Original| Những chuyện nhỏ nhặt
Author's note: bắt đầu nghĩ về việc bỏ qua tóm tắt vì t lừi 🐧Cái nào cần thì viết ✌️✨️
___
Hôm nọ, Florian may mắn có một trận thong thả. Hunter trận đó là cô Violetta. Cô ấy bảo sắp tới sinh nhật bạn nên cô chỉ đi đủ trận đấu cho không bị trừ điểm hoạt động thôi. Thế là cả đám lười làm (bao gồm cái mặt của Florian) ngồi quay quanh vị hunter nọ, nhìn cô tỉ mỉ làm mấy món đồ thủ công. Violetta bảo rằng cô thích tự làm đồ. Mỗi món đồ làm như vậy tuy hơi tốn thời gian nhưng cô nghĩ mình sẽ đặc biệt yêu quý chúng hơn. Đương nhiên Violetta đều trân trọng những món đồ của mình, chỉ là quan điểm ngây ngô của cô ấy luôn xuất phát từ một loại tình cảm chân thành trong trái tim non trẻ.
Florian thích những điều chân thành đầy tình cảm. Cậu đoán rằng nếu có thể xét thì hẳn là vì bản thân cậu cũng từng trải qua sức nặng của tình cảm ấy rồi. Vì vậy Florian có chút yêu thích, ngồi nán lại đến độ khi Violetta hoàn thành món đồ, cô ngẩng mặt lên và vẫn nhìn thấy Florian nghiêng đầu ôm mũ bảo hộ nhìn con búp bê bằng len trên tay cô.
"Cậu muốn làm gì không, tôi có thể làm cho cậu"
Florian thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng Violetta. Cậu chợt nhận ra mình là người duy nhất còn nán lại trên sân. Florian ngồi thẳng dậy, cậu lắc đầu.
"Tôi tự làm cũng được. Cô chỉ tôi làm mấy món đơn giản được không?"
"Hừm... cậu muốn làm cái gì?"
"Tôi cũng không khéo lắm đâu- cô- cô có cái gì nhỏ nhỏ mà dễ làm không?"
Florian có chút ngượng nghịu gãi gãi cổ. Violetta chớp mắt.
"Cậu muốn làm tặng ai à? Hay chỉ làm cho bản thân thôi."
"Cho bản thân- tôi không nghĩ mình đủ khéo để làm cho ai đâu"
Violetta thoáng ngẫm nghĩ.
"Thực ra thì nó cũng không hẳn phải hoàn hảo. Chỉ cần cậu thực tâm làm là được"
Sau một lúc xem lại những thứ bản thân Violetta cho là dễ, cô cuối cùng cũng vỗ tay reo lên.
"À tôi biết rồi"
"Cô biết rồi?"
"Ừa, tôi sẽ chỉ anh làm rối ngón tay"
Florian chớp chớp mắt, nhìn vẻ mặt tươi cười của Violetta.
"Rối... ngón tay?"
°
Và đó là lý do Florian ở đây, với hai con rối được Violetta giúp may vào buổi chiều nay. Không quá tệ, Florian cảm thản tay nghề bản thân (và nhận ra hầu hết đều được Violetta chỉ cho cũng như sửa giúp rất tỉ mỉ.)
Hai con rối nhỏ dài khoảng hơn hai đốt ngón tay của người lớn được Florian đeo trên hai ngón trỏ của mình. Cậu gác cằm trên bàn, nhìn chúng.
Một con là cậu, con còn lại là... ngài Alva. Florian cảm thấy mình đặc biệt chăm chút cho con rối kia trong khi con rối của bản thân cậu hình như con bị thừa chỉ. Florian lấy kéo nhỏ ra xén một tí, sau đó lại quay về với cái trò chơi rối của bản thân.
"Florian, cậu đi trận về rồi à? Đi trận như nào, có ổn không?"
Florian khẽ di chuyển con rối của Alva, nhỏ giọng nhại theo câu nói thường nhật của ngài ta.
"Vâng vâng tôi khỏe như vâm ấy, tôi mà gặp ngài thì có khi còn lôi kéo được lâu hơn"
Florian trả lời. Sau đó cậu cong tay, để con rối Alva nhỏ lấy cánh tay cũng nhỏ xíu của nó vỗ (chạm) lên đầu con rối Florian như cách Alva vẫn hay gõ gậy lên mũ của cậu khi cậu buông lời bông đùa. Và Florian tự cười khúc khích như một kẻ ngây dại với trò chơi bất chợt của bản thân.
Dạo này Alva có trận nhiều hơn cậu nghĩ nên thành ra Florian với ngài ta cũng chẳng gặp nhau nhiều. Ghép trận cũng chẳng được bao nhiêu, có lúc còn được dí đánh, có lúc cậu còn chưa kịp thấy mặt đã xong trận. Với một người như Florian, cậu có chút cảm thấy hơi... buồn. Ý là, Florian- muốn gặp Alva nhiều hơn một chút thôi. Với thời gian hiện tại, cậu có chút chẳng thỏa mãn tí nào.
Florian lại ngẩng mặt lên, cậu lại chơi với mấy con rối của bản thân.
"Florian, tôi về rồi. Nhớ tôi chứ?"
Florian di chuyển mấy ngón tay lại với nhau, mô phỏng cái cách tiến vào. Cậu lại điều khiển con rối Florian lao ra nhanh hơn một chút sau đó để nó "ôm" lấy con rối Alva mà dụi dụi.
"Nhớ ngài nhiều lắm. Không cho ngài đi trận nữa đâu"
Florian khẽ giọng. Mái đầu bạch kim hơi cúi, nhìn hai con rối chỉ là dựa sát vào nhau thôi, lại có chút nhớ nhớ nhung nhung. Florian thở ra một hơi chậm rãi trước khi cậu điều khiển hai con rối nhè nhẹ nghiêng đầu rồi thoáng hôn nhau.
Cậu bần thần một lúc trước khi giật mình nhận ra bản thân có chút ấu trĩ. Mà càng đáng giật mình hơn nữa khi bên tai vang lên một câu quen thuộc.
"Florian, ta về rồi. Cậu đang chơi trò gì đấy?"
Florian theo phản xạ quay về hướng có âm thanh, nhận ra Alva đã có mặt trong phòng tự lúc nào. Cậu vô thức giấu tay sau lưng.
"Ồ- à, ngài về rồi đấy hả? Tôi đang sửa lại ít dụng cụ của bản thân thôi"
Alva gác lại mộc trượng vào góc phòng trước khi đưa mắt nhìn Florian. Đối phương chẳng biết nghĩ gì, ánh mắt thông thường vẫn luôn nhìn thẳng Alva lúc bấy giờ lại chợt hơi né tránh. Ngài ta đưa mắt về phía bàn, thấy túi khí được xếp gọn, cặp xách chứa đồ cũng không có vẻ gì hỏng hóc. Ánh mắt vàng kim thoáng nheo lại. Alva đến gần chỗ Florian. Ngài ta đưa tay đến, trước con mắt mở tròn của Florian, ôm lấy gáy của cậu sau đó nghiêng đầu hôn lên trán người điều tra viên.
"Ta cũng nhớ cậu"
Tiếng Alva chờn vờn trên những lớp băng quấn kỹ, lách qua kẽ hở hiếm hoi, chạm vào da Florian. Alva lại khẽ rời đi, nhìn xuống đối phương. Ngài ta chớp mắt, sau đó đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Florian.
Hừm... sao lại đứng máy mất rồi...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro