Original| "Mr.Lorenz"
“Ngài Lorenz, trận đấu vừa rồi ngài ổn chứ?”
Florian tự xa chạy đến, vẫn một loại gương mặt rạng rỡ cất lời chào hỏi.
“Ta ổn. Trận đấu không quá tệ.”
Alva đáp, tay phủi đi chút bụi đất vướng trên tà áo choàng bay bay. Florian dường như cũng vừa xong một trận đấu, so với Alva, người lại càng nhiều bụi bặm. Cậu đứng có chút giữ khoảng cách, dường như hiểu rằng bản thân đang có chút bẩn hơn lệ thường nên không thực sự đứng gần.
“Còn cậu thì sao?” Alva không nặng không nhẹ cất lời hỏi thăm. Florian dường như chỉ chờ có thế, nhăn răng cười tươi rói trong khi giơ ngón tay tạo hình chữ V.
“Tôi thắng nhé, còn là thoát bốn nhảy hầm cơ!”
Florian cất lời đắc thắng. Alva cũng khẽ cười nhẹ, ánh mắt chiếu xuống gò má bị trầy xước của cậu.
“Cậu lôi kéo sao?” Florian gật đầu. Cậu tính nói gì đấy lại chợt giật thót mình khi Alva đưa tay đến và miết nhẹ lên vết xước.
“Thế cậu làm phiền ai rồi?”
“Ngài thợ sáp, mà ngài đừng miết nữa, đau đau đau” Florian la oai oái, tay đưa lên nắm lấy tay Alva muốn kéo ra. Nhưng anh ta chỉ càng tăng lực ngón tay, rõ ràng là cố tình.
“Cậu có đập ván người ta không?”
“Phải đập chứ không thì làm sao mà tôi sống?”
Alva lại kéo kéo má của Florian.
“Tôi đã làm gì ngài đâu?”
“Ta giúp bên thợ săn trả thù một chút”
“Không công bằng!”
°
“Ngài Lorenz, tối nay ngài rảnh không?”
Florian ngồi trên ghế tên lửa, hai chân vung vẩy. Cậu bị bắt xuống dưới hầm, còn là năm máy còn nguyên, đương nhiên chả ai thèm cứu. Alva khẽ ho khan như thói quen, sau đó đưa mắt nhìn cậu. Anh thoáng nhướng hàng mày.
“Có chuyện gì sao?”
“Ngài muốn ăn khuya không? Tôi mới được chỉ cho làm mấy món vặt đó”
Florian bày tỏ. Cái việc ăn khuya này không phải là họ chưa từng làm qua. Hồi thời gian đầu gặp nhau, họ đã nói chuyện hẳn mấy tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó chẳng biết nói gì thêm, vì vậy mà cũng hiếm khi mở lại. Alva không thích cũng không ghét việc này lắm. Anh ta đêm nào cũng thức rất khuya, xem xét tài liệu ưa thích, lâu lâu ăn đêm cũng không phải là ý tồi.
“Được, khoảng 9h đêm nhé” Alva nhanh chóng xếp lịch. Florian cũng cứ vậy đồng thuận.
“Vậy phòng ngài hay phòng tôi?”
“Phòng ta”
°
“Ngài Lorenz!”
Florian thoáng cất lời.
“Sao vậy?”
Alva nghiêng đầu nhìn xuống.
“Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ.”
Florian hai tay chống lên ngực Alva ra sức đẩy người kia. Mắc cái gì mà tự dưng bị dồn vô góc tường vậy không biết. Alva nhìn người kia loay hoay kiếm đường trốn, khẽ ngâm.
“Tại cậu chưa trả lời câu hỏi của ta.”
“Tại sao ngài lại quan tâm việc tôi gọi ngài bằng họ hay bằng tên?”
“Tại ta là người yêu cậu. Ai lại gọi người yêu bằng họ?”
Ừ, đúng rồi đấy. Họ là người yêu. Sau thời gian kha khá và chẳng một ai hay biết, cũng chẳng một ai có thể nghĩ tới, Alva và Florian điềm nhiên trở thành người yêu của nhau. Vốn dĩ cả hai cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, có thể nói vô tình bắt chuyện, sau đó là việc rơm và lửa cháy bén (?) Florian Brand đứng trước câu hỏi của người yêu học sĩ thì ánh mắt liền có chút né tránh.
“Cái đó… t- tại tôi thấy họ ngài hay.”
“Lý do không có lý gì cả. Ta gọi cậu là Brand vì họ cậu hay cũng được à?”
“Tôi đoán vậy… Tôi đâu có vấn đề với vụ đó.”
Đầu của Florian sau đó sưng một cục vì bị Alva đánh cho một đòn.
“Sao ngài đánh tôi?” Florian ôm đầu đau rớm nước mắt. Alva không hề nhân nhượng nhìn xuống chất vấn.
“Cậu trả treo.”
“Tôi nói thật!”
“Giả như là thật, thế thì gọi tên ta một lần cậu cũng đâu có thiệt.”
Florian lại đột ngột thu cái vẻ hùng hổ của bản thân. Ánh mắt nó lại ngó đi đâu đấy chứ nhất quyết không nhìn thẳng mặt Alva. Alva để ý rằng từ khi chưa thân quen đến tận khi họ hôn nhau, là cái loại hôn đến tắt cả thở nhau rồi Florian cũng chỉ gọi anh ta là “ngài Lorenz”. Ban đầu Alva không để ý lắm, vì số người gọi anh ta như thế không ít. Florian chỉ là một trong rất nhiều người đấy thôi, và đó dường như là một từ quen thuộc đến độ Alva đôi lúc quên bén chúng là một cách xưng hô quá lịch sự và khoảng cách.
Nếu là bạn bè, vai vế chênh lệch hay đơn giản là biết mặt nhau, Florian dùng như thế là đúng, Alva chẳng bắt bẻ. Cơ mà đằng này, rõ ràng họ thân nhau đến độ cậu ta thiếu điều còn để dấu lên cổ anh ta thì có cái lý do gì không gọi tên anh ta. Mà ấy nhé, Florian nhất quyết chỉ gọi Alva là họ, nhưng đối với người khác thì gọi tên rất dễ dàng. Từ survivor đến hunter, sau vài ba lần gặp mặt đã gọi tên người ta. Dễ dàng như vậy, tại sao đến lượt tên của Alva thì Florian lại kiếm hết cách hết cớ để không gọi cơ chứ.
Florian chần chừ. Cậu chụm mười ngón tay gõ gõ nhẹ với nhau một cách vô thức. Florian có khá nhiều thói quen, một trong số đó là việc hành vi trở nên rất vô nghĩa khi cậu ta chần chừ, và cái việc đó hiếm hoi như số người đặt chân lên mặt trăng vậy.
“Nếu…”
Florian chợt nói.
“Nếu tôi nói thì sau này ngài không được nhắc lại việc này đâu đó.”
Alva gật đầu đồng thuận. Tất nhiên là với điều kiện anh ta biết được lý do. Đừng nghĩ anh ta đồng ý vì Florian gọi tên anh ta một lần chứ. Đó đâu phải là mục đích ban đầu của Alva. Khi đang mê man suy nghĩ, Alva chợt nghe thấy một tiếng lí nhí.
“N- ngài Alva”
Alva chớp mắt.
“Cậu nói to lên, tôi chưa nghe.”
“Cái… Ngài đòi hỏi quá.”
“Đàn ông con trai nói có cái tên mà cậu khó khăn quá.”
Florian bỗng thấy hơi tự ái. Cậu mở miệng tính cất lời nói cho tròn vành cơ mà khi nghĩ đến tên người kia vuột qua môi cậu, Florian lại không kiềm được mà âm giọng nhỏ xuống.
“Ngài Alva… tôi nói vậy ngài nghe được không?”
Alva gật gù. Nghe rồi. Rõ ràng rất dễ, cớ gì không nói. Alva hơi đứng nhích người, chừa một chỗ cho Florian bước ra khỏi góc. Cơ mà cậu ta làm gì đấy, cứ đứng nắm chặt mười ngón tay. Alva không thấy rõ mặt Florian vì chiếc mũ bảo hiểm với vành nón rộng che khuất gương mặt cậu. Anh thắc mắc, thoáng cúi đầu đưa tay nâng vành mũ lên. Alva vốn muốn hỏi Florian làm gì nhưng chợt thấy mặt người kia đỏ lựng cả lên, Alva chợt thấy chữ nghĩa bị nuốt ngược vào bụng.
Florian đỏ mặt hiếm hơn cả việc người ta đi trên mặt trăng đó. Cậu ta có thể uống rượu và đỏ bừng vì men, hay bệnh sốt mà đỏ bừng, cũng có thể là cười quá nhiều chẳng hạn. Nhưng hình như cái này khác với mấy cái anh ta nhớ bên trên đúng không.
“Florian…” Alva chợt lên tiếng. “Bộ cậu bị sốt hả?”
Florian nghe vậy nhìn Alva đầy khó hiểu. Cậu thở dài.
“Ngài… thiệt cái tình.” Florian đưa tay gỡ tay Alva, tính rời đi thì chợt, mặt cậu bị tay ai đó kéo lại. Trong một thoáng chưa rõ sự tình, môi của Florian bị ấn lấy. Vành mũ bảo hiểm chênh lên và con mắt còn tỏ mở tròn. Phớt nhẹ một cái trước khi rời đi và Alva để lại sau cái hôn là một Florian ngỡ ngàng đến không thể ngỡ ngàng hơn.
“Thế cậu gọi tên ta thì sẽ ngại như vậy à? Sơ suất của ta rồi.”
Nếu Florian hiếm khi đỏ mặt thì Alva chính là hiếm khi cười, đừng nói là cười một cách có phần… trêu người như vậy. Florian giật mình tỉnh khỏi cái sự bần thần. Cậu đưa tay che miệng như một phản xạ muộn màng.
“Ngài- ngài trêu tôi.”
Alva nhún vai.
“Không có, ta chỉ tự dưng muốn hôn thôi.”
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro