Original| To calm down

• Skinship: Original

• Summary: "Tôi muốn ngồi bên cạnh ngài. Chỉ vậy thôi."

• Author's note: Tôi nhớ họ quá.
___

Những đoạn âm thanh ù ù vọng trong ốc tai, đó là thứ âm thanh viên điều tra hỏa hoạn phải chung sống sau thời gian dài làm việc trong một loạt tiếng ồn đủ thứ phức âm. Dẫu Florian có cố như nào, cậu sẽ luôn bị thứ này phiền nhiễu. Florian cố rồi lại cố, cuối cùng chỉ có thể tự cười bản thân, bày ra vô vàn ngọn lửa, đến cái tai cũng chỉ có thể nghe vọng mãi một tiếng bập bùng.

Florian có lẽ cố tình không đi chữa cái tai. Hoặc là cậu nhận thức được, hoặc cậu chẳng nhận thức nỗi, bản thân chối bỏ việc khắc phục khiếm khuyết. Florian cần điều đó, thứ âm thanh ù ù và tiêu cự mắt lúc tỏ lúc mờ. Dù sao, cậu cũng đã cứu sống được rất nhiều người không phải sao.

"Florian"

Tiếng của người thương chợt vang lên, kéo Florian ra khỏi cuốn sách trên tay. Cậu khẽ đưa mắt nhìn về phía ngài ta, nhẹ cười.

"Có chuyện gì sao?"

Đối phương rũ hàng mi, sắc vàng mị hoặc đem theo suy tư mà nhìn cậu. Florian yêu chúng.

"Sao cậu muốn ngồi với ta?"

Âm thanh vù vù như tiếng gió bão, lại lẫn lộn với tiếng củi bập bùng, Florian dành một giây để nghĩ ngợi trước khi cong mắt mỉm cười đáp lời.

"Ngài không muốn ở cùng tôi à?"

Người đàn ông đứng tuổi thoáng cau mày, Florian mới bật cười thành tiếng mà chỉnh lại lời nói.

"Tôi đùa thôi, ngài đừng giận chứ."

Florian nhìn người thương, hàng chân mày và đường sẹo chìm, Florian cũng một mực yêu chúng.

"Ta hỏi nghiêm túc"

Đối phương chỉ nhẹ giọng nói, câu từ nghe có vẻ như đang khiển trách, thực chất âm giọng lại nhẹ tơn. Ồ, nhẹ đến nỗi khiến ngọn lửa dịu dàng hơn một chút.

"Tôi đơn giản chỉ muốn ở cùng ngài thôi"

Florian khẽ lật trang sách. Cậu không thể để chuyện vẩn vơ này làm phiền đến ngài ta được. Một khoảng yên lặng kéo dài, và Florian nghe thấy tiếng thở dài. Trái tim cậu chợt muốn trũng xuống. Trong một khắc, khi Florian muốn quay qua nói gì đấy, một bàn tay vững vàng đã kéo cậu lại, tựa vào sát lòng ngực rộng lớn. Florian khẽ tựa má, đưa mắt lên nhìn đối phương.

"Chúng còn không? Tiếng ù ù ấy."

Florian chớp mắt. À, hóa ra ngài biết sao. Florian chỉ lẳng lặng tựa trán vào lòng ngài ta, nghe một loại âm thanh viễn vong vọng vào ốc tai thương tổn. Cậu lắc đầu, nhưng tay thì nắm lại thành một nắm hờ đặt trên người của ngài.

"Có thể để như vậy một lúc được không?" - Florian chợt hỏi, thanh giọng mảnh nhẹ.

Bàn tay của ngài vỗ nhẹ lên vai của Florian.

"Cứ nghỉ ngơi đi"

Florian khẽ mở tròn mắt, một lần nữa, trước khi rũ mi, khép nhẹ.

"Nếu ngài cho phép"

°
Cậu ta luôn tìm cách để ở cạnh Alva. Người ẩn sĩ hãy lấy làm lạ. Dù là vì điều gì đi chăng nữa, hành vi tiếp cận "gần nhưng không gũi" này khiến Alva mang theo một nỗi thắc mắc. Dẫu sao họ đã là người thương của nhau mà.

Người trai trẻ ngồi cách một khoảng, một gang tay, hoặc hơn, hoặc hai gang, Alva áng chừng. Trừ phi ngài ta cho phép, cậu sẽ không để bản thân chiếm dụng không gian riêng tư của ngài. Bờ vai của họ sẽ chẳng chạm vào nhau, nhưng Alva sẽ luôn thấy mái tóc xoăn nhẹ trắng mềm của cậu bên kia bờ vai để rũ. Thật tĩnh lặng, tĩnh lặng khác hẳn nụ cười rực rỡ treo trên môi. Alva có lẽ là một số ít hiếm hoi thấy được vẻ "lặng" của cậu; ngài đoán vậy vì Alva không tin bản thân là người duy nhất thấy viên điều tra không nói cũng chẳng rằng.

Nhưng cũng vì vậy, Alva lại càng tò mò. Tò mò đến độ ngài ta cuối cùng cũng biết. Những thoáng ngẩn ngơ ấy, là vì tiếng ù tai che mờ. Chỉ khi có sự xuất hiện của "chúng ta", tiếng ù tai ấy mới tạm thời biến mất. Vậy, Alva có phải là người duy nhất không?

Ngài ta rốt cuộc cũng chẳng quan tâm.

Alva gọi đối phương. Đối phương như cũ giấu đi ý định thật sự. Vì vậy ngài thở dài, thở một hơi vì sự trốn tránh, cũng là để kiếm cách khiến cậu ngừng điều ấy.

Alva vươn tay. Vai của người điều tra viên gầy hơn ngài nghĩ. Alva lại chợt cảm thấy đáy lòng nôn nao. Mái đầu trắng tựa lên lòng ngực ngài, nhẹ đến độ chẳng rõ sức nặng. Alva vỗ nhẹ lên vai, cũng là muốn người kia thực sự tựa vào. Và cậu, có lẽ hiểu rằng không thể che giấu sự thật, đã chấp nhận.

Một vài phút, một vài chục phút, tiếng thở nhè nhẹ vọng. Bàn tay buông hờ bên người, nằm trên đùi ngài. Alva vòng tay đến, nắm lấy những ngón tay khẽ mở, mân mê. Mái đầu trắng khẽ nghiêng theo động tác nâng đỡ, hàng mi trắng mỏng rũ nhẹ lên mi dưới. Alva có thể nghe ra một ít tiếng thở nhè nhẹ, an yên đến độ người ẩn sĩ còn thấy lòng mình bình ổn hơn.

Có lẽ... ngủ rồi. Mệt quá nhỉ, phải nghỉ ngơi thật tốt nhé.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro