PastorPuff| The sin

• Skinship: Rural Pastor x Puffing

• Summary: Dưới con mắt của người, và bên kia khung cửa gỗ...

• Setting:

> Năm năm kể từ khi các sự kiện trong event Autumn Harvest xảy ra, Puffing tái hòa nhập cộng đồng sau khi đã chịu sự trừng phạt thích đáng của Pháp Luật. (Có tham khảo luật để xét án cho Puffing nka ٩( ᐛ )و)

> Pastor là mục sư trẻ tuổi được cử đến vùng quê trấn của Puffing khoảng một năm sau sự kiện trong event, trong bốn năm liền trở thành mục sư được tín nhiệm bậc nhất của trấn.

> Puffing quay về trấn hoạt động và sinh sống, mọi chuyện căn bản khá bình thường và trầm lặng hơn.

> Personal setting: Pastor 35 tuổi, Puffing 28 tuổi (Không có sự ảnh hưởng quá nhiều nhưng setting cho có cái dễ nói)
___

Năm năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài, Puffing lần nữa quay về trấn cũ. Tuy bảo là trấn cũ, ngay lúc cậu đặt chân về, dường như mọi thứ đều lạ lẫm.

Puffing ghé thăm những nơi thân quen, cậu cố thử tìm những người từng sống tại trấn nhưng cứ tựa như họ đồng loạt đi mất và chỉ còn trơ lại mỗi Puffing. Có lẽ vậy cũng tốt, cậu tự nhủ. Puffing không rõ liệu bản thân mình có thể đối mặt với những người xưa được hay không.

Trừ việc con người đều lạ lẫm, thị trấn chẳng mấy đổi thay. Khu nhà cũ của cậu may mắn vẫn giữ được. Puffing lần nữa mang túi làm bỏng, tiếp tục bày bán hàng bỏng ngô vốn là niềm tự hào của cậu.

Ừ... đã từng thôi.

Puffing lần nữa ém nhẹm cái quá khứ đen tối của mình. Nhưng dẫu cho chẳng ai bắt bẻ hay chỉ trỏ cậu, một xúc cảm nghèn nghẹn kẹt lại trong cuống họng mỗi khi Puffing cầm lấy máy phun lửa.

"Ọe... a..."

Lần thứ ba trong tuần, Puffing chạy vội vào nhà vệ sinh và nôn ra bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa xế. Chẳng hiểu sao, Puffing không muốn để chiếc máy này ám bụi, nhưng cậu cũng không muốn kiếm việc tại nơi khác. Có lẽ vì hồ sơ của cậu sẽ chẳng có chỗ nào thèm nhận, mà một phần Puffing cũng chẳng có can đảm.

Cứ hèn nhát như xưa... Nếu có thể khéo léo hơn một chút, nếu có thể cẩn trọng thêm một chút, nếu... giờ cũng chỉ có thể cất lên một từ "Nếu..."

Puffing rửa mặt một lần nữa, lấy khăn lau đi những vết bụi đen và cố gắng súc đi vị chua lè của dịch dạ dày lấp đầy khoang miệng trước khi cậu chuẩn bị đồ đạc và kéo quầy ra chợ.

Người dân ở trấn này dẫu có đổi thay bao nhiêu thì sự nồng hậu hiếu khách của họ cũng chẳng thay đổi. Puffing sau một tuần ở đây liền sớm được chào đón rất tốt. Cửa hàng bỏng ngô và bắp ngô kinh doanh cũng rất ổn. Gần như Puffing chẳng có gì để phàn nàn.

Chỉ là, cảnh sắc càng nhộn nhịp, bụng dạ của Puffing lại càng cồn cào. Có mấy lúc quầy trở đông, Puffing không nhịn được mà lảo đảo ngồi sụp xuống chỉ để sau đó lần nữa gắng gượng đứng lên, nở một cái cười tươi chào đón từng vị khách. Khi khách vãng, Puffing trực tiếp quỳ sụp trên nền đất, bịt chặt miệng mình, khó chịu nắm lấy ngực áo. Sắc mặt Puffing cuối tuần tái nhợt như một quả mọng chưa chín tới. Và cậu vẫn phải tiếp tục làm gì đó kể từ khi bản thân cậu hiện tại chỉ có một mình cậu thôi.

°

Bước sang tuần thứ hai, cậu chợt nhận ra trong trấn đã mọc lên một nhà thờ. Suốt quãng thời gian trong tù ngục, Puffing cũng dành không ít thời gian đến nhà thờ. Từ lúc cậu được cấp phép, đến tận cho những ngày cuối cùng cậu ở đấy. Puffing sẽ luôn kiếm một góc trên hàng ghế dài, lẳng lặng quan sát mọi người trước khi chắp tay lại và cầu nguyện.

Tiếng cầu nguyện ở nơi này đặc biệt to dẫu chẳng ai mở miệng. Puffing biết điều đó chứ vì cậu là một trong những kẻ đấy mà. Puffing cầu nguyện, không phải là vì ân xá cá nhân mà vì tội lỗi phạm phải đối với từng người đã vì sự bất cẩn ngu xuẩn của cậu mà thiệt mạng. Puffing không hề cảm nhận được sức nặng của họ, cái sức nặng của việc chỉ trích, và bởi vì vậy cậu lại càng nặng nề hơn. Puffing chưa bao giờ nghĩ đến việc tha thứ cho bản thân và cậu sẽ không bao giờ ngưng cái suy nghĩ đó cả.

Puffing quyết định ghé qua nhà thờ.

Thị trấn này khi trước chẳng có nhà thờ. Có lẽ trong năm năm qua, nhà thờ đã được dựng nên. Tuổi đời chẳng mấy mươi nên bức tường vẫn mang một màu trắng phếu như cánh hạc, nhưng sắc vàng đục màu của nhà thờ nơi lao tù vậy mà chập choạng nhập nhằng vào những hình ảnh trước mắt. Puffing khẽ lắc đầu. Cậu bước vào trong nhà thờ, nhìn về hàng ghế cầu nguyện chỉ có một ít và nhìn về bức tượng của Chúa ngay giữa đường đến. Có lẽ vì nơi này nhỏ nên nhà thờ cũng mang phần khiêm tốn. Bù lại, một loại không khí mới mẻ và thuần khiết phủ rập lên kiến trúc nhà thờ, trái ngược với những góc trần nặng nề lời thú tội đục ngầu khi xưa.

Puffing đảo mắt một lượt. Góc nhà có để một chiếc đàn piano và những khung cửa kính màu chiếu rọi từng tầng thanh sắc in xuống mặt đất khiến nơi này lại càng vô thực. Cậu lựa một hàng ghế gần tượng Chúa và chậm rãi ngồi xuống. Puffing cởi chiếc mũ đặt qua một bên trước khi đưa hai bàn tay lên chắp với nhau một cách cẩn thận và khẽ cúi đầu.

Đó là một trong những điều hiếm hoi níu giữ lại sự bình tĩnh của Puffing khi cậu lần nữa hòa mình vào dòng người tấp nập bên ngoài lao tù. Ngày ngày đối diện với thực tại, dăm ba bảy bận lại kiếm đến rủ rỉ chuyện xưa. Puffing biết rằng trước mặt cậu chỉ là một bức tượng thạch cao trắng và kể cả khi cậu thành khẩn đến đâu thì thứ đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn lạnh lẽo từ mái đầu ngã nghiêng trên thanh thập tự giá.

Nhưng như vậy là đủ. Puffing run khẽ khi siết chặt tay hơn và tự nhủ với bản thân.

°

Tuần thứ ba, Puffing nghe tiếng khách bàn chuyện nhà thờ.

"Linh mục...? Phòng xưng tội?"

"Đúng vậy, ngài ấy sẽ nghe mọi điều cậu thú nhận. Mỗi lần trải lòng trong phòng xưng tội, tôi đều thấy nhẹ nhõm"

Puffing được vị khách kể cho nghe trải nghiệm khi cô ấy bảo rằng thường thấy cậu ghé qua nhà thờ. Lúc vị nữ khách hàng buột miệng nhắc đến, Puffing khẽ giật thót tim. Nhưng rồi cậu cố gắng điều chỉnh ý cười và đơn giản là tiếp ứng câu chuyện. Đó là sở trường của cậu mà, miệng lưỡi linh hoạt mới dễ bán buôn.

Puffing không phải không biết phòng xưng tội nhưng cậu thường không đủ can đảm để nghĩ về việc đó. Và đôi lúc sự yên ắng từ căn buồng nhỏ khiến trái tim đầy dao động của Puffing treo lủng lẳng nghẹn ngào. Nhưng khi được bảo rằng nên thử, Puffing vậy mà thoáng có chút cân nhắc.

Chiều thứ bảy, sau khi thu dọn đồ đạc, Puffing lại ghé qua nhà thờ. Nơi này quanh quẩn chỉ có một linh mục. Cũng bởi vùng trấn quê này không quen thuộc nhà thờ cha sứ nên hiếm khi cậu thấy vị ấy xuất hiện. Có lẽ đơn giản vì Puffing toàn lựa những thời điểm chẳng có mấy ai.

Căn buồng xưng tội nằm bên phải tượng và có một lối đi dẫn đến. Lần đầu tiên Puffing ghé vào nhà thờ mà không chỉ đơn giản ngồi một chỗ và ngẫm ngầm suy nghĩ chuyện xưa cũ đặng một tiếng đồng hồ. Cậu nhìn khung cửa gỗ, sau đó mới quyết đoán kéo ghế và ngồi xuống đối diện với bức vách.

Không thể thấy vị linh mục kia. Thật ra bởi vì buồng tối, Puffing thậm chí có chút nghi hoặc không rõ liệu bên kia bức vách có người hay không nhưng cậu vẫn lặng lẽ hé môi.

"Thưa cha, xin hãy tha thứ cho tội lỗi của con"

Không có tiếng đáp lại liền nhưng Puffing vẫn tiếp tục câu chuyện.

°

"Trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn"

Một người khách quen chợt mở lời. Puffing khẽ chớp mắt mấy cái.

"Vậy sao, có lẽ vì được mọi người yêu mến ủng hộ nên tôi lúc nào cũng tràn ngập niềm vui đó"

Cậu cười. Cái cười rạng rỡ như ánh nắng chiếu rọi khắp thửa ruộng lúa mạch. Người yêu thích cậu bởi sự niềm nở không ít, kẻ yêu mến cái cười duyên dáng ngọt ngào cũng chẳng vừa. Puffing nhanh chóng được người ta nhớ đến như một cậu trai giỏi ăn giỏi nói lại vô cùng có duyên. Chưa kể bắp bỏng của cậu cũng đặc biệt ngon, việc chăm sóc khách hàng lại càng khiến người ta hài lòng. Nếu Puffing có tăng giá gấp đôi hẳn lượng khách cũng chẳng bớt đi tẹo nào đâu.

"Không không, tất nhiên thì cậu lúc nào trông chả nhộn"

Puffing bĩu môi. "Bộ chị thấy tôi trông hề hước lắm hay gì?"

Vị nữ khách hàng không đáp nhưng gương mặt lặng lẽ quay đi không phủ nhận. Puffing cảm thấy cơ hàm có chút co giật.

"Cơ mà nếu không phải thế thì ý chị là gì?"

Nữ khách hàng cuối cùng cũng quay mặt lại, sau đó cô nàng vỗ nhẹ hai tay.

"Là trông nhẹ nhõm hơn ấy."

Puffing khó hiểu nghiêng đầu. Cô mới từ tốn giải thích.

"Hồi tháng trước, mặt cậu bí xị hơn nhiều nhé. Tôi có kinh nghiệm nhìn người lắm đấy, tuy cậu cười rất tươi, nhưng hàng chân mày sẽ thoáng chùng như này."

Cô gái đưa hai ngón tay lên chỉnh chỉnh chân mày minh họa. Puffing tròn mắt nhìn cô, sau đó bật cười khúc khích.

"Sao vậy, bộ không đúng sao?"

Puffing thoáng lắc đầu.

"Không không, chị tất nhiên là đúng. Chị biết sao không?"

Cô nàng nhìn thế tròn mắt lắng nghe. Puffing đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên ngang miệng, làm vẻ sắp nói ra điều bí mật. Nữ khách hàng đương nhiên dễ dàng bị thu hút, càng tiến lại gần để nghe.

"Tôi... thích một người đó"

Nữ khách hàng chớp chớp mắt. Cô ngẩn người, sau đó lại nhìn Puffing. Người kia cong môi cười tươi trước khi vui vẻ bật cười.

"Tôi đùa thôi."

"Đồ quỷ!"

Puffing lại bật cười vang cả một góc chợ. Cậu liền "dỗ dành" khách quen bằng một hũ bỏng ngô lớn. Người kia vờ bày ra vẻ giận dỗi, vừa nhận mớ bỏng ngô trước khi lại trở về trạng thái vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt vị chủ tiệm láu cá kia. Nhưng thật sự, nếu Puffing dấy lên chút chuyện ái tình thì hẳn sẽ nổi lắm. Ai bảo người đâu vừa dễ thương vừa hào sảng, có người có thiện cảm đương nhiên sẽ có người yêu. May mắn đó là chuyện tầm phào nhưng thật cũng biết cách giật tít người nghe.

Puffing sau khi tiếp chuyện với khách quen, cậu liền cảm thấy tim đập thình thịch một đoàn. Đúng là không thể xem thường người quê kề cận nhau, mấy chuyện ngoài mặt vậy mà dễ dàng bị người ta nhìn ra. Thực chất, đối phương nói không sai. Puffing từ dạo chăm chỉ đi nhà thờ thú tội, cậu liền cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Tuy vẫn chưa rõ thật chất là có ai bên kia buồng xưng tội nhưng Puffing từng nghe giọng đối phương.

Thanh giọng nhẹ nhàng, lời nói chậm rãi. So với việc xưng tội lặng thinh, có chút cảm giác đang ngồi bày tỏ chuyện tâm giao. Puffing biết rằng bản thân không nên vì thế mà dựa dẫm, rồi quên mất tội lỗi của mình nhưng điều đó tựa như là một liều thuốc an thần cho trái tim luôn treo lơ lửng của cậu. Và dẫu sao có vẻ không gây hại gì, Puffing tiếp tục chuyện đấy mà chẳng quá lo nghĩ.

°

Một chuyện mà Puffing đã thắc mắc rất lâu. Rốt cuộc vị cha sứ được người dân thị trấn tin yêu là người như nào vậy. Cậu có thông tin về giọng nói, Puffing đã nghe người kia an ủi mình qua những lần thú tội. Người kia biết cậu hết mực rõ ràng, rõ ràng nhất trong toàn bộ người ở thị trấn, còn cậu thì chỉ biết được giọng của người ta.

Thật chẳng công bằng tí nào, Puffing tự nhủ khi nếm thử vị bỏng ngô mới. Cậu mới thử nhuộm đen bỏng ngô, khiến nó trông như bị cháy. Nhưng thực chất đó là màu của một loại quả và đương nhiên là nó ngọt, cũng không để lại màu dây ra miệng hay quần áo. Puffing đã thử rồi, cậu vạch miệng ra nhìn vào gương, khoang miệng sạch sẽ sau khi đã ăn một vóc bỏng đen thui như than. Cậu nghĩ rằng nó sẽ không bán chạy đâu, ai lại thích bỏng ngô trông như than chứ nhưng Puffing rất thích việc thử nghiệm vì vậy cậu vẫn làm và dự kiến là sẽ tặng cho khách ghé qua để trêu họ.

Quay lại chuyện Puffing và vị linh mục bí ẩn. Cậu muốn gặp trực tiếp đối phương, hoặc chi ít là biết mặt, vì cậu cảm thấy bản thân mang nợ người kia. Thật tệ nếu Puffing được nhẹ nhõm mà lại không biết người giúp mình. Nó liền trở thành mối lo lắng hàng đầu đối với ông trùm bỏng ngô. Puffing từng hỏi chuyện nữ khách thường ghé nhà thờ. Cô ấy kể rằng vị linh mục hãy còn trẻ nhưng khí sắc không được tốt lắm. Ông ấy cao gầy, ánh mắt hiền từ, ai nhìn vào cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Nghe xong Puffing lại càng tò mò, cậu cố tình nán lại nhà thờ nhiều nhất trong khả năng nhưng cứ có cảm tưởng Chúa không cho cậu gặp người ta vậy. Puffing muốn cảm ơn cha sứ, cũng muốn tặng ngài ta ít bỏng ngô. Nếu có một người cao gầy lại mang vẻ mặt hiền từ như vậy lẽ nào cậu khômg chú ý. Nhưng vậy cũng có nghĩa ngài ấy không thích bắp sao... Puffing chợt rầu rĩ.

Đang ủ rũ suy tư thì Puffing nghe thấy tiếng gõ cửa. Vốn dĩ bản thân cậu không chỉ bán ngoài chợ, đôi lúc cũng sẽ bán ngô và hạt giống cho người khác nên cũng không lạ gì. Bản thân cũng đề biển để họ biết nên tới đâu nên Puffing nhanh chóng cất tiếng.

"Vâng, ra ngay đây"

Do sự cố khi trước, Puffing buộc phải làm khu vực thí nghiệm ở trong nơi hạn chế nguồn cháy, tất nhiên là cũng phải đảm bảo an toàn của bản thân, tiện ích để làm và lưu trữ. Lần này cậu có kinh nghiệm rồi, phòng tốt hơn là chữa. Puffing đi đến cửa lớn, đẩy cửa ra. Trong một chốc, những lời mô tả từ vị khách nữ kia bỗng hiện ra trong đầu cậu khi cậu nhìn lên người tìm đến.

Dáng người cao gầy, ánh mắt hiền từ, khí sắc không quá tốt...

"Xin hỏi, cậu có bán những trái ngô chưa nổ bỏng không? Tôi được giới thiệu đến đây."

Puffing chợt hoàn hồn, cậu lắp bắp.

"À, vâng- tôi có, anh vào đi."

Giọng nói chậm rãi điềm đạm, so với sự nhẹ nhàng trong buồng thú tội thì vẫn có chút hơi khác. Nhưng chắc chắn là người này, chắc chắn là vị cha sứ, vị linh mục mà mãi Puffing không thể gặp đó. Cậu chợt thấy lâng lâng chẳng rõ vì sao. Đối phương nghe lời cậu như vậy, cũng từ tốn đi vào, kiếm một chỗ thuận tiện theo lời chỉ dẫn của Puffing mà ngồi chờ.

Sau một lúc loay hoay, Puffing đem ra một rá bắp ngô mới thu hoạch, đặt trên bàn cho vị khách mới vào lựa chọn.

"Anh xem thử mẻ này nhé. Ngô nhà tôi rất tốt, hạt cũng rất đều, màu vàng ươm. Tôi đều chăm cho chúng tốt như vậy mới đi nổ bỏng được. Anh tính làm gì với chúng?"

Người kia nhìn qua một lượt, gật gù. Có vẻ hài lòng với chất lượng sản phẩm.

"Tôi muốn dùng chúng để nấu súp và làm bánh, hy vọng cậu có thể bán cho tôi một ít."

"Đương nhiên là được, anh cứ chọn nhé, tôi sẽ lấy đồ đựng cho anh."

Cuộc giao dịch diễn ra rất nhanh chóng. Tuy không có lời giao thiệp nào nhưng Puffing vẫn thấy rất vui. Môi cậu cứ cong cong lên mãi mà bản thân Puffing còn vui vẻ ngân nga trong khi đi tìm một cái gì đó cho đối phương đựng, quá mực vui vẻ đến độ không hề để ý đến ánh nhìn của đối phương sau lưng.

"Như vầy là đủ rồi"

Puffing nhận tiền, cậu còn muốn tặng cho anh ta cơ nhưng do vẫn chưa chắc chắn được nên rốt cuộc cũng không muốn làm chuyện có thể sẽ khiến người kia thấy kì lạ. Bù lại, Puffing đem ra một túi bỏng ngô và đặt vào túi đựng của người kia.

"Đây là khuyến mãi của chỗ tôi. Vị bỏng ngô mới toanh, anh đừng nhìn màu sắc mà chê nhé, nó là mẻ ngon nhất mà tôi từng làm qua"

Vị khách kia nhìn bỏng ngô đen kịt trồi lên trên miệng túi, ánh mắt không quá dao động.

"Vâng, tôi xin cảm ơn"

Puffing hào sảng vẫy tay.

"Không sao, lần sau nếu cần ngô, cứ qua chỗ tôi nhé, tôi sẽ khuyến mãi cho anh"

Vị khách kia gật đầu trước khi nói lời chào tạm biệt và rời đi. Puffing cứ vậy cũng vui vẻ tung tăng vào lại kho, còn người khách kia không nhịn được mà khẽ lấy làm tò mò. Anh lấy một mẩu bỏng đen như than, ăn một chút.

"Ngọt thật"

Anh thoáng buông lời.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro