Original| "The heat"
• Skinship: Original
• Summary: Giữa trận đấu, căn hầm bỗng tỏa ra một hương trầm gỗ bị đốt cháy trong lò sưởi.
• Setting:
> ABO AU, Alva là Alpha trội, Florian là Omega lặn.
> Setting riêng cho ABO AU:
>> Các cấp Alpha và Omega có chia ra trội và lặn. Thông thường, đặc tính của trội sẽ rõ ràng hơn và lặn thường thiên về Beta. Có thể hiểu đơn giản là ABO nằm trên thước đo từ 1 - 5 mà A trội là 1, A lặn là 2, B là 3, O lặn là 4, O trội là 5. 1, 3, 5 thể hiện rõ tính chất của từng cấp. 2 và 4 bị pha với B.
>> Hương của Alpha có thể giúp trấn tĩnh Omega khi và chỉ khi Alpha và Omega có mức độ tương thích nhất định. Khi đạt mức độ tương thích nhất định, hương của Alpha/Omega trong kỳ phát tình sẽ dẫn dụ Omega/Alpha tương thích (có thể không trong kỳ phát tình) tự động nhả ra để an ủi cho Alpha/Omega trong kỳ phát tình. Nếu không đạt độ tương thích, không thể dẫn dụ hương phát ra. Nếu cố ý phát ra, hương sẽ chỉ mang ý đàn áp, có thể dẫn đến các triệu chứng xấu như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn,...
>> Alpha có mức độ kiềm chế cao hơn Omega. Cả hai đều có thể giữ được bản thân trừ phi họ đang trong trạng thái vật lý/tâm lý quá yếu hoặc họ tự nguyện để bản năng thôi thúc.
>> Hương có thể tạo nên các cảm giác và trải nghiệm khác nhau. Sẽ có hương khiến đối phương rơi vào trạng thái mơ hồ, cũng sẽ có hương khiến đối phương trở nên tỉnh táo. Tùy thuộc vào hương được thải ra.
[Mặc định mỗi khi viết về ABO AU sẽ sử dụng các setting trên]
___
"Xin chào..."
Tiếng người kia yếu nhược, mồ hôi chảy dọc thái dương. Một thức hơi nóng âm trầm tỏa ra theo đó là mùi của gỗ trong lò sưởi. Một thức vị kì quái, đáng lẽ phải thật gắt mũi nhưng sau cùng chỉ là cái hơi ấm và mùi gỗ trầm thoang thoảng tỏa ra.
"Cậu... tới kỳ à?"
Người kia khẽ cười, không thật sự còn nhiều sức lực. Mũ bảo hiểm rơi qua một bên chỏng chơ và tay cậu ta ôm siết lấy bản thân. Tóc bạch kim thoáng chốc đã bết một phần, dán lên vầng trán, ôm lấy gương mặt.
"Ừa..."
°
Alva không thường hay gặp điều này và kể có gặp, ngài ta cũng quá điềm đạm để bị ảnh hưởng bởi hệ thống mùi hương. Có điều, thật kì lạ khi hương của Alva bắt đầu tự động tiết ra và dần lấp đầy không gian nhỏ nhoi này. Vốn dĩ dưới này là hầm, càng không có lý do để Alva ở đây nhưng chẳng là vì cố chấp đuổi theo William, bị cậu ta tông muốn hết giờ trước miệng hầm. Đến khi hết choáng thì vô tình hụt chân rơi xuống, Alva chán nản chả muốn đuổi nữa.
Chán nản là một chuyện, lưu lại tại căn hầm này là một chuyện. Căn hầm vốn nghe mùi rỉ sắt nay lại thoáng ngập trong một thức hương gỗ trầm bị đốt bập bùng trong lò sưởi. Vì vậy, Alva nán lại. Ngài đi sâu vào hầm, thoáng nghe tiếng người thở dốc.
"Lâu chưa?"
Alva hỏi. Người kia đưa con mắt đờ đẫn trả lời. Không quá lâu, từ trước khi đó một lúc, độ khi Alva bắt đầu dí chạy với William và Florian cố gắng xong cái máy trên hầm. Đến cuối cùng không chịu nỗi nữa mới trốn xuống dưới, không nghĩ nhanh vậy William đã kéo người truy đuổi tới đây.
"Thuốc?"
"Uống rồi... Nó không... đỡ lắm"
Florian cười khan. Trong góc hầm tối tăm, tiếng cười của cậu ta nghe như một nhành gỗ, bẻ một phát liền gãy ba bốn đoạn. Alva xem xét.
"Trội?"
Florian lắc đầu. Điều đó lại càng khiến Alva khó hiểu sự tình trước mặt.
"Cậu lạm dụng thuốc à?"
Florian lại lắc đầu. Nếu vậy thì không phải rất lạ sao. Alva không có ý định lại gần thêm Florian. Ngài ta không hứng thú với một kẻ mất khả năng chiến đấu, lại càng không hứng thú đem thời kỳ yếu nhược của một người ra làm lợi thế cho bản thân. Alva quyết định lên khỏi hầm. Nhưng vạt áo phất dài bị người kia đưa tay tóm lấy, và Alva quay lại nhìn.
"Xin lỗi... tôi- phiền ngài một chút, có được không?"
Câu từ đứt gãy, nhịp thở hỗn loạn, suy cho cùng, Alva cũng không quá giỏi trong việc từ chối sự nhờ vả của người khác.
°
Alva hiện tại, ngồi tựa lưng vào tường, không rõ bản thân vì cái gì lại đồng ý. Tuy không giỏi việc từ chối nhưng đâu đồng nghĩa với việc Alva không thể đổi ý mà chối từ. Ngài nhìn người kia, ngồi tựa một bên tường, ôm lấy vạt áo bám bụi mà vùi mặt vào, hơi thở dường như đã ổn định bớt.
Alva cũng hiểu, hương của Alpha có thể phần nào xoa dịu kỳ phát tình của Omega. Nhưng thường phải có độ tương thích nhất định, bằng không ngược lại sẽ càng khiến Omega ngửi thấy hương đấy đau đầu. Tương tự với hương của Omega, càng không thích hợp, Alpha lại càng không hứng thú. Kể cả khi hương Omega nồng trong không khí, nếu đã không tương thích, Alpha sẽ không tự động trao đổi mùi hương. Chỉ trừ phi Alpha muốn chủ động đàn áp thì lúc đó hương mới theo ý muốn của Alpha mà thoát ra.
Nhưng tình huống hiện tại, Alva đoán rằng phải có một chút tương thích nào đó mà ngài tự nhả hương khi vô tình hít lấy mùi của Florian. Người kia tuy rõ ràng là đang cực kì bất thường nhưng sự kiềm chế cũng đặc biệt tốt, bằng không cũng không chỉ ngồi ôm chặt lấy mỗi vạt áo của Alva.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, Alva đánh ra một tiếng thở dài khe khẽ. Người kia thoáng ngẩng đầu, tự lúc nào, khóe mắt đã phớt một đợt đỏ đậm.
"Xin lỗi... tôi- tôi..."
Cậu ta cố gắng nói gì đấy, không rõ là thú nhận hay bào chữa cho hành vi của bản thân. Alva chỉ phất tay.
"Ta cũng không có ý định chơi"
Florian thở ra một hơi nóng hổi và cậu chậm rãi buông vạt áo dài của Alva một cách luyến tiếc.
"Đi à?"
Alva nói.
"Dù sao tôi cũng phiền ngài đủ nhiều rồi... tôi sẽ cố gắng xuống phòng y tế sau trận này"
Florian nhặt lại mũ bảo hiểm, đội lên đầu, cố che đi gương mặt đỏ ửng của bản thân. Rõ ràng là chưa ổn định, thân thể vừa đứng lên đã thoáng lắc lư lại tựa vào tường. Alva nhìn người kia, không nói gì, sau đó lại đưa tay đến kéo Florian lại. Cậu theo quán tính ngã vào người của Alva. Trực tiếp vùi vào lòng ngực người kia khiến hương của Alva lấp đầy đường thở. Florian bỗng dưng phản ứng dữ dội. Cậu ta chống tay lên, cố gắng rời đi nhưng Alva lại ghì chặt lấy.
"Yên nào"
Thật bất công khi Alva vẫn điềm tĩnh như không, chỉ có Florian rối thành một nùi. Nhưng hương rượu vang nồng đượm khiến tay chân của cậu bủn rủn, cơn nóng chập chờn dần duy trì khoảng giữa, một cơn mê man choáng váng và mụ mị. Florian thở dốc, mồ hôi chảy ra càng nhiều nhưng bàn tay cậu ta lại không còn phản lại nữa. Florian siết lấy áo của Alva, cảm nhận vai nhẹ đi khi Alva cởi bỏ bộ túi khí.
Alva không nghĩ khi tiếp xúc càng gần như thế này, cái hương gỗ tỏa kia lại đặc biệt dịu hơn. Như thể nó đưa người ta đến một không gian nhỏ ấm cúng, khiến người ta vừa điềm đạm, vừa thư thái. Cũng chẳng rõ tại sao bản thân ngài ta lại ngăn Florian đi nhưng suy cho cùng, Alva cũng đã làm mất rồi. Người kia sau một vài sự phản kháng liền lại tự động thu người sát hơn vào Alva. Tay Alva ôm lấy quanh eo Florian và ngài ta cúi đầu, vùi vào bên tóc của cậu.
°
Đến khi Alva chợt nhận ra họ nán lại nơi này quá lâu, Florian sớm đã gục đầu thiếp đi mất. Cũng chẳng rõ là tự lúc nào, chỉ là nhìn hơi thở sớm ổn định, gương mặt cũng đã bớt đi sắc đỏ. Alva nhìn đối phương, kẻ lúc nào cũng cười một cách toe toét trong mọi hoàn cảnh giờ đây đang thả lỏng người, khép mắt lại ngủ một cách an yên. Nó có vẻ khá kì lạ nhưng Alva không ghét cái việc này, thậm chí còn thấy dáng vẻ này chân thật hơn, thuận mắt hơn. Alva thoáng đưa tay lên chạm đến gương mặt người kia trước khi ngài khựng lại, rút tay về.
Alva lần nữa thở ra một hơi dài thượt. Ngài ta nhìn mớ đồ, rồi lại nhìn Florian, rốt cục đành để chúng ở lại, có lẽ sẽ nhờ chủ trang viên đem về giúp. Còn ngài ta, ngài ta cẩn thẩn xốc người kia bế lên, để cậu ta tựa đầu vào người mình, rồi sau đấy cứ vậy mà đầu hàng.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro