Original| Fever

Florian Brand  bị sốt.

Nó lờ mờ nhìn khung cảnh trước mắt nhập nhoạng mờ ảo trước khi đôi chân hữu lực nó đầy tự hào nhũn ra như bún thiu và rồi cái cặp túi khí trên vai như tạ đì lên thân thể mệt mỏi của nó.

°
Hôm nay Florian đi trận. Mọi chuyện sẽ khá bình thường nếu như nó chẳng bị sao cả và hoàn thành các trận đấu mà nó được phân kê vào hôm nay. Nhưng dường như mọi chuyện không như ý cho lắm.

Florian có thân nhiệt cao hơn người thường một chút. Nó không rõ có phải vì do nó thường bị lửa vây vần nên vậy không nhưng nói chung Florian giống như một túi sưởi di động vậy. Nó chịu nóng tốt, và sưởi ấm cũng tốt, chỉ có chịu lạnh lại vô cùng thê thảm kể cả khi nó mang một thân nhiệt ấm cúng.

Florian đứng tại nhà xưởng lớn. Ngón tay đeo găng bồn chồn gõ máy trước khi một dòng điện nhiễm lên thân thể nó. Hunter trận này là ngài ẩn sĩ, nó để ý dòng điện tím nối liền các máy khác xa với dòng điện xanh của đồng đội. Sự chán chường thường lệ khiến tốc độ giải mã của nó chẳng mấy nhanh nhạy, nay lại vì khả năng của ẩn sĩ mà càng chậm hơn.

Cơ mà Florian Brand không ghét ai đâu. Nó biết rằng mỗi người đều có khả năng của họ và mỗi phe đều cố gắng giành giật chiến thắng. Florian chỉ hơi rầu vì máy lên chậm chạp, sức nóng kì lạ từ lúc ở sảnh ngồi còn khiến nó thêm choáng choáng lạ lùng.

Đồng đội cùng điện bị đánh, người mang chung điện cũng hưởng một ít sang sẻ. Florian Brand giật bắn người, đầu ngón tay râm ran chẳng khác gì cái đầu của nó lúc này. Nhưng nó vẫn tiếp tục, máy cũng đã đạt đến chín mươi bảy phần trăm. Vừa xong, tim nó liền nhảy dựng trong ngực. Đồng đội kéo hunter qua chỗ máy nó. May mắn máy xong nên không vướng người kite. Nhưng đồng đội bằng cách nào đó cứ chạy theo hướng nó, cuối cùng nó đành thả bóng khí chặn cửa nhà xưởng khi cả hai vừa bước ra để câu kéo chút thời gian. Florian chạy đến máy tiếp theo, đầu ngoái lại đau lòng nhìn túi khí thân thương bị hunter tàn nhẫn đập mất. Giờ thì nó còn mỗi một cái, và nếu nó buộc phải xả nốt thì việc lôi kéo sẽ khó khăn lắm thây.

Xui xẻo sao, cái gì càng lo càng thành hiện thực. Ẩn sĩ chẳng rõ vì sao lại đổi hướng sang nó, điện xanh bắn chắn trước mặt nó khiến nó phải vội lách người trở ngược lại không vào được bãi kite. Florian cảm thấy hơi nóng càng tăng. Tay nó ướt mồ hôi và bóng thứ hai cũng được thả một cách bất đắc dĩ để nó có thể kéo giãn khoảng cách. Florian ấn người vào túi khí để đẩy bản thân đi. Cơ thể nó lao vút như một cái tên trong nỏ trước khi chân nó nhanh nhẹn lách vào tấm ván. Cơn choáng váng khiến nó loạng choạng nhưng bằng cách nào đó nó vẫn xoay sở đi vào được khu tường cao.

Thông báo hiển thị còn hai máy. Những luồng điện được bắn ra đều trật hết. Có vẻ như ngài ẩn sĩ đang mất dần kiên nhẫn sau khi truy đuổi thời gian dài mà không có kết quả. Còn nó thì cảm thấy bản thân càng ngày càng chậm chạp.

Ẩn sĩ đánh một cái, vốn dĩ nó chưa gục hẳn nhưng vẫn không thể bức tốc chạy đi. Thay vào đó nó choáng váng loạng choạng, chân bước nặng nề như đeo chì và rồi khung cảnh nhân hai nhân ba. Túi đeo bóng khí nặng trịch như mang mấy cân đá và cơn nóng dần hun chín não nó trong từng giây từng khắc trôi qua.

°

Alva Lorenz kết nối máy mã hóa.

Ngài ta sau đó thong thả kiếm đối tượng truy đuổi. Nhưng trớ trêu thay ngài ta chỉ kiếm thấy Mike Morton. Cậu trai từ rạp xiếc với thân hình dẻo dai nhanh nhẹn cùng ba loại bóng giảm khả năng khiến Alva khó khăn truy đuổi. Cuối cùng khi máy thứ hai nổ, ngài ta cũng chỉ có thể đánh cho người kia được một cái. Vì vậy Alva Lorenz quyết định đổi đối tượng truy bắt.

Điều tra viên hỏa hoạn, không thực sự quá lý tưởng nhưng với tình thế hiện tại thì Alva không có quá nhiều lựa chọn. Ngài thả điện cố tình chặn đầu Florian, sau đó hủy nốt quả bóng khí được thả ra. Tuy cả hai túi khí đều đã bị triệt, song hai máy mã hóa cuối cùng cũng bắt đầu có tiến độ.

Alva gấp gáp. Chưa kể khu lôi kéo này toàn tường cao bất lợi. Florian nhanh chóng di chuyển liên tục, điện bắn một cách mất bình tĩnh khiến chúng luôn nằm chặn trước đường đi của nó thay vì khiến cho Florian bị choáng. Cuối cùng Alva cũng đánh được thêm một cái, nhưng ngài chợt thấy là lạ.

Điều tra viên không còn những bước chạy nhanh nhẹn nữa, thay vào đó cơ thể nó giật lên sau cú đánh và bước chân nó loạng choạng ngã nghiêng. Ẩn sĩ nhanh chóng nhận thấy bất thường, trước khi kịp nghĩ đã vội đưa tay đến bắt lấy cánh tay của Florian. Người kia khụy gối, thân thể nặng nề như phó mặc cho trọng lực tùy tiện kéo xuống. Alva khẽ đưa gậy đến, đầu gậy từ tốn nâng mặt nó lên. Mũ bảo hiểm rơi ra nằm ngửa trên đất, tóc phủ lòa xòa bết lại vì mồ hôi. Gương mặt Florian đỏ bừng, hơi thở nặng trĩu phả ra từng đợt.

Alva khụy gối lại gần kẻ sống sót. Ngài ta đặt gậy xuống rồi đưa tay vén những sợi tóc bạch kim rối rắm kia mà áp tay lên trán xem xét.

Bị sốt rồi.

Alva đánh giá. Đôi mắt xám bạc vẫn thoáng mở hờ và cánh tay không có sức lực hơi phản kháng. Nhưng sự phản kháng mờ nhạt quá chẳng ai tỏ. Alva trầm ngâm suy nghĩ. Ngài ta nhìn tình hình máy, sau đó đành thở dài một hơi.

"Thợ săn đã đầu hàng. Kẻ sống sót sẽ được gửi về trang viên”

Hoặc đó là cách thông báo. Và đáng lẽ Florian phải được gửi về chung với đồng đội của nó nhưng hiện tại, cậu trai điều tra viên lại được gửi về chung với ẩn sĩ. Alva đầu đầy thắc mắc.

"Là do ta giữ sao?”

Alva chợt nhìn thấy bản thân vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của Florian, thoáng chau mày xem xét. Người kia hiện tại đã lịm đi vì cơn nóng, chỉ có hơi thở nặng nề vẫn tiếp tục buông.

Kẻ đồ tể vừa đi trận về, nhìn thấy ẩn sĩ khom lưng làm gì đấy. Khi quay qua, gã mới thấy trên tay vị hunter bỏng điện là một kẻ sống sót bị bỏng lửa. Jack huýt sáo đầy vẻ ngạc nhiên.

"Sao điều tra viên lại ở đây?”

Câu hỏi bất chợt của kẻ đồ tể liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của ẩn sĩ. Ngài ta ngoái đầu nhìn.

“Cậu ta ở chung trận với tôi.”

“... Cậu mang người ta về?”

Ẩn sĩ lắc đầu.

"Dường như là lỗi. Lúc đầu hàng, tôi quên mất mình đang nắm lấy cậu ta.”

Jack gật gù. Gã ngó nghiêng nhìn người sống sót hiếm hoi được vị hunter ẩn sĩ bế trên tay. Gã nhìn qua vai của Alva, thắc mắc.

"Cậu ta bị sao vậy?”

"Có vẻ là một cơn sốt.” Alva cất lời. Jack chậc lưỡi bảo chà nguy quá nhỉ và họ tạm biệt nhau để Alva đưa Florian xuống trạm xá.

°

Một vài tiếng lộc cộc vang lên, nhưng không có ai đáp lại. Alva chỉ đành khẽ hé cửa rồi đi vào trạm xá mà không có sự cho phép của bác sĩ. Dù sao cũng không thật sự cần thiết, bệnh nhân có thể tự do ra vào mà.

Alva đặt Florian xuống giường. Ngài ta đưa tay gỡ túi khí và nới bớt đồng phục dày cui của điều tra viên. Khi cúc áo đầu của sơ mi bung ra, Florian dường như thở hắt một tiếng. Nhưng mắt nó vẫn nhắm nghiền còn mồ hôi thì lấm tấm trên da.

Alva đến bàn kiếm một cái nhiệt kế nghiêng đầu điều tra viên mà đặt vào miệng cậu trước khi quay ra kiếm thuốc hạ sốt. May mắn thay tủ thuốc của Emily rất gọn gàng. Cô ấy cũng cẩn thận ghi chú những loại thường dùng để khi cô vắng mặt thì mọi người cũng có thể xoay xở. Alva lấy một ít thuốc hạ sốt cùng với một cốc nước mà đem đến tủ đầu giường, sau đó xem qua nhiệt kế.

39.7°

Sốt cao phết. Florian bắt đầu rên hừ hừ khó chịu. Alva đỡ người kia dậy, cố gắng cho uống thuốc. Nhưng Florian sốt đến mê man bất tỉnh, căn bản là nước còn nuốt xuống không được chứ đừng nói là thuốc. Ngài ta thoáng cau mày.

Emily vừa hay trở về. Cô để ý thấy có người trong trạm xá, không chậm trễ liền chạy đến hỏi tình hình. Sự xuất hiện kịp thời của Emily nhanh chóng giải quyết vấn đề nan giải đang nổi cộm.

"Nhờ ngài giúp tôi cởi áo đồng phục của cậu Brand rồi xắn tay áo sơ mi của cậu ta lên cao quá khuỷu tay”

Emily chuẩn bị ống tiêm và thuốc. Alva cũng theo đó mà làm. Đồng phục xanh bị buộc phải cởi ra đơn giản vì nó vừa bí bách không tốt cho thể trạng hiện tại, vừa dày không thể xắn lên được. Lúc này Alva mới để ý, người kia thân thể trông thế mà mảnh khảnh hơn ngài mường tượng. Đồng phục bị cởi bỏ được Alva xếp gọn để chung với túi khí. Áo sơ mi được cởi thêm một cúc nữa, tay áo phải bị xắn cao lên. Emily cầm theo ống tiêm, đưa tay nâng cánh tay của điều tra viên lên trước khi chuẩn xác đâm kim xuống, nhanh chóng đẩy thuốc vào ven máu.

"Ngài thân với cậu Brand à?”

Emily buột miệng hỏi trong khi tách rời kim và ống tiêm ra để phân loại bỏ vào hai thùng rác khác nhau. Alva thoáng đảo mắt.

"Vì ta đưa cậu ta đến đây sao?”

Emily khẳng định bằng một cái nhướng mày nhẹ.

"Không có, ta không thân lắm. Chúng ta còn chưa thực sự nói chuyện qua.”

"Vậy sao ngài lại đưa cậu ta tới?”

"Lỗi hệ thống. Brand lên cơn sốt giữa trận đấu của tôi. Lúc đầu hàng tôi quên mất mình vẫn còn đang giữ tay cậu ta nên vô tình kéo cậu ta về chỗ của bản thân.”

Emily khẽ ngân một tiếng.

"Tôi hiểu rồi nhưng tôi e là ngài thực sự phải chăm cậu ấy một thời gian đó.”

Alva nghiêng đầu thắc mắc. Emily loay hoay một hồi, đem ra thuốc uống đưa cho Alva.

"Trạm xá không có người canh. Brand sốt cao đến mất ý thức, đương nhiên cậu ta không thể tự thân chăm sóc bản thân. Tôi cũng không thể chăm cho cậu ta. Thông thường người đưa bệnh nhân lên trạm xá tức khắc cũng sẽ thành người chăm. Tôi sẽ gửi thư cho cô Nightingale để nói về việc này”

Alva nhận lấy túi thuốc một cách vô thức trước khi nhìn bác sĩ Dyer lần nữa quay lưng về bàn làm việc.

"Nói về việc gì?”

“Về lịch của ngài trong mấy ngày tới. Cũng không thể để ngài vừa chăm sóc bệnh nhân, vừa tiếp tục công việc thường nhật được.”

Emily lấy giấy bút ra lưu chuyển ngòi viết một cách thuần thục.

"Đừng lo lắng, điều này khá thường xuyên. Chỉ là chưa có hunter nào đưa survivor đến như ngài và hunter dường như cũng chẳng bệnh mấy nên mọi người không rõ lắm thôi.”

Emily gấp gọn lá thư viết trong phút mốt xếp lại, sau đó lấy dấu sáp nàng thơ đóng một cái đỏ rực lên điểm khép.

"Giờ tôi phải đi rồi. Ngài cứ thong thả nhé. Tôi xin phép.”

Bác sĩ khẽ cúi đầu chào, Alva cũng nhẹ gật trước khi nhìn bóng cô bác sĩ khuất sau cửa trạm xá. Ngài ta nhìn thuốc thang trong tay rồi lại nhìn qua Florian đang nằm ngủ, hơi thở nhẹ hơn rồi và Alva thoáng thở dài.

°
Thư chấp nhận điều chỉnh lịch nhanh chóng được gửi tới chỗ Alva sau khi ẩn sĩ trở về phòng của bản thân, tất nhiên là cùng với điều tra viên vẫn đang mê man chưa tỉnh. Ngài để nó nằm lên giường, đọc qua lá thư một chút. Nightingale nữ chủ đồng thời cũng xin lỗi về sự bất tiện xảy ra với Alva, đồng thời bảo rằng khi tình hình của điều tra viên tốt lên sẽ bồi thường thỏa đáng. Ẩn sĩ nhướng mày nhìn chữ “bồi thường”, chủ trang viên hiếm hoi lắm mới lắt nhắt cho ít đồ, rốt cuộc ngài ta cũng không ham hố việc đấy cho lắm.

Trừ việc phải chăm một người xa lạ, Alva căn bản được cho một khối thời gian rảnh rỗi to lớn. Ngài có thể làm bất cứ gì tùy thích trong khoảng thời gian chăm bệnh bất đắc dĩ này. Nhưng hiện tại cứ phải tập trung làm mấy việc cần làm đã. Alva lấy chậu nước pha ít nước ấm và kiếm một cái khăn sạch đến bên giường. Ngài ta lần nữa đỡ người kia dậy, lấy khăn lau mồ hôi ra mướt cả cái da dẻ đỏ rực của đối phương. Gần 40 độ chứ chẳng ít, nếu thân nhiệt đạt ngưỡng 40 có thể gây ra tình trạng phụ khác, như co giật chẳng hạn. Alva lúc ở sảnh chờ không nghĩ Florian sẽ bị sốt. Chẳng ai nghĩ vậy cả. Nó trông như thể sẽ chẳng thể bị sốt vậy. Và Florian còn trụ vững đến một khoảng thời gian kha khá chứ chẳng bày tỏ bản thân mất ý thức dần. Alva tự hỏi rốt cuộc là làm như nào…

Lau qua người Florian, Alva lại càng thấy cơn nóng dường như chẳng dễ chịu chút nào. Bàn tay lạnh ngắt của ngài ta vậy mà còn hơi hừng ấm lên sau khi chạm vào da của Florian. Xong xuôi, Alva đắp khăn ấm lên trán cho Florian sau đó mới đi thay đồ, xuống kiếm đồ ăn.

°
Khi Alva quay lại cùng một bát cháo, Florian sớm đã không còn trên giường. Ẩn sĩ đảo mắt tìm khắp phòng. Khăn đắp rơi trên mặt đất, đồ đạc khác cũng không có ở đây. Nó tỉnh dậy đi mất rồi sao. Alva muốn nghĩ rằng nếu điều tra viên ổn đến rời đi được thì chẳng phải vấn đề với ngài nữa nhưng bụng dạ của ngài ta lại có chút gấp gáp. Alva xoay người mở cửa rời khỏi phòng, muốn đi kiểm chứng rằng đối phương đã ổn thật. Nhưng không thể nào một người sốt cao đến phát ngất như vậy lại có thể khỏe khoắn chỉ sau một mũi tiêm và chưa đầy nửa ngày trời được. Mà cũng như dự đoán của Alva, Florian chắc chắn cũng không thể thế. Thân nhiệt cao hơn người thường khiến nó lầm tưởng mình vẫn ổn và với thói quen luôn phải thể hiện thật tốt, niềm tin ấy giúp nó trụ được đến khi cơ thể nó quyết định rằng đã đến lúc phải ngưng hoạt động. Nếu để ví von, có lẽ nó giống như một con ếch bị bỏ vào nồi nước lạnh đặt trên bếp lửa và dần dần bị luộc chín mà chẳng hề có lấy một chút phản kháng.

Đồ tể nhìn thấy có bóng người lê bước đi trên hành lang. Gã thoáng nhíu mắt xem thử xem là ai đang đến. Áo xanh cài vội và mũ bảo hiểm, bước đi chậm chạp với cơ thể như đang trĩu xuống. Jack sáng mắt, còn không phải là cậu điều tra viên đây sao. Sao lại còn ở đây, gã tưởng Alva đưa nó về trạm xá.

Jack đưa tay lên cất lời chào. Nhưng Florian như bóng ma vất vưởng lê bước đi. Gã chớp mắt lấy làm lạ khi cậu trai điều tra viên vốn thân thiện đến không thể thân thiện hơn phớt lờ gã. Jack đưa tay giữ vai người kia lại, thân thể Florian lắc lư. Nó chậm rãi đưa con mắt lành lặn lên, nghiêng đầu nhìn như cố nhớ xem đây là ai. Gương mặt đỏ rực của nó khiến Jack hoài nghi và gã mu bàn tay lên áp vào mặt nó.

Một từ thôi: nóng!

Chưa đỡ sốt, sao lại ra đây. Florian khẽ nhắm mắt lại, dụi mặt vào mu bàn tay lành lạnh của Jack và nó thở ra một hơi nặng nề.

“Này, cậu ổn không đấy? Sao lại ở đây, Alva đâu?”

Florian thoáng mở mắt một lần nữa. Đôi mắt bạc của nó mông lung.

“Ngài Lorenz…? Tôi không biết.”

Trước khi Jack kịp hỏi thêm, Florian lại gục ra đấy. Jack kịp thời đỡ lấy nhưng hiện tại gã lại chẳng biết nên làm gì. Bất chợt, gã nghe có tiếng gọi tới.

“Ngài đồ tể, anh có thấy điều tra viên đi qua không?”

Jack ngoảnh đầu lại.

“Cậu ta đang ở đây này”

Alva chớp mắt. Jack xoay cả người lại với điều tra viên được gã khom lưng bế lên. Người quen bồng bế có khác, cảm giác mang người lên trong rất nhẹ nhàng. Alva thở dài.

“Sao cậu ta vẫn ở đây? Tôi tưởng anh mang cậu ta xuống trạm xá?”

Jack hỏi trong khi trao lại người cho Alva. Alva bất đắc dĩ đành giải thích.

“Vậy là giờ cậu chăm cậu ta đến khi cậu ta có thể tự chăm nhỉ?”

“Đại khái là vậy”

Jack nhìn Florian, sau đó lại hỏi.

“Mấy độ?”

“Gần 40”

“Oà, thế mà vẫn đi ra đây được.”

“Cậu ta còn lôi kéo tôi được một lúc trước khi gục đấy.”

“Thần kì ghê”

°
Một lần nữa, Alva bế Florian về phòng. Lần này vừa đặt xuống đệm không bao lâu, nó liền tỉnh. Cứ như một hồi mê sảng nối tiếp mê sảng, Florian lại đặt chân xuống muốn đi. Alva liền đến, đưa tay nhấn người nằm lại xuống đệm.

“Yên nào, cậu đang sốt cao đấy.”

Florian mông lung nhìn nhận.

“Ngài Lorenz…?”

Alva không đáp lời, chỉ xoay qua lấy nhiều kế đến, ra hiệu cho Florian hé miệng. Nó cứ vậy thuận theo, ngậm lấy đầu nhiệt kế, trông mắt nhìn qua vị hunter đang lấy thuốc ra.

“Xem nào, có giảm một chút.”

Alva nhìn nhiệt kế, còn 38°7, thuốc của cô bác sĩ kia bắt đầu có tác dụng phết. Florian đảo mắt nhìn.

“Sao… tôi lại ở đây?”

Alva suy nghĩ.

“Tạm thời cậu ăn cháo được không? Ăn cháo uống thuốc đi rồi tôi sẽ giải thích cho nghe.”

Florian cảm thấy cổ họng có chút bỏng rát, khô khốc, chẳng có hứng ăn uống mấy. Nhưng dù sao có vẻ nó đang bệnh và Florian gắng gượng chống tay ngồi dậy.

“Tôi ăn được, phiền ngài chỉ chỗ”

Alva đưa tay muốn giúp người kia đứng dậy nhưng Florian chỉ khẽ chống tay đứng dậy, sau đó mới để ý đến bàn tay đưa ra. Ẩn sĩ thoáng rụt tay về, rồi bảo rằng nó có thể ăn ở bàn nhỏ bên kia. Florian chưa bao giờ thấy bản thân nặng nề và chậm chạp đến vậy. Nội việc đi đến và ngồi xuống cũng khiến nó cảm thấy khó chịu với sự nhức mỏi của cơ thể. Florian ăn từng thìa cháo, cố gắng ăn nhanh nhất có thể vì miệng lưỡi nó lúc này chẳng có vị gì. Alva ngồi đối diện, nhắc nó ăn từ từ, sau đó đưa ra ít thuốc đặt trên bàn và một cốc nước. Alva sau đó mới giải thích hoàn cảnh hiện tại, về việc nó bị sốt cao đến gần 40 độ và ngất đi trong khi Alva vô tình kéo nó về chung với ngài ta.

“Phiền ngài quá…” Florian cười khan.

“Tôi sẽ nhờ người khác, sau khi ăn uống xong sẽ về lại phòng”

Alva đưa tay nắm cằm.

“Cậu… ban nãy có cố về, không nhớ sao?”

Florian ngẩng mặt, sự khó hiểu hiện rõ trong ánh mắt. Alva bỗng dưng nhận thức được rằng nhất định không được để nó đi.

“Thế cậu tính nhờ ai?” Alva hỏi ngược lại. Florian cố gắng suy nghĩ. Đầu nó đau như búa bổ và xoay mòng mòng như một cái chong chóng. Nó nghĩ không ra. Alva nhìn liền hiểu.

“Ta không giúp cậu không đâu. Chủ trang viên nhờ ta, bà ấy cũng sắp xếp lịch rồi. Nói chung là ta rỗi rang cũng nhờ cậu. Vì vậy cứ tạm ở đây đi.”

Florian mân mê những viên thuốc trong tay, nhỏ giọng cảm ơn Alva sau đó chậm rãi nuốt chúng xuống và quay trở lại giường. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến kể cả khi đầu óc của Florian đau đến phát điên. Nó đoán rằng trong đám thuốc đó có thuốc ngủ.

°
Cơn sốt gay gắt nhất vào ngày đầu tiên, cho đến hôm thứ hai, nó đã xuống còn 38 độ. Florian cảm thấy đỡ hơn kha khá và nó ngồi đọc linh tinh về một cuốn sách trong phòng Alva khi ngài ta đi đâu đó mất.

Florian và trí nhớ mơ hồ của nó đêm qua cảm giác mình lại đang đi đâu đó nhưng bị giữ lại. Sáng ra nó chợt mở mắt và thấy Alva đang ngồi ngủ bên cạnh nó. Ừ, ngồi, kê một cái ghế bên phía giường nó nằm. Một sự phiền não chậm chạp nổi lên khi nó biết mình đang làm phiền một người chẳng có chút liên hệ gì đến nó, nhưng đồng thời, Florian chợt nhớ về những tháng ngày xưa cũ, khi cha và mẹ nó vẫn còn sống, có người chăm sóc nó, tự rất lâu về trước.

Cơn sốt thuyên giảm, nhưng trái tim vẫn lửng lơ. Không có phải là sự khó chịu của việc những mạch máu bị nung nóng chảy về tim, thay vào đó, nó đã nhẹ bẫng đi hơn, dễ chịu, chậm rãi khiến kẻ bệnh lần nữa chìm vào giấc mộng.

Florian có sự cảm thán sâu sắc đối với những cuốn sách có trong phòng Alva. Có lẽ nó vẫn còn quá non trẻ và thiếu hiểu biết nên dù cho cũng là một loại ngôn ngữ đọc hiểu, nó chỉ có thể hiểu được một phần. Nhưng còn đỡ hơn là không làm gì, nó tự thấy việc nếu bản thân đi loanh quanh sẽ tiếp tục gây phiền toái cho người kia. Florian lật giở những trang sách. Chúng có phần sờn cũ nhưng tuyệt nhiên vẫn phẳng phiu sạch sẽ. Nó nhẹ nhàng cẩn trọng, cố gắng để bản thân không vô tình phá hỏng quyển sách. Lâu rồi nó chằng đọc, còn đọc tài liệu thì hiếm khi nó xem trọng mà giữ gìn. Tuy không đến nỗi rách bươm ra nhưng chúng sẽ ố một cách thảm thương và cong veo hoặc gấp gãy vì Florian sẽ bày tất cả chúng ra để tiện tìm kiếm (hoặc khiến nó khó tìm hơn)

Alva trở về sau khi đi đâu đấy. Florian nghe tiếng cửa mở, cứ như một loại phản xạ tự nhiên có điều kiện, thoáng mỉm cười và chào mừng Alva. Ẩn sĩ nghe lời chào đón, cũng khẽ ngẩng đầu gật nhẹ đáp lại. Florian vẫn mang áo sơ mi và quần đồng phục từ ngày hôm qua. Nó tựa lưng vào thành giường và đọc cuốn sách Alva vô tình để quên từ tối.

“Cảm thấy đỡ hơn chứ? Tôi có đem đồ thay cho cậu đây”

Alva đặt túi giấy lên bàn. Florian xếp cuốn sách lại, đặt nó về chỗ nó tìm thấy.

“Tôi đỡ hơn rồi”

Alva lại gần giường, khẽ cúi đầu. Bàn tay lành lạnh của ngài ta chạm lên phần trán nằm sau tóc và băng vải trắng. Alva đã ngỏ lời hỏi Florian cho phép mình cởi bỏ những mảnh băng vải bám bụi ấy nhưng nó chỉ lịch sự từ chối, bảo việc đó không quen lắm. Alva cũng chỉ đành chịu. Bàn tay Alva áp vào má và hõm cổ của Florian để xem xét nhiệt độ tốt hơn. Nó khẽ giật mình, mắt thoáng nhíu lại. Sức nóng trên trán tương đối thuyên giảm hơn so với hôm qua, hõm cổ đương nhiên sẽ nóng hơn. Tổng quan thì vẫn là nóng.

“Cởi đồ ra đi, tôi lau người cho, sau đấy thay đồ mới”

Florian chớp mắt. Nó vội xua tay.

“Tôi tự làm được, để tôi vào nhà tắm.”

Alva nhìn Florian bày ra một vẻ bối rối, ngài cũng không ép. Ngài ta chỉ chỗ cho nó, song rồi dặn dò chừng mười phút nữa không ra thì Alva sẽ vào kiểm tra. Dẫu sao ngài ta cũng khá quan ngại về cơn sốt của Florian. Đêm qua chúng đột ngột trở nặng một lần nữa và nó còn mê sảng mấy hồi. Nhìn Florian đi khuất, Alva dọn dẹp sơ qua căn phòng. Ngài ta chợt suy nghĩ, so với hình tượng thông thường, dường như việc đổ bệnh xuống khiến Florian trông còn biểu cảm phong phú hơn. Đúng hơn là, bình thường Florian chỉ cười thôi. Dù vì lý do gì cũng sẽ chỉ cười. Có bị người ta nói cũng chỉ cười xòa để ra sau tai. Độc mỗi cái nụ cười ràng rạng đến có chút cứng nhắc.

Đổ bệnh xuống, Florian để bản thân bại lộ qua cái vỏ nứt vỡ. Cậu ta yếu nhược cực kì, nhưng lại luôn ráng gắng gượng đứng lên. Lễ nghĩa của Florian cũng thuần thục đến lạ, tuy Alva biết rằng ai cũng lễ nghĩa đương thời, nhưng ý của ngài ta là Florian đối với việc ở cùng Alva rất biết giữ khoảng cách, dù bệnh đến mặt mày đỏ bừng, cơ thể mệt mỏi thấy rõ nhưng nếu có thể tự mình gắng gượng làm gì đều sẽ không để Alva động đến.

Người như thế sẽ sớm chuốc thêm khổ nhọc mà thôi, Alva lắc đầu thầm nghĩ.

°
Ngày thứ hai lại tiếp tục là một ngày tương đối chẳng có gì. Vì được sắp xếp nghỉ chung, thậm chí là nghỉ đến tận ba hôm, Alva cũng chẳng biết nên làm gì cả. Ngài ta đọc sách và tiếp tục xem qua những mẫu luận án kiếm được, trầm lặng làm việc mình muốn. Florian cũng không cho thấy bản thân sẽ có dấu hiệu trở nặng. Nó ngồi trên giường đọc sách, sau đó lại ăn uống và đi ngủ. Lâu lâu sẽ thoáng bắt chuyện với Alva và bằng cách nào đó ngài ta cũng đáp lại và bị cuốn theo câu chuyện trước khi Florian đến bữa ăn dùng thuốc. Đến cuối ngày, khoảng bảy giờ hơn một chút, Florian đã ngủ yên. Cơn sốt giảm hắn như thể cái nóng như thiêu cháy tay người kia chưa từng tồn tại. Nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 37°9, Alva đoán rằng chỉ mai thôi là Florian sẽ khỏi hẳn.

Chợt thấy chuyện vừa rồi tựa như mộng ảo. Alva không nghĩ mình sẽ tiếp xúc đủ kề cận với ai đến mực sẽ lại chăm thêm người nữa. Ngài nắn nắn thái dương, không hẳn là vì đau đầu, nó như thói quen vô thường của Alva khi trước vậy. Mỗi khi gặp điều gì đó không đoán được, Alva sẽ bày ra chút sầu não trong vô thức mà hành động lấy tay nắn nhẹ mày là hành vi rõ nhất.

Sáng sớm dậy, Alva thấy mình nằm trên giường. Ngài ta nhớ rằng bản thân mình vẫn ngồi trên ghế vào đêm qua mà. Alva nhìn sang bên cạnh, không có ai. Ngài ta chống tay ngồi dậy, nhìn một lượt. Đồ đạc của Florian đã biến mất cùng với sự hiện diện của nó, chỉ có một tờ giấy nhắn với vài dòng chữ ghi trên đó. Alva đọc qua, sau đó thoáng cười.

Một vài hôm sau, Florian lại gặp Alva trong trận đấu. Nó đã khỏe rồi, di chuyển đầy nhanh nhẹn, sử dụng đồ cũng hợp lí hơn. Nhưng Alva truy đuổi nó như thế lại thấy có phần vui vẻ.

“Ngài… có trả thù tôi vì tôi làm phiền ngài hai hôm đổ bệnh không?”

Florian nhìn Alva nhất quyết kéo mình xuống hầm treo mà có chút khó hiểu. Tuy máy của đồng đội đã xong đến ba, nhưng vì bị kéo xuống hầm cùng với việc chẳng ai quá giỏi trong việc giải cứu, mọi người quyết định tập trung giải mã và xin lỗi nó qua bộ đàm. Florian cũng chẳng bận tâm lắm, nó ngồi vung vẩy chân cho đỡ chán. Hôm nay nó không mang giãy nhưng nó mang max ngồi ghế đấy. Khi nó bay thì Alva sẽ không thể kịp đuổi người khác đâu. Alva nghe nó nói vậy, chỉ đơn giản mỉm cười. Florian có chút ngẩn ngơ, hiếm khi nào thấy ngài ẩn sĩ sẽ nở nụ cười khi ở trong trận đấu.

“Có lẽ. Ta thực sự rất muốn biết cậu vội gì mà lại ra về sớm như vậy.”

Florian hơi né tránh ánh nhìn của Alva, cố gắng tản lơ nhưng ngài ta đã đưa gậy đến, năng cằm nó lên nhìn. Florian có thể cảm thấy sự xấu hổ bò lên mặt nó.

“T- Tại tôi thấy ngài ngủ ngon quá. Với khỏe rồi nên rời đi thôi.”

Alva thoáng nhìn nó chằm chằm khiến Florian cảm thấy như gai nhỏ châm châm trên da. Sau đó có một tiếng nói khẽ vang lên.

“Ta vui vì cậu khỏe lại. Giữ gìn sức khỏe.”

Florian thoáng mở to con mắt còn lành lặn nhìn Alva với cái cười mềm mại rời đi.

“Thợ săn đã đầu hàng. Người sống sót sẽ được gửi về trang viên.”
___

Author's notes: Tui mệt quá nên hong viết setting nhưng mà không viết gì ngoài lề thì lại hơi không quen. Căn bản ban đầu chỉ muốn viết một đoạn ngắn ngắn 1k từ trở xuống vì tôi thích phân cảnh một người bị sốt và người kia chăm. Nó cũng có chút kinh nghiệm cá nhân và tra cứu sơ lược, sốt 40 độ đáng sợ lắm. Hai năm trước đổ sốt xong là tôi vào viện nằm luôn =)))

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro