Original| The little fox child

• Skinship: Original

• Summary: "bug" là một từ để ví von về... mấy chuyện bất thường ở trang viên.

• Setting: AlvaFlo đã cặp bồ =))) Còn lại thì hong có gì nữa hết. Bối cảnh là trong trang viên, sống, sinh hoạt như bình thường.

• Notes: Tui chỉ muốn viết về Florian vừa làm trẻ con, vừa làm cáo nhân thôi 🧎‍♀️ Mất não, dô chi, phi logic, chúc mấy bn đọc dui dẻ 🧎‍♀️
___

Florian tính cách hào sảng. Hào sảng như thể cậu ta chưa lớn, nhưng đồng thời cũng chắc chắn đã lớn phổng phao. Hỏi về cái tính hào sảng của Florian thì hẳn người ta sẽ đánh giá cậu là một người dễ nói dễ hỏi, dễ cười ra rả trước cả mấy câu đùa chẳng có gì hài. Nhìn chung là người mà nếu bạn ở bên thì sẽ rất nhanh chóng hiểu ý bạn, và cũng sẽ nhanh chóng thích nghi mà làm bạn thấy vô cùng thiện cảm.

Florian hào sảng như một đứa trẻ là cách ví von, và chẳng ai ngờ rằng cách ví đấy một ngày nọ được hiện thực hóa.

"Florian Brand...?" Evelyn hỏi. Đứa nhỏ cười tươi vui vẻ giơ tay.

"Em đây"

Cô nàng chớp chớp mắt. Sau đó nhìn qua Richard xem có phải bản thân gặp ảo giác không. Nhưng rồi cô hiểu, bản thân chắc chắn đang tỉnh vì cái mặt cười của Richard cứng nhắc dán lên người đứa trẻ trùng tên với Florian.

"Chị ơi, ở đây là đâu vậy?"

Bàn tay nhỏ hơi nắm lấy áo Evelyn, cậu bé còn không níu lấy, dường như sợ rằng bản thân không phải phép. Chỉ là bàn tay làm thế để thu hút sự chú ý của cô. Evelyn cúi người ngồi xuống nhìn. Florian nhỏ hai mắt toàn vẹn, hiếu kì nhìn cô. Đôi tai cáo khẽ vểnh lên trong khi chiếc đuôi bông xù di qua di lại một cách uyển chuyển.

"Ừm... cậu không nhớ gì sao, Brand?"

Đứa nhỏ hơi nghiêng đầu.

"Em nhớ gì ạ? Với chị có thể gọi em là Florian là được rồi."

Lúc bấy giờ Richard mới thoáng khom người nhìn, ánh nhìn lướt lên lướt xuống như cái máy quét khiến Florian bất giác hơi giữ khoảng cách. Evelyn đập nhẹ mu bàn tay vào chân Richard.

"Anh làm cậu ta sợ"

"Thôi nào, chuyện này thú vị quá, tôi không kiềm chế được."

Richard chỉ đáp lại bằng một cái cười duyên dáng mĩ miều. Florian cảm thấy đối phương rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao lông tóc đều có chút dựng hết cả lên.

"Hình như ngài ta chưa biết đúng không?" - Richard hỏi Evelyn.

"Ngài Lorenz?"

"Ừ, cậu ta với ngài Lorenz đang yêu nhau mà. Nên báo cho người ta một tiếng chứ nhỉ."

Florian nhìn qua Richard rồi lại nhìn về Evelyn, có chút không hiểu hai người đang nói gì. Chỉ biết trong một khắc, Florian bị nhấc bổng lên. Áng chừng trẻ con mười tuổi không làm khó Richard mấy. Florian loạng choạng ôm lấy cổ Richard, ánh mắt hiếu kì nhìn anh đẹp trai đột ngột bế nó lên.

"Anh đưa em đi đâu vậy?"

Evelyn bên cạnh thay người kia trả lời.

"Chúng ta đưa em đi gặp người em quen"

Nếu để tóm tắt sự việc, Florian bé con hiện tại có vẻ chỉ mới mười tuổi. Các vết tích từ vụ hỏa hoạn đã biến mất cùng với đó là những kí ức mà Florian người lớn mang theo. Đứa nhỏ rất thân thiện, nó cũng rất ngoan ngoãn. Suốt dọc đường được Richard bế lên, nó chỉ ôm lấy cổ anh ta im lặng ve vẩy cái đuôi. Có lẽ vì đường qua bên khu thợ săn hơi xa và Evelyn cùng Richard nói về những chuyện hơi khó hiểu, Florian sớm đã gục mặt lên vai Richard mà thiu thiu.

"Thế, chúng ta nên nói gì với ngài Lorenz?"

Evelyn đưa mắt nhìn Florian, trông thấy gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh đang tựa lên người Richard ngủ ngon, cô có chút muốn táy máy. Nhưng Richard đang là người bế, anh ta cũng không có vẻ gì sẽ để Evelyn làm vậy.

"Cứ nói thẳng thôi, rằng người yêu của ngài biến thành trẻ em rồi, không rõ khi nào hết"

Đó là sự thật. Cũng không phải là chuyện gì to tát. Evelyn đoán rằng cô thật sự có thể nói như vậy với ngài Alva. Nhưng còn ngọn nguồn sâu nữa thì cô không thể giải thích được.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, nếu ngài ta không tin thì ta lại bế cậu ta về"

Richard nhún vai, hơi xốc lại một chút tiếp tục bế Florian. Đứa nhỏ hơi cựa mình, tay níu lấy áo của anh ta. Evelyn trông thế thở dài.

"Tôi chăm"

Richard khẽ nhướng mày. - "Tại sao?"

"Đương nhiên là phải để tôi chăm, ai biết anh sẽ làm gì?"

Richard thoáng đảo mắt, sau đó khẽ cười. Evelyn cũng chỉ có thể thở ra thêm một hơi dài thượt.

°

Nói chuyện với Alva thì không khó nhưng để ngài ta tin thì không dễ.

"Cô cậu bảo rằng đứa trẻ này là Florian?"

Alva nhìn đứa trẻ đang núp sau chân Evelyn, đôi mắt láo liêng ngó qua ngó lại khắp phòng.

"Chị ơi, chị bảo dẫn em đi gặp người em quen mà."

Evelyn hơi nhịp nhịp tay trên cây gậy, sau đó mới tiếp lời.

"Cậu ta đấy thưa ngài. Và ừm... có thể em không biết nhưng tương lai thì em sẽ quen với ngài trước mặt đây"

Florian nhỏ đưa mắt nhìn lên Alva, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống khiến nó hơi trốn tránh. Alva đánh giá, đứa trẻ kia đúng thật là có phần giống Florian nhưng suy cho cùng vẫn có điểm không giống. Tuy vậy, ngài ta tin rằng họ cũng không có lí do gì lừa ngài ta cả.

"Vậy, hai người muốn ta chăm đứa nhỏ?"

Richard chắp tay sau lưng, thoáng ý cười vui vẻ.

"Thật ra ngài có thể chọn không, tôi cũng chăm cậu ta được thôi"

Alva lại nhìn qua Evelyn, và ngài nhận ra đối phường với mình đều chung suy nghĩ.

"Tôi có thể chăm, nhưng mà nhỡ chừng cậu ta trở về bình thường mà ở chỗ tôi thì không tiện lắm"

Cũng hợp lý. Sau cùng thì việc ở cạnh Alva cũng tương đối tối ưu tuy dạo này lịch đi trận của ngài ta có vẻ cũng hơi nhộn nhịp.

"Tuy bảo vậy nhưng nếu Florian hiện tại không muốn ở đây thì sao?"

Đó cũng là một chuyện phải cân nhắc. Evelyn thấy rõ Florian đang hơi giữ khoảng cách, nhưng nó cũng chẳng sợ mấy, ngược lại hơi tò mò.

"Chúng ta giải thích cho Florian một chút. Nếu cậu ta vẫn không muốn thì- đành để cho Sterling chăm vậy"

Evelyn hơi nhịp nhịp tay trên má trong khi chân mày của Richard thoáng giật giật mấy cái. Alva cũng không phản đối, mời họ cùng ngồi vào bàn.

°

Tóm tắt chuyện cho Florian nhỏ cũng tương đối đơn giản. Nó ngồi trên ghế và nghiêng đầu nghe, cũng rất chăm chú để ý từng lời.

"Vì vậy, trong tương lai, có lẽ em không tin nhưng em và ngài ấy là một đôi"

Florian lần nữa nhìn qua Alva trước khi quay về nhìn Evelyn.

"Như ba mẹ em sao?"

Evelyn thoáng nghĩ ngợi.

"Cũng gần giống như thế"

Richard uống một ngụm trà sau đó thỏa mãn đánh một tiếng thở nhẹ.

"Tất nhiên là chúng ta cũng không ép em ở với ngài Lorenz, tùy ý em lựa chọn. Em không chọn thì có thể ở chỗ anh."

Florian khoát tay ngẫm nghĩ. Hai cái tai cáo đỏ bè bè ra trông đặc biệt đáng yêu. Cái đuôi bông xù cũng ve vẩy liên tục như cùng chủ nhân thắc mắc. Nó nghĩ ngợi một hồi lâu, sau đó kiên định lựa chọn.

"Vậy em sẽ ở với ngài Lorenz."

Alva thoáng chớp mắt, đối phương chấp nhận dễ vậy sao.

"Vậy thì tốt rồi." Evelyn cũng đánh ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Richard là hơi chán chường đặt cằm lên tay, chống trên mặt bàn.

"Em không ở với anh sao? Không thích anh hả?"

Florian không chút bối rối lắc đầu phủ nhận.

"Không, em không ghét anh tuy em cũng không thấy an tâm với anh lắm." Bản năng của cáo bảo rằng nó không nên tới gần cái anh đẹp trai kia quá.

"Em chỉ là muốn biết em ở tương lai vì sao lại thích ngài ấy cơ"

Mọi người đều thoáng mở tròn mắt mà Alva thì lại càng đặc biệt ngạc nhiên. Tuy vậy ngài ta hồi phục nhanh hơn, sớm liền quay về thái độ hòa hoãn. Evelyn chẳng rõ vì lý gì nhưng linh tính của cô tin rằng Florian bé nhỏ chẳng có chút ký ức nào ở hiện tại sẽ... thực sự bị Alva thu hút thêm lần nữa cho xem. Cô chợt thấy chuyện này có đôi phần khôi hài.

"Vậy ngài không phản đối chứ?"

Evelyn hỏi. Alva lắc đầu.

"Không sao. Dù sao ta với Florian cũng đang trong mối quan hệ, chăm sóc nhau là lẽ đương nhiên"

Florian giương mắt nhìn Alva, nghe thấy vậy bỗng dưng nó cũng rất vui vẻ. Sau cùng họ tiễn Evelyn và Richard rời đi trước khi một lần nữa quay trở về phòng.

"Vậy ta sẽ giới thiệu lại một chút, ta là Alva Lorenz. Cậu có thể gọi ta là Alva hoặc Lorenz tùy ý."

Florian cũng thẳng lưng ngồi với Alva, cất thanh giọng non nớt mà tiếp lời.

"Con tên Florian Brand. Ngài có thể gọi con là Florian."

Florian dừng một chút, sau đó mới thoáng rụt rè hỏi.

"Ngài... Alva, chúng ta thực sự yêu nhau như bố mẹ con sao?"

Alva hơi khựng tay châm trà. Ngài ta từ từ đặt ấm xuống, sau đó chậm rãi nói.

"Ừ. Nhưng cậu không tin cũng được, chuyện đấy không phải là chuyện có thể chấp nhận đơn giản."

Alva đưa tay cầm cuốn sách đọc dở lên, lật nhẹ trang sách để mà tiếp tục. Florian ngồi không trên ghế cũng có chút ngứa ngáy. Nó đưa tay lấy miếng bánh quy trên bàn, sau đó ngồi ngoan ngoãn ăn một chút.

"Nếu cậu thấy chán thì có thể đi xung quanh xem"

Alva gợi ý. Ngài ta đoán rằng mình cũng không khéo với những đứa trẻ tầm tuổi này. Lẽ dĩ nhiên, Alva chưa từng chăm mấy tụi trẻ em mới lớn. Lần cuối chăm sóc cho một đứa trẻ, Alva rốt cuộc lại nhận về kết đắng, đắng chát đến tê dại đầu lưỡi. Florian nghe vậy, hai tai cáo vểnh lên. Alva thoáng tự vấn không rõ liệu nó có rụng lông như đám mèo hay không. Florian nhỏ giọng xin phép sau đó trượt khỏi ghế ngồi để đi ngó nghiêng chung quanh.

So với những đứa trẻ Alva từng thấy, Florian có vẻ đĩnh đạc hơn nhiều đối với cái tuổi tò mò quậy phá. Đúng hơn là, nó có vẻ biết thu liễm còn tính cách tò mò vẫn y nguyên như bao đứa trẻ con. Đuôi nó quẫy như một cái quạt trông khi đôi mắt mang màu vàng nhạt kia hết đưa lên rồi đưa xuống. Alva kín đáo để ý, thấy Florian chăm chú quan sát mấy món đồ thí nghiệm ngài ta bày trong góc. An tâm rằng người kia sẽ không phá hỏng thứ gì, Alva lần nữa chú tâm đọc sách.

°

Khi Alva ngẩng đầu lên, chuông chiều đã báo đến giờ ăn tối. Alva gập cuốn sách lại để trên bàn, mắt dáo dát tìm kiếm bóng hình của Florian bé nhỏ.

"Florian?" - Ngài ta gọi. Không có tiếng đáp trả, cũng chẳng thấy người trong tầm mắt. Alva quay qua nhìn cửa phòng, cũng không thấy nó bị để mở. Ngài ta đứng dậy, đi ngó nghiêng mấy góc khuất.

Tiếng Alva vừa đi vừa gọi không tính là to nhưng đáng ra phải đánh động được với người còn lại chứ. Alva chợt thấy có chút lo lắng, tay vuốt vuốt cằm mà hàng chân mày nặng nhẹ xô lại. Ngài ta đến bên chỗ góc giường bị khuất, đưa mắt kiếm nốt sau khi kiểm tra trong tủ quần áo.

Không ngoài dự đoán, Florian chẳng đi đâu cả. Cậu nhóc cáo đỏ kia ngồi ở đây, đúng hơn là đang ngủ gục trên thảm, có vẻ đang xem qua một cuốn sách. Alva do dự không biết có nên đánh thức cậu nhóc không nhưng ngài ta vô tình gây ra tiếng động, đối phương vậy mà lần này lại tỉnh.

"Florian, đi ăn tối thôi"

Alva khụy gối ngồi xuống, trầm trầm giọng nói. Florian lăn người qua bên, tai cáo ve vẩy mấy trước khi nó cuộn người ôm đuôi ngái ngủ rên rỉ. Alva đưa tay đến nắm lấy hai tay nó, sau đó không nói không rằng kéo nó ngồi dậy. Florian bị kéo đột ngột thì mở tròn mắt, nó ngơ ngác nhìn, dường như chưa tỉnh hẳn.

"Đi ăn tối rồi về tắm rửa. Sau đó cậu có thể ngủ."

Alva nhìn Florian đang đần mặt ra, có chút cảm thấy hơi mắc cười.

"Ta sẽ đợi ở cửa, cậu đi rửa mặt đi, phòng tắm ở trong góc kia"

Florian gật gật đầu, sau đó chống tay đứng dậy xiêu vẹo đi về phía nhà tắm để rửa mặt. Alva thu xếp mấy cuốn sách, không khỏi có chút tò mò liệu nó đã đọc sách gì. Nhưng rồi Alva nhận ra đây là mấy quyển sách thí nghiệm sự cháy mà Florian bỏ quên, ngài ta khẽ cười. Có vẻ hứng thú với những ngọn lửa của Florian bắt đầu từ sớm, từ rất sớm.

°

"Mấy quyển sách ban nãy đọc được không?"

Alva buồn miệng hỏi Florian sau khi hai người ăn tối về. Ban nãy lo nhận người, Alva quên bén mất vụ quần áo. Ngài ta vừa viết đơn lên cho chủ trang viên rồi, chắc nhanh nhất ngày mai mới có đồ cho nó.

"Dạ được, hay lắm ạ"

Florian nói, mắt nó vô thức sáng lấp lánh. Alva chớp chớp mắt nhìn nó sau đó bảo nó đi tắm.

"Mặc tạm áo ta nhé?"

"Dạ vâng"

So với tưởng tượng khi nghe Evelyn nói về việc Florian trở thành một đứa trẻ con, hiện tại, Alva thấy điều đó không tệ. Ngài ta đoán đơn giản vì Florian khá ngoan, không táy máy hay hỏi gì quá nhiều. Nó có thể làm mọi thứ miễn là trong tầm với của nó, cũng không quá bất cẩn. Florian tắm xong ngồi lau đầu trên giường, Alva thấy thế cũng lại giúp nó. Ngài ta nhấc bổng nó lên để trên đùi mình, sau đó đưa tay bảo nó đưa khăn cho mình. Florian cũng nhanh chóng đưa cho Alva, sau đó ngồi im một cục chờ Alva lau tóc.

"Cậu không có gì muốn hỏi ta sao?"

Alva vừa lau đầu, vừa nhìn tai cáo khẽ rung nhẹ, đuôi cáo thì lắc qua lắc lại chầm chậm đầy thư giãn. Nghe thấy lời hỏi, Florian chậm rãi suy nghĩ.

"Ừm... Con không rõ nữa. Con hỏi về con lúc trưởng thành được không?"

Alva nghe vậy hơi chùng tay, sau đó lại tiếp tục.

"Tùy ý cậu."

"Thế, con lúc lớn trông như thế nào ạ?"

Alva cảm thấy hơi khô, nhưng rồi ngài ta quyết định không liếm môi, cứ vậy trả lời.

"Lớn lên rất tốt. Tuy có bị một ít khiếm khuyết nhưng chuyện đó dường như không thành vấn đề với cậu"

Florian nhỏ nghe thế liền hơi vểnh tai.

"Khiếm khuyết? Con bị sao ạ?"

Alva lau nhẹ mấy lọn tóc ngậm nước, sau đó vò vò mấy cái trước khi đặt khăn qua một bên. Florian lúc này hơi ngẩng đầu ra sau, nó đưa đôi mắt tò mò mà trông, điều khiến Alva có chút lạ lẫm.

"Cậu bị mất bên này"

Alva đưa tay đến ấp lên mắt phải của Florian khiến nhóc ta theo phản xạ nheo mắt lại. Ngón tay thon dài của Alva khẽ miết lên mi mắt nó, cảm nhận xuyên qua lớp da mi là nhãn cầu sống động.

"Đừng lo, cậu sẽ không sao đâu"

Alva không tính nói gì thêm. Tuy ngài ta biết dầu có nói thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nhưng Alva thật lòng không nỡ nói đến. Florian từng có một khoảng thời gian vì chuyện đó mà đau khổ, cũng chẳng biết được liệu hiện tại có tựa như quá khứ không. Lớn lên rồi nó sẽ giỏi che giấu chứ chẳng bày ra mọi biểu cảm trên mặt như Florian nhỏ.

Florian đưa tay lên sờ sờ bàn tay của Alva. Nó để ý thấy ánh mắt kì lạ của ngài ta chợt trở buồn. Florian chẳng rõ vì sao nhưng ánh mắt của Alva làm nó nhớ đến ánh mắt cha mẹ khi lo cho nó. Có lẽ chuyện họ quen nhau và thương nhau không phải là chuyện đùa. Florian chớp chớp mắt, có chút mơ màng buồn ngủ. Alva để ý thấy chứ- có điều khá lạ khi đôi mắt tỉnh táo kia lại chợt lung lạc. Ngài ta đoán rằng có lẽ là vì đây là một đứa trẻ. Alva bế Florian lên, để đầu nó tựa vào vai mình. Ngài ta thu dọn đồ một chút sau đấy để Florian thiu thiu ngủ lên giường nằm, bản thân cũng trèo lên đấy, tắt điện ngủ sớm.

°

Alva nhìn mớ đồ được gửi tới, sau đó lặng lẽ thở dài. Vốn ngài ta viết thư để gửi cho chủ trang viên, kiếm ít đồ nhỏ nhỏ cho Florian mặc. Tuy đồ thì đã đến rồi nhưng Florian hiện tại cũng không mặc được nữa.

"Cậu- có vẻ không ngạc nhiên lắm."

Florian mỉm cười nhìn Alva. Cái nụ cười hòa nhã như trát keo tạt tượng. Florian lúc bấy giờ mới cất lời.

"Chuyện đời vô thường. Con nghĩ ngạc nhiên quá cũng không ích lợi gì ạ."

Cách nói có phần kín đáo hơn, như thể là đang lựa lời để phô diễn. Florian lúc bấy giờ có vẻ trạc tuổi mười bốn, áo sơ mi của Alva thì tạm vẫn che chắn đủ cho nó. Ngài ta thở ra một hơi não nề, tự vấn xem có nên xin đồ hay không vì nếu mỗi ngày đều như thế thì chỉ tới mai thôi là sẽ trở lại bình thường.

"Thế cậu có nhớ chuyện hôm qua không?"

Alva hỏi. Florian chậm rãi gật đầu. Nếu vậy thì cũng dễ hiểu cho tâm lý bình thản của nó.

"Tạm thời cứ ở trong phòng đi" - Alva hơi vò tóc. Dù đồ của ngài ta vẫn đủ để che chắn nhưng nếu Florian ra ngoài với bộ dạng này thì cũng không nên. Bất chợt, Alva nghe thấy tiếng gõ cửa. Ngài ta ra hiệu cho Florian ở yên tại đó, sau đấy mới tự mình đi xem thử là ai.

"Xin chào ngài Alva, tôi lại qua thăm đây"

Evelyn đến cùng Richard một lần nữa. Tuy Alva không nghĩ mới một ngày thì có gì thăm nhưng dù sao với hai người biết chuyện này thì cũng đỡ hơn là một mình. Evelyn đem theo ít bánh ngọt qua, nghĩ rằng sẽ gặp nhóc cáo mà cho nhỏ ăn thử. Nhưng mà khi Alva vừa để cho họ vào phòng, Evelyn đã chớp chớp mắt nhìn thiếu niên đang ngồi đọc sách trên ghế.

Florian thoáng nghe tiếng người vào, hai tai khẽ giật. Nó quay đầu lại, bắt gặp hai anh chị hôm qua. Florian khẽ nở một cái cười, nghiêng đầu chào hỏi.

"Chị Evelyn, anh Richard, hai người qua chơi?"

Florian xếp sách lại, rời khỏi ghế. Đuôi nó ve vẫy như mấy con chó nhỏ đón người tới chơi. Evelyn đưa mắt nhìn Alva, Alva chỉ khẽ lắc đầu, còn Richard cầm bánh dẫn người kia đến bàn ăn.

"Không thể cho ra ngoài được nhỉ?"

"Không thể"

Evelyn cùng Alva đánh ra một tiếng thở dài trong khi nhìn Florian ăn bánh. Có lẽ vì khoảng thời gian trong trại trẻ, Florian lúc bấy giờ trông vui vẻ hơn. Richard ngồi bên cạnh, đưa khăn tay đến lau khóe miệng của nó.

"Nếu vậy thì chắc khoảng ngày mai Florian sẽ trở lại bình thường?"

Anh ta hỏi.

"Có vẻ thế"

Alva đáp lời. Ánh nhìn một lần nữa đặt về phía Florian. Kể ra thì không thể không nói việc lần này khá thú vị. Dù sao thì bằng cách nào đó, họ đã thấy được Florian qua các thời kì. Alva đã lấy băng để băng mắt cho Florian vì vậy hiện tại nhìn về phía nó cũng có đôi phần quen thuộc. Trừ việc bọng mắt có phần xám đi.

"Florian, cậu còn có kí ức về việc gì nữa?"

Chiếc nĩa đang xắn xuống miếng bánh chợt khựng lại. Florian vẫn giữ ý cười nhưng chúng tương đối cứng nhắc. Môi nó khẽ hé mở sau đó lại mím lại. Alva thấy thế lại bảo nó tiếp tục ăn đi, không cần nói. Dù sao, Florian hiện tại vẫn là một đứa trẻ, có cố tỏ ra bản thân ổn thì cũng không thể che giấu triệt để trước tận ba đôi mắt lỏi đời.

Đối với báo cáo về thuở thiếu thời của Florian, Alva đã có đọc qua. Hai người kia vì chuyện hiện tại cũng lật dở hồ sơ của Florian ngó qua một lượt. Richard vốn thường ngày mang đến một thứ cảm giác gian manh khó tả, lúc bấy giờ lại mang chung cái hơi thở nặng trĩu với hai người còn lại. Thiếu thời của Florian là quãng thời gian lưu trú tại trại trẻ mồ côi. Tuy không rõ được tần suất nhưng có vẻ Florian đã được đem ra như một hình ảnh đáng thương "khều" ví của những nhà hảo tâm. Tiền về không ít, trên báo nực cười thay cũng chỉ có lời tán tụng sự hào phóng trong thiện nguyện. Chẳng ai nhớ đến gương mặt ngỡ ngàng của Florian hay những điều tâm lý của cậu trải qua hàng đêm. Sau đó, Florian dần dần bồi đắp nên gương mặt rạng rỡ, một bên làm hài lòng những bàn tay mang danh nghĩa "cứu trợ", một bên che chở cho đám trẻ nhỏ trong trại trẻ chẳng mấy đứng đắn này.

Dẫu sao thì, có quá nhiều chuyện đã xảy ra và họ không mường tượng nỗi Florian ở cái tuổi ăn chơi học hành đã gánh cái sự căng thẳng kia bằng cách nào. Florian ăn đến miếng bánh cuối cùng, nhỏ giọng cảm ơn Richard và Evelyn. Mọi người nhìn về phía nó, chỉ thấy nó khẽ gật gù. Trước khi nó gục mặt xuống bàn, Richard đã kịp đỡ lấy nó.

"Bộ hai người bỏ thuốc ngủ vào bánh à?"

Alva đứng dậy, đi đến bên cạnh Florian, thay Richard đỡ lấy cậu.

"Không hề, vì sao chúng tôi phải làm như vậy"

Evelyn bình thản khẳng định. Richard cũng gật đầu đồng tình và Alva cũng không nghĩ họ đánh thuốc mê Florian để làm gì. Dẫu vậy, nó vẫn đang ngủ khi mà nó chỉ vừa thức dậy từ ba tiếng trước. Alva thử lay nó dậy nhưng rõ ràng không có tác dụng.

"Có lẽ là khả năng của bug thôi, hy vọng không phải chuyện đáng quan ngại."

Richard nói, nhìn Alva bế Florian đặt lên giường, lấy chăn đắp kĩ.

"Mong là vậy"

Một đoạn yên lặng kéo dài. Evelyn phá vỡ điều đó bằng cách nhấp môi lấy một ít trà và đặt ly xuống chạm vào chiếc đĩa sứ.

"Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại Florian bình thường thôi" - Cô nói.

Nếu đúng như vậy, hẳn là ngủ một giấc thì Florian sẽ trở lại như cũ. Richard không khỏi lấy làm thích thú, muốn xem xem thứ bug này biến đổi người ta như nào. Nhưng lưu lại tại phòng của Alva không phải là ý hay.

"Bộ ngài có gì đấy không ổn à?"

Evelyn để ý đến sự trầm tư của Alva, buông lời hỏi.

"Không, ta ổn." - Alva điềm đạm đáp lại.

Sau cùng, buổi họp mặt vãng sớm và Alva lại ngồi yên lặng một mình trong phòng để đọc báo. Ánh mắt của ngài ta thi thoảng lại đưa về phía Florian, tâm tình không khỏi xáo động. Hai bản thể này rồi sẽ thàng một phần của hiện tại, và Alva đang chờ đối phương; hoặc là tỉnh lại, hoặc là...

Alva thoáng tặc lưỡi.

Thật chẳng hiểu kiểu gì.

°
Ngoài dự đoán ban đầu, Florian vậy mà ngủ liền một hơi hết ba ngày liền. Điều đó khiến Alva có chút hoảng và ngài ta nhanh chóng viết thư cho chủ trang viên. Rốt cuộc thì số người biết tăng lên bốn, thêm một người là vị y sĩ Emily Dyer. May mắn sao, có vẻ thể trạng của Florian không bị gì cả. Khi Emily thăm khám, cô cũng chỉ có thể lắc đầu bảo rằng đối phương không có vấn đề và điều họ có thể làm là chờ đợi.

Florian tỉnh lại sau ba ngày mê man, nhìn thấy Alva nằm bên cạnh. Nó không những không lấy làm lạ, còn đưa tay nghịch ngợm, chọt chọt má mũi người kia. Alva cảm nhận được có người đang quấy, khẽ nhíu mày mở mắt ra.

"Chào buổi sáng ngài Alva, ngài ngủ ngon chứ?"

Alva chớp chớp mắt, sau đó dụi mắt mấy cái để đảm bảo người trước mặt thực sự đã tỉnh. Florian khó hiểu nhìn ngài ta nhưng rồi nó cũng chỉ cười cười. Bất chợt, Alva ôm cứng nó lại. Florian có thể cảm nhận đối phương ôm chặt đến độ nó hơi tức ngực. Cái ôm siết như này hình như đâu phải là phong cách của Alva. Nhưng trước khi kịp nói gì, Alva đã cất lời.

"Ta còn muốn ngủ."

Alva đã thức trắng vào hôm đầu và hôm thứ hai. Chỉ khi Evelyn qua và thấy hiện trạng thì cô mới ép người kia đi nghỉ. Alva dưới sự ép buộc đấy còn tỏ ra có chút không vừa ý nhưng cuối cùng còn bị Evelyn dọa kéo theo Emily cho ngài ta một liều an thần. Alva chỉ có thể leo lên giường nghĩ, cõi lòng vẫn tràn ngập bất an, giấc ngủ vì thế cũng không sâu. Trước lời nói nghe như có phần giận dỗi, Florian cũng chỉ tựa đầu vào hõm vai Alva. Nó cố hết sức rụt tay lên rồi đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng ngài ta.

"Vậy thì ngủ thôi ngủ thôi"

Alva nghe thấy tiếng nó rõ ràng, tay cũng cảm nhận được nhịp vỗ nhè nhẹ. Cứ vậy, Alva hít một hơi thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro