Rev!Original| "Đừng liều lĩnh quá, Florian."
• Skinship: Once! Alva x Original! Florian
• Summary: Người yêu của ngài là người hùng của mọi người, là phép màu trên những mặt giấy báo, nhưng suy cho cùng, người yêu của ngài cũng chỉ là con người mà thôi.
• Setting: Rev!Original AU
> Bối cảnh là khi Alva và Florian không đến trang viên.
> Alva vẫn còn sống và rời đi trước xung đột sau khi giải thích không được với học trò của mình. Ngài ta lựa chọn con đường tiếp tục học lên cao và trở thành giáo sư.
> Florian không quá khác hiện tại, tuy nhiên sau khi gặp Alva, cậu ta đã và đang được hưởng sự điều trị tâm lý phù hợp (điều này đến từ đề nghị của Alva khi họ hiểu nhau hơn và Alva nhận ra vấn đề của Florian). Florian vẫn tiếp tục với công việc của mình và vẫn mang hình tượng "điều kỳ diệu" đối với công chúng.
> Alva và Florian trong AU này đều độc thân. Tuổi của Alva cách Florian là 7 tuổi. Không đặt ra tuổi xác định.
> Trong chapter này, họ là người yêu và đang sống chung với nhau.
___
Có một số chuyện chóng lại thành quen. Như việc Alva sẽ nghe người ta ca tụng người yêu của ngài trên báo đài với những từ ngữ mỹ mạo hào hùng, hay mỗi khi người yêu ngài trở về mặt mày lấm lem tro tàn cát bụi, hay cả vẻ mặt vui vẻ cười tươi khiến người khác không khỏi thấy xao lòng.
Có rất nhiều chuyện sớm đã thành quen, chỉ có những chuyện dù muốn quen cũng chẳng quen nỗi.
"Florian... đâu rồi?"
Alva cất giọng hỏi những người lính cứu hỏa. Hiếm hoi lắm chuông điện thoại của Alva mới đột ngột reo lên khi ngài đang dạy và kể từ khi nghe câu từ từ bên kia đầu dây phát ra, lớp học của ngài cứ vậy mà vãng sớm.
"Cậu ta đang nằm nghỉ ở trong kia"
Đám cháy cũng vừa tắt, những người lính cứu hỏa mặt mày đen nhẻm, thân thể sũng nước ngồi quây quần bên nhau mà nghỉ ngơi cho lại sức. Người yêu ngài cũng thường hay vậy, nhưng hôm nay thì lại chẳng có mặt ở đây.
Alva theo một người đồng nghiệp của Florian tình nguyện chỉ đường cho ngài, dẫn ngài qua bên chiếc xe cứu hỏa đỏ chói một màu. Thùng xe lớn là nơi những người lính sẽ ngồi lên để đặng về sở, lúc bấy giờ vắng tanh chỉ có mỗi một người đang nằm trên đấy. Một cái khăn ướt được đắp ngang mặt và áo đồng phục bị cởi ra bớt cho dễ thở.
"Cậu ta bị sốc nhiệt một chút, thêm nữa khói có phần dày đặc, mắt của Brand hình như tạm không thấy gì"
Alva gật đầu cảm ơn đối phương đã giải thích, sau đó mới lại gần chỗ Florian đang nằm nghỉ. Người kia thở đều đều, mắt bị khăn che không rõ thức hay tỉnh. Tay đặt hờ trên bụng, tay đặt nằm trên sàn. Dường như có vẻ vẫn thức, nghe tiếng người nói chuyện liền khẽ ngóc đầu lên.
"Ai vậy?"
Florian cất tiếng.
"Em đoán xem là ai?"
Alva trầm giọng trả lời. Người kia khác với lệ thường, tuy giọng vẫn là mang ngữ điệu hân hoan chào đón, song, âm giọng lại có phần mệt mỏi.
"Alva? Anh tới đón em à?"
"Chứ em nghĩ em tự về được chắc."
Florian khẽ cười.
"Em có thể nhờ đồng nghiệp đưa về mà. Tối nay anh có lớp còn gì."
Alva leo lên xe, tiến lại gần Florian. Ngài đưa tay đỡ người kia dậy tựa vào bản thân, tay giữ lấy chiếc khăn đang đắp ngang mắt nó.
"Chuyện đó không quan trọng. Làm sao mà lại như này?"
Đồng đội của Florian cũng lấm lem hơn thường ngày nhưng chẳng ai lăn đùng ra như nó cả, Alva nhận xét sau khi nhìn lướt một lượt vào lúc ban nãy. Florian chỉ khẽ trả lời.
"Thì... làm việc của em đó."
Alva nhìn người kia. Tuy gương mặt được rửa sạch bớt rồi nhưng bụi đóng dày trên đồng phục đâu có dễ mà rơi hết. Cả người đều nóng bừng, chủ yếu là cái bộ đồ đi, nhưng nhìn ngọn lửa chỉ vừa vặn dập tắt, hẳn là cái kẻ đang dựa vào thân ngài dù mắt có mất đi tầm nhìn cũng cố ráng mà ở lại giúp người ta.
"Florian, đừng liều lĩnh quá"
Alva thở dài. Tuy ngài hiểu công việc này đòi hỏi cái sự liều cũng không hề ít nhưng suy cho cùng, Florian như đang đem tính mạng của bản thân ra đùa giỡn tùy ý hơn. Cứ đặng này, có khi nó sau này lại thành kẻ được cứu cho xem.
"Em đâu thể làm gì khác, họ cần em mà"
"Em đâu thể cứu tất cả, chưa kể còn đồng nghiệp em chi"
Florian trở mình tựa vào thùng xe, tay đưa lên lấy cái khăn ướt xuống. Mắt nó nhắm lại, băng gạt ướt một tầng.
"Ngài không hiểu, vào lúc đó, có người cần em."
Alva nhìn Florian, nhìn gương mặt không rõ ý tứ của nó, lại nhìn những sợi tóc bạch kim phủ lòa xòa trước mắt nó. Ngài chợt nhận ra, một lần nữa, hay nhiều lần nữa, sinh mệnh của người kia đều sẽ đương đầu với những điều này. Dẫu cho Alva có nói điều gì đi chăng nữa, Florian vẫn sẽ là làm những điều mà Florian cho là đúng đắn.
Alva lần nữa khẽ thở dài.
"Em còn đồ gì nữa không?"
Florian lắc đầu. Sau đó không nhanh không chậm nó nghe thấy tiếng Alva lại gần nó. Nó khẽ ngẩng đầu lên như một phản xạ tự nhiên và trước khi nó kịp phản ứng, bản thân nó đã bị người kia bế thốc lên rồi.
"Được rồi, không có gì nữa thì đi về thôi."
Florian thoáng im lặng, sau đó nó khẽ cười, đem khăn đắp lại ngang mắt, đầu cũng tùy ý tựa vào ngực Alva.
"Về thôi"
___
Bonus chuyện sau lưng họ =))):
Chuyện của Alva với Florian không phải là mấy người trong sở không biết, chỉ là nhìn thấy cái người luôn xung phong đi đầu dập lửa kia lại im lìm để người khác bế mình khiến cả đám có chút tẩn ngẩn tần ngần.
"Cậu ta còn trông như thế được hả?"
Một người khều nhiều người hỏi.
"Nếu nói vậy phải kể vị giáo sư kia cao tay"
Họ đưa mắt nhìn qua người đàn ông cao gầy lịch thiệp, ngài ta để ý đến họ chứ, khẽ gật nhẹ đầu tạm biệt trước khi mang Florian đi ra xe mình.
"Có lẽ vì là giáo sư nổi tiếng đó"
"Nhưng nó thì có liên quan gì?"
Người đấy chép miệng.
"Có chứ, vì chắc chắn người ta có cách chuyên nghiệp rồi"
"Hoặc đơn giản là Brand không như mấy cậu nghĩ thôi"
Mấy cuộc trò chuyện xôn xao sau lưng họ, mãi một đặng mới ngưng hẳn. Ít ra cái sự tò mò của họ cũng có nguyên do chứ nhưng tốt nhất là chúng chỉ nên dừng lại ở đây thôi.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro