WardenFox| Vướng bận
• Skinship: Warden x Spirit Fox
• Summary: có những ngày kí ức cứ mắc lại ở đấy, không xê dịch.
• Setting:
> Warden là quản ngục trên Băng Nguyên.
> Spirit Fox là một con cáo sống lâu năm, vô tình lạc lên núi tuyết và được Warden cứu sống, say đó trở thành thú cưng của Warden
> Spirit Fox sau khi nhìn thấy Warden bị những tù nhân khác dồn vào đường cùng thì đã lần đầu tiên hóa thành người, mang Warden bị thương chạy khỏi Lao tù Băng Nguyên.
> Cả hai sống ở một nơi khác cũng nằm trên núi tuyết. Trong đoản này, họ đang trong một mối quan hệ yêu đương.
___
Thoáng mấy hồi Spirit Fox nhìn thấy Warden ngẩn ngơ nhìn qua màn tuyết trắng đang thổi vù vù bên kia cửa sổ, nó cũng đứng lặng nhìn theo gã xem. Warden ngồi yên và vững vàng như một pho tượng, ánh mắt đăm đắm như nhớ về ngày xưa cũ.
Spirit Fox nhạy, nhạy nhất là khi người xung quanh nó nhớ về quá khứ. Đơn giản vì nó đặc biệt xem trọng tháng năm đã trôi qua, bản chất của chúng suy cho cùng đều là nền móng để đạt được cái hiện tại.
Tuy vậy, Spirit Fox chỉ biết Warden đang nghĩ gì đấy về những ngày cũ, còn nó không rõ người kia đang hoài niệm điều gì, đang nhung nhớ hay đang chán ghét, đang rầu rĩ hay đang vui hoan. Spirit Fox tiến đến gần Warden. Dường như gã biết nhưng chẳng hề cất lời lấy một tiếng. Chỉ là, một đoạn hơi thở trắng phau tản ra, lạnh ngắt.
Spirit Fox đưa tay đóng cửa sổ lại. Nó kéo cả rèm che đi khung cảnh trước mặt. Warden điềm đạm nhìn nó, cũng chẳng tỏ vẻ trách móc gì cả.
"Ăn tối thôi, em nấu xong rồi"
Nó bảo. Warden khẽ chớp mắt và gã chống tay đứng dậy.
"Ừm"
Spirit Fox cứ vậy theo đuôi người kia vào bếp.
°
Chuyện của những ngày xưa cũ là chuyện khó chối bỏ, cũng khó mà dứt ra cho đặng. Spirit Fox nhìn Warden theo thói quen lại kiếm gì đó làm, thay cho những ngày tháng chuẩn bị công việc ở Lao tù Băng Nguyên. Nơi này vốn vắng vẻ, đương nhiên họ cũng không thể kiếm đến phố mà làm một tách cà phê. Spirit Fox chẳng qua đi bạt ngàn sương gió mấy hồi trăng tròn trăng khuyết, cuối cùng kiếm đến đây để tạm sống thử xem sao. Đâu nghĩ sau đó liền suýt thì mất toi cái mạng nhỏ của bản thân, au cũng là duyên là số mới gặp được Warden.
Ban nãy khi ăn xong, lúc nó tính đứng lên dọn dẹp mọi thứ, Warden lại ngăn nó lại. Gã bảo nó làm bữa tối rồi thì phần việc này cứ để gã lo. Trước khi Spirit Fox kịp phản đối, người kia đã nhanh chóng thu gom bát đĩa. Spirit Fox cũng đến chịu, đành đi lại tủ bếp pha ít đồ uống rồi đem ra lò sưởi mà ngồi.
Trong khi Warden càng dễ dàng thích nghi với cái lạnh bao nhiêu, Spirit Fox lại càng tệ với điều đó bấy nhiêu. Nếu không sưởi ấm đủ, nó sẽ trở nên chậm chạp, rồi gà gục như bị ai đánh thuốc ý. Spirit Fox không thích cái lạnh chút nào, chẳng rõ vì sao lại lò mò lên cái nơi mà một trăm phần trăm là nó không chịu nỗi.
À, thật ra ban đầu nó không nghĩ bản thân không chịu nỗi. Nó có đuôi và đuôi nó ấm cực. Thân nhiệt của nó cũng cao nữa. Đến khi lên rồi mới biết, au thì cũng là một loại bài học. Spirit Fox ngồi trên thảm gần sát với ngọn lửa. Nó cảm nhận được hơi nóng bức của gỗ cháy mơn trớn hai gò má nó, hun nóng chín da thịt nó. Nhưng căn bản, Spirit không ghét, trái lại ở nơi này, nó còn muốn nhảy vào đấy ngồi cho ấm cơ. Spirit Fox ôm cốc cacao nóng mà thổi phù phù mấy cái trước khi đưa lên miệng húp một ngụm.
Warden vừa hay cũng rửa bát xong. Gã ra phòng khách, nhìn người kia ngồi co ro trước lò sưởi. Bên cạnh hình như là ly nước pha cho gã. Warden đến gần Spirit Fox, ngồi xuống sau lưng nó, đưa tay ôm quanh bụng nó. Nó khẽ giật thót mình.
"Tay ngài lạnh quá"
Dẫu sao cũng mới ngâm nước xong mà, lạnh là phải. Warden tính dời tay đi nhưng đuôi nó lại sớm quấn quanh bụng, đặng sưởi cả tay của Warden. Gã xoa xoa bụng nó, vùi đầu vào hõm vai nó, thở dài.
"Sao vậy?"
Nó hỏi. Warden lắc đầu. Thói quen thôi. Spirit không hỏi nữa, chỉ khẽ tựa người ra sau, nhấp nháp thêm một ít cacao trước khi đưa nó đến chỗ Warden.
"Ngài uống không?"
Warden ngẩng đầu dậy, kề miệng đến ly, tay cũng chẳng thèm đưa lên đỡ lấy. Vì vậy Spirit Fox điềm nhiên phải giúp gã ta uống rồi.
"Nhớ chuyện ở đó?"
Nó hỏi. Warden thoáng lặng thinh, xong lại gật đầu.
"Ngài nhớ về chuyện gì?"
"Ta... cũng không rõ nữa."
Xúc cảm mông lung, chỉ là, đột ngột nhớ. Cũng không rõ bản thân vì sao lại nhớ. Chuỗi ngày tại đó chẳng một chút gì gọi là an yên. Spirit Fox đặt ly qua một bên, khẽ ve vẩy mấy chiếc đuôi của mình giữa hai người và trước bụng nó, nơi Warden đang đặt tay lên. Và nó khẽ ngân.
"Ngài nhớ họ sao?" Những kẻ tù đày phản đọa.
Warden đoán có lẽ đó là thứ khiến gã nhớ nhất. Và cả bóng lưng rực đỏ phừng phừng đứng chắn cho ngài. Warden nhìn bên vai của Spirit Fox, rồi lại không tự chủ mà vùi thêm sâu.
"Đi nghỉ nhé, trông ngài có vẻ mệt"
Nó hỏi. Warden cũng chẳng phản đối, nhưng cũng chẳng nhúc nhích khỏi tư thế hiện tại. Spirit Fox tựa má lên tóc Warden, tay đưa lên xoa xoa tóc gã.
"Vậy ngồi đây một chốc cũng được"
Nó lại bảo. Warden lại tiếp tục lặng thinh, chỉ có bàn tay là khẽ siết chặt thêm. Spirit Fox không thể cứ thế giúp Warden gạt bỏ mọi vướng bận, suy cho cùng, nó cũng đâu hề giỏi việc đấy. Nhưng nếu Warden cần một nơi để dựa thì Spirit không ngại việc đó chút nào. Nó nghe tiếng Warden thở đều, bản thân lại càng khẽ khàng hơn...
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro