây thông noel được trang hoàng đèn đóm lộng lẫy. Những quả sồi nâu và từng quả bóng sặc sỡ điểm tô khiến cây thông xanh mướt buồn chán thường nhật lúc bấy giờ trông đầy sức sống hẳn. Còn cả một ngôi sao vàng ươm to hơn hẳn được đặt trên chóp cây như một cái mũ hỏm hỉnh nữa. Chà, Florian tự hỏi tại sao lại là cây thông nhỉ...
Florian mùa này mặc nhiều lên vài lớp áo. Tất nhiên là để giữ nhiệt rồi, tuy bộ đồng phục cũng rất kín gió, cũng vì nó dùng để chống lại cái loại tai nạn nhiệt độ thay đổi nên mặc nhiên cũng có phần nào đấy chống đi cái lạnh gai gai da người. Cơ mà cổ họng thì bị lộ ra, mấy nay Florian dù không muốn cũng cảm giác đường mũi họng có chút sưng tấy lên. Lúc này mà có gì đấy ấm ấm uống thì tuyệt phết.
Tuyết đêm giáng sinh dường như có tình. Cái cách chúng rơi êm đềm dịu dàng, mặc cho cái lạnh buốt chúng để lại ở nơi chúng rã ra, khiến Florian thấy bản thân bỗng ù lì, chậm chạp lại. Có chút cảm giác muốn biếng nhát, muốn phó mặc cho thời gian chậm rãi trôi. Cậu nhìn từng bông tuyết trắng rơi lưa thưa trước mắt, hơi thở trắng xóa khẽ phả ra.
Bấy giờ cũng đã gần mười hai. Chốc nữa về phòng, cậu phải cẩn thận hơn để không đánh thức ai mới được. Hay cậu ở ngoài này luôn nhỉ, Florian có chút hoài niệm những tháng ngày khi trước quá.
"Florian?"
Florian chớp mắt, trước khi cậu thoáng quay đầu nhìn. Âm giọng quen thuộc quá, đương nhiên cậu biết là ai. Mà vì biết là ai nên cậu mới ngạc nhiên.
"Ngài Alva? Ngài làm gì ở đây?"
"Ta hỏi cậu mới đúng đấy."
Thấy Alva tiến lại gần, Florian đưa tay phủi đi đám tuyết bên cạnh. Alva cũng khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, đặt cái gì đấy sang bên cạnh. Mà... cũng đâu phải vấn đề mà Florian nên quan tâm.
"Không mang khăn choàng sao, nhiệt độ cũng không ấm áp gì lắm. Đồng phục của cậu giữ nhiệt tốt vậy à?"
Florian khẽ cười.
"Một phần thôi, tôi hiện tại cũng đang hơi cóng đây."
Alva nhìn người kia, thấy má và chóp mũi đúng là có chút ửng đỏ lên.
"Vậy sao không vào mà lại ngồi đây?"
"Hừm... Tôi có chút nhớ chuyện xưa."
Alva theo ánh mắt của Florian mà nhìn. Cây thông Noel rực rỡ sắc vàng, đổ bóng lên nền tuyết trắng tinh.
"Cậu nhớ cha mẹ à?"
Một khoảng lặng nhẹ tênh trôi. Không gian gần nửa đêm lại càng tĩnh mịch. Mất một lúc Florian mới cất lời, giọng dịu dàng, khác hẳn với cái âm điệu luôn cao hứng thường lệ.
"Tôi luôn nhớ đến họ khi đứng giữa ngọn lửa, ngài Alva ạ. Khoảnh khắc ấy, tôi bất giác lại trở thành một đứa nhỏ được họ bao bọc bảo vệ, dẫu sau cùng chính tay tôi lại dập tắt hơi ấm ấy."
Alva lặng yên đưa mắt nhìn cây thông, đương nhiên, ngài ta vẫn đang nghe. Florian cũng biết mà, dẫu cho rằng bao ấn tượng ban đầu đều khiến cậu có chút nghĩ người này sẽ mặc kệ mọi chuyện, nhưng đến khi quen rồi, cậu mới phát hiện sự thật ngược lại hoàn toàn.
"Tôi vẫn nhớ những đêm giáng sinh. Tôi và cha mẹ cùng đặt ngôi sao ấy lên trên cây thông kìa. Vì chúng là một thứ giả kim loại mà, mỗi khi cầm lấy chúng để đặt lên cây thông, "đứa trẻ ấy" đều thấy ngôi sao vàng này thật lạnh."
Florian chỉ kể đến đấy rồi lại thôi. Alva khẽ đưa mắt nhìn cậu, bên mắt lành lặn ánh lên ánh đèn vàng. Nhưng có cảm tưởng sắc vàng ấy chẳng phải của thời điểm hiện tại. Có gì đó rất xa, hoặc đã xa, xuất hiện trước tầm nhìn của Florian. Cậu ngẩng người, môi vẫn thoáng một cái cười mềm mại. Và cũng chỉ vậy.
Tiếng túi giấy vạch mở vang lên, liền sau đó là tiếng sột soạt của vải vóc. Florian thoáng mở tròn con mắt, ánh vàng xa xăm kia chợt chậm rãi kéo gần lại. Cậu quay đầu sang nhìn Alva, nhìn người kia ngồi ngay sát bên cậu, đôi tay đang chỉnh trang lại chiếc khăn choàng trên cổ cậu và một hơi thở trắng phau mỏng tanh buông qua đầu môi có phần tái nhợt.
"Quà giáng sinh" - Alva vẫn giữ tay trên chiếc khăn choàng.
"Ta để ý cậu không mang khăn choàng. Nếu cậu đã có thì không sao. Nếu chưa có thì nhận cái này. Không giữ ấm tốt thì sẽ bệnh đấy."
Florian dường như thoát khỏi trạng thái đóng băng, nhìn lên khăn choàng, bàn tay đưa lên sờ lấy lớp vải len ấm áp. Cổ họng lạnh ngắt chậm rãi hưởng chút nhiệt lượng, cảm giác đau rát dường như trong chốc này có chút thuyên giảm.
"Tôi... cảm ơn. Xin lỗi, tôi không có quà cho ngài rồi."
Florian thoáng chùng mày, nét cười đượm môi nhưng ý cười phảng phất như có như không. Alva nhìn mái đầu bạch kim kia khẽ cúi, thanh giọng bỗng nhỏ đến lạ. Ngài ta đưa tay đến, kéo người kia vào một cái ôm. Florian chợt đông cứng cả người một lần nữa.
"Không sao, như này cũng là quà."
Alva khẽ vỗ nhẹ lên lưng Florian mấy cái, cảm nhận cơ thể căng cứng của cậu dần thả lỏng.
"Ngài Alva..."
Florian vùi đầu bên vai Alva, chợt cất tiếng.
"Sao vậy?"
"Tối nay tôi ngủ với ngài được không?"
"Nếu cậu muốn"
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro