• Skinship: Warden x Spirit Fox
• Summary: một chút vòi vĩnh của hồ ly nhà trưởng ngục.
• Setting:
> Warden là quản ngục trên Băng Nguyên.
> Spirit Fox là một con cáo sống lâu năm, vô tình lạc lên núi tuyết và được Warden cứu sống, say đó trở thành thú cưng của Warden
> Spirit Fox sau khi nhìn thấy Warden bị những tù nhân khác dồn vào đường cùng thì đã lần đầu tiên hóa thành người, mang Warden bị thương chạy khỏi Lao tù Băng Nguyên.
> Cả hai sống ở một nơi khác cũng nằm trên núi tuyết. Trong đoản này, họ đang trong một mối quan hệ yêu đương.
___
"Em không ngủ thêm sao?"
Warden hỏi. Ít ra thì gã đoán rằng nơi tuyết phủ quanh năm này, hồ ly nhà gã có ngủ nhiều một chút au cũng hợp lý. Em chỉ ngước nhìn gã với thoáng mơ màng đọng trong đáy mắt ánh vàng, và khẽ đong đưa đôi tai cụp xuống. Những chiếc đuôi cáo trong suốt hừng hừng một hơi ấm cuốn lấy thân em, như thể để giảm bớt cái nhiệt lạnh ngắt chạy từ sàn nhà đến bàn chân trần của em vậy.
Đầu em khẽ nghiêng, những lọn tóc trắng đỏ đan xen lại rối bời, trông chúng tựa một đợt mây thoáng đãng hiếm hoi nơi đêm đen thường kéo dài bất tận. Em bước đến chỗ gã, thân thể có chút lắc lư, và em đưa tay mình đến chỗ gã, đòi hỏi.
Thoáng một phần da thịt em lộ ra qua cổ áo sơ mi để hở, như thể em cố tình để lộ cổ họng bờn bợt sắc trắng mềm, dâng lên trước nanh vuốt của một kẻ đi săn, mời gọi chúng. Nhưng Warden dám chắc rằng, sau tất cả, nó là một cái bẫy tinh vi.
"Ôm em"
Spirit Fox thoáng mỏng nhẹ buông lời. Phiến môi mỏng khẽ mở, để lộ những chiếc răng nanh nhỏ trắng toát. Warden dán mắt mình lên em, sau cùng không thể từ chối thỉnh cầu đơn giản ấy. Gã đưa tay ra, đón lấy em vào lòng, đưa tay bế bổng em lên. Em ôm lấy cổ gã, vùi mặt mình vào cái hõm cổ lạnh tựa băng của Warden, đem cái thân nhiệt cao hơn hẳn của gã mà hun ấm lòng ngực gã. Những chiếc đuôi cáo trong suốt như thủy tinh lách vào, quấn quanh thân gã, và Spirit Fox cuộn người trong tay gã như một con thú ngoan ngoãn nằm trong tay chủ mình.
Bằng một cách nào đó, điều đấy không sai. Suy cho cùng, Spirit Fox chính là chú cáo nhỏ Warden nhặt về trong đêm bão tuyết nhưng chính bản thân em cũng cứu gã một mạng.
Warden lạnh lẽo cũng như vùng băng nguyên rộng lớn, chỉ mấy khi ở tại chốn riêng tư, bản thân gã mới cho phép mình thư giãn ở một điểm nào đấy. Còn hiện tại, Warden đem Spirit Fox như là một điểm thư giãn thay cho bản thân.
"Em đâu còn là con cáo nhỏ đâu, đừng có tùy tiện vòi vĩnh"
Warden trầm giọng, chầm chậm nói. Cơ mà, trong cái giọng nghe lành lạnh kia lại có nhiệt lượng dành riêng cho hồ ly. Spirit Fox chỉ khẽ nheo mắt cười.
"Nhưng ngài đâu từ chối em"
Cái bẫy tinh vi của Spirit Fox; Warden đã nhắc đến điều đó rồi nhỉ. Rồi sao đâu chứ, cũng chẳng hại ai. Warden rảo bước về phòng, đầu cúi xuống hôn lên mớ tóc mềm của Spirit Fox một cái thật dài. Hồ ly khẽ rên rỉ một tiếng biếng nhát, sau đó ngẩng mặt ôm lấy má Warden mà hôn lên môi người kia.
Cái hôn phút chốc trở nên sâu hơn, và Warden thì đang vừa đưa người kia về phòng, vừa mặc kệ em tùy tiện quấy rầy miệng gã.
Cửa đóng, phòng đêm, thoáng nghe tiếng đệm trũng xuống, tiếng áo vải loạt soạt và tiếng người triền miên thở dốc...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro