RBRT| Eat me

• Skinship: Royal Banquet x Red Thread

• Summary: Ăn tôi đi

• Warning: đoản ngắn vô nghĩa vì mình không thể hoàn cái pỏn trong đêm nay do đụ mẹ mai t phải đi học từ sớm đến tối huhuuu chít tịt 😭😭😭

(c) Thùy Phương (facebook)

___

Có một số chuyện Alva phải nhìn nhận lại rằng dường như bản thân cũng đang bị cuốn theo mà ngài ta chẳng hề tỏ.

"Ngài Alva, ngài muốn ăn bánh chứ?"

Florian cùng bộ áo thơ trắng tinh và đĩa bánh ngọt dâu tây trông chẳng có gì là vô lý cả. Mà đặc biệt là cái cười ngọt ngào có phần ngốc ngốc kia càng dễ khiến người ta đem lòng yêu mến. Alva đưa một ngón tay lên, ra hiệu sẽ ăn một ít. Florian cũng nhanh chóng đem bánh đến sau đó cứ vậy ngồi đối diện Alva.

"Cậu không làm việc à?"

Florian đặt cằm trên bàn tay để chống lên bàn, duy trì cái cười vui vẻ.

"Được nghỉ rồi. Ban nãy đông lắm cơ"

Alva dáo dát đưa mắt, đúng là quán hiện tại vắng tanh. Quầy bán cũng chỉ còn lại thưa thớt ít đồ dùng.

"Vậy ta là khách cuối?"

Florian lắc đầu.

"Ngài là khách của tôi."

Ý cười ngọt ngào của Florian khiến Alva có chút nhức nhức răng. Ngài ta không rõ liệu đó là vì ngài ta có vấn đề hay vì Alva thực sự cảm thấy Florian nếu nằm giữa hàm răng của ngài sẽ đặc biệt ngọt. Những lọn tóc xoăn trắng mềm khẽ rũ trên tầm nhìn của Florian khi cậu thoáng ngâm nga một giai điệu nhè nhẹ, bên mắt lành lặn khẽ nhắm lại phiêu diêu theo.

Alva đưa nĩa nhẹ xắn một miếng bánh.

Ánh nhìn của ngài ta chẳng hề dời khỏi Florian quá lâu. Đầu nĩa găm phần bánh ngọt, đưa lên miệng, và ánh mắt thì lại chậm rãi di chuyển từ hàng mi rũ hờ chạy xuống khuôn môi nhàng nhạt ý cười thư giãn. Một vài tiếng nhai nuốt vang lên trong thầm lặng, bánh mềm tơi xốp, dâu tây chua ngọt đan xen, phối lại với nhau bằng một lớp mứt cô đặc ngọt lịm. Nhưng chẳng hiểu sao đầu lưỡi của Alva lại chẳng thấy nó ngọt đến thế. Thay vào đó, một thứ vị ngọt khác chậm rãi tan rã trong cuống họng khi ánh nhìn kín đáo của Alva đặt trên đôi môi mỏng hồng hào của Florian.

Một miếng bánh khác lại được đưa lên.

Alva tưởng tượng một chút, có cảm giác so với dâu tây áo đường thì cánh môi người kia lại càng ngọt liệm. Cái vị ngọt ấy sẽ chẳng an vị tại đấy đâu, nó sẽ chậm rãi chảy xuống làn da, kéo dài qua nơi cần cổ thon dài mảnh mai của đối phương. Cuối cùng đọng lại trên sương quai xanh như một vũng mật ong ngon lành.

Alva chưa từng thích mật ong đến vậy. Nhưng khoảng khắc hiện tại khiến ngài ta có chút thèm thuồng.

"Thế sau khi tôi ăn xong thì cậu tan làm à?"

Florian khẽ nâng mắt.

"Tôi tan làm rồi nên sau khi ngài ăn xong chúng ta có thể về"

"Vậy tại sao cậu không bảo tôi để tôi đem bánh về thay vì ăn ở đây?"

Florian thoáng xoay mặt về phía Alva. Cậu nhịp nhịp ngón tay trên môi dưới, ra chiều suy nghĩ. Nhưng rồi ngón tay đấy lại chợt di nhẹ môi dưới, ý cười đậm màu như cái mứt đỏ cô đặc phủ đều trên lớp bánh.

"Dù sao chẳng phải khi về ngài cũng có cái ăn sao? Chi bằng cứ ngồi đây thong dong một chút, cũng đâu tệ khi ăn ở chỗ tôi làm nhỉ?"

Alva khẽ rũ mi. Ngài ta chợt cảm thấy đối phương cố tình. Ánh nhìn kín đáo bị người kia thấu tỏ, mà khoảnh khắc ấy Alva lại càng hiểu lý do người ta bảo lũ cáo nhỏ rất xảo trá. Ngài ta thấy điều đó cũng không quá tệ, ánh nhìn rơi trên sợi chỉ đỏ buột trên ngón út của Florian. Alva lại ăn thêm một miếng bánh, cảm nhận vị dâu bị hương bánh bông lan lấn át phần nhiều.

Florian lại cong mắt nhìn Alva ăn. Khi thấy Alva đến thăm chỗ này, trái tim của Florian như thắt lại trước khi nó nhảy một điệu tưng bừng trong lòng ngực. Chỉ là Florian quá quen với việc adrenalin tăng cao; nó xuất hiện khá nhiều khi cậu cứu trợ người khác; vì vậy mà nét mặt của cậu vẫn luôn bình thản.

Alva đến với phục trang từ dạo Royal Banquet. Tuy sự kiện kết thúc cũng được một thời gian khá khẩm nhưng có vẻ nhiệt lượng từ những đợt đấy vẫn có người săn đón. Florian không phủ nhận, Alva mặc trang phục khi ấy trông cực kì cuốn hút; mà thật ra thì có khi nào ngài ta không như vậy đâu chứ. Florian vẫn không rõ lắm, nhìn Alva chậm rãi ăn từng miếng bánh ngọt.

Chuyện sẽ chẳng có gì cả; Florian sẽ chờ Alva ăn xong và họ sẽ về nhà như dự kiến. Nhưng ánh mắt Florian không nhịn được mà dõi theo chuyển động của Alva, rồi lại bất giác rùng mình trước ánh nhìn trầm lặng của đối phương. Nó chẳng trầm lặng như cậu tưởng. Ngài ta từ tốn cắt một miếng bánh bằng nĩa nhưng ánh nhìn lại đặt tại nơi khác. Góc mi khẽ trùng nhưng ánh mắt cũng chẳng có bóng hình của miếng dâu tây đỏ như hồng ngọc, thay vào đó, đồng tử vàng kim kia thực sự bắt lấy viên hồng ngọc đang đính trên cổ Florian.

Florian nhịn lại một tiếng cười khan.

Thôi nào, cậu chẳng thể nghĩ nỗi Alva lại xem mình như một miếng bánh. Khi biết được rồi, cái việc nhai chậm rãi của đối phương khiến da cậu râm ran và phiến răng trắng ngần phá vỡ kết cấu mềm giòn của dâu tây làm cậu nghĩ số phận của mình chắc cũng sẽ sớm hiện chung một kết cục.

Florian thầm cảm tạ tai của mình được quấn trong một dải băng và tai còn lại bị tóc xoăn lòa xòa che mất, bằng không theo như cảm nhận nhiệt lượng hiện tại, hẳn là chúng bắt đầu phớt mấy đợt hồng rồi. Chẳng biết vì lý gì, Florian lại cảm thấy thích thú. Cậu vậy mà còn cả gan buông lời trêu ghẹo người kia chỉ để thấy Alva bình thản nhấn nĩa cắm ngập vào chiếc bánh bông lan ngọt ngào trước mắt vài khiến nó mất tích chỉ sau vài ba lần đưa nĩa.

Tiếng nĩa bạc kêu một tiếng cạch khi được đặt trở về chiếc đĩa. Alva thoáng nhấp một ngụm trà để rửa đi vị ngọt liệm trên môi lưỡi, sau đó mỏng nhẹ cất lời.

"Về thôi"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro