"Vị nhân trước bậc thềm rực đỏ"

• Couple: Alva Lorenz x Florian Brand

• Skinship: Wizard of Avalon x Druken Knight

• Summary: Trước khi cùng nằm trên bậc thềm nhuộm máu đỏ, tôi và người đều là kẻ vị nhân

• Setting:

> Alva là Hắc yêu tinh - ma pháp sư của tổ đội. Florian là cáo tinh - lính dùng chùy và khiên của tổ đội.

> Florian thường là người che chắn cho Alva để anh ta làm phép.

> Florian và Alva có quan hệ như kiểu tiền bối và hậu bối.

> "Knight" có khả năng thao túng tâm lý bằng hắc thuật.

• Notes:

> Có thể sẽ đề cập đến yếu tố thao túng tâm lý nhưng về một ngữ nghĩa nào đấy chúng sẽ chỉ được viết thoáng qua.

> Drabble nhỏ gộp lại với nhau(?)

> Tôi chỉ đang high-AlvaFlo vì họ chung cầu thôi =)))))

> Đặc cách, không sử dụng tên skin để viết

___

[1]

"Vậy, trông cậy vào cậu nhé, cậu người cáo."

"Ngài yên tâm! Với cả, tên tôi là Florian Brand, tôi biết tên ngài được chứ?"

"Alva Lorenz"

"Ngài Lorenz, tôi sẽ bảo vệ ngài, vì vậy ngài cứ yên tâm niệm phép đi nhé"

[2]

Đó là cách cả hai biết đến nhau, cùng chung tổ đội chinh chiến, cùng đứng phía sau lưng để hỗ trợ. Đúng hơn là, Alva hỗ trợ cho tuyến trên còn Florian hỗ trợ cho ngài ta.

Cậu trai tóc vàng rực rỡ với đôi tai cáo cầm tấm khiên và chiếc chùy có phần gai góc quá đáng kia cứ vậy vững vàng đánh bật từng mối nguy hại đến Alva, người vốn là ma pháp sư hỗ trợ phép cho đồng đội. Tuy không hẳn là Florian tình nguyện, vốn dĩ là từ hiệp sĩ điều chính cử việc, nhưng Florian tiếp nhận công việc như thể đó là toàn bộ mục đích sống của cậu ta.

"Lùi lại một chút, Florian"

Alva cất lời. Ngài nhìn đôi tai cáo thoáng giật nhẹ sau đó cậu trai ấy sẽ đáp lời ngài, nhanh chóng tránh tầm đánh của ma pháp.

Lần đầu tiên chứng kiến điều đó, Florian ngẩn ngơ như một đứa trẻ thấy trò ảo thuật đường phố. Bên mắt còn sáng tỏ của cậu rực rỡ như ánh sao sa và chiếc đuôi cáo sẽ vô thức vung vẩy phấn khích. Đến giờ chiếc đuôi đó vẫn vậy, chỉ là Florian chẳng còn bộc lộ sự ngạc nhiên đầy ngưỡng mộ một cách quá đỗi trần trụi thôi.

Khi trận chiến kết thúc, Florian sẽ chạy đến bên Alva, nhìn người kia một lượt, có chút sốt sắng.

"Ngài ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Alva nhìn con cáo trước mặt ngài, mắt sụp nửa như sắp mất tỉnh táo, máu chảy ra bên khóe miệng và một vết cắt sượt ngang qua gò má. Ngài đưa tay đến, lau đi vết máu trên khóe miệng người kia, bắt gặp đôi tai cáo giật mình cụp xuống mà bè ra, có chút không khỏi cảm thán.

"Cậu nên lo cho bản thân mình một chút đi chứ"

Florian thoáng nhíu mắt khi Alva đưa tay lau cả vệt máu trên gò má, gần nơi bọng mắt, và cậu nói.

"Tôi phải đảm bảo ngài an toàn mà"

Alva nhìn cậu, thoáng thở dài. Ngài đưa gậy lên, khẽ chạm lên mớ tóc vàng bết lại vì mồ hôi. Một thứ ánh sáng nhàng nhạt phát ra, bao phủ thân thể Florian. Nó khiến cơ thể cậu ấm lên, vết thương chậm chạp khép miệng.

"Đừng liều lĩnh quá, đến khi đó, cậu cũng sẽ chẳng bảo vệ được tôi nữa đâu."

[3]

Mấy khi cả đoàn cắm trại, họ sẽ chia ca ra để canh gác. Như một điều hiển nhiên, Alva và Florian nằm chung trong một ca.

"Ngài có thể nghỉ ngơi, một mình tôi canh gác là được rồi"

Alva khẽ nhìn đám lửa cháy lùng bùng, sau đó nhẹ đáp lời.

"Ta ổn"

Florian ngồi bên cạnh, thôi cũng chẳng nói nứa. Cậu bẻ cành cây nhỏ quăng vào trong đám lửa. Tiếng lửa kêu phừng, bập bùng lách tách. Đêm về gió lạnh thổi qua, kẻ ngồi ngoài lều trại điềm nhiên phải nếm cái lạnh này. Florian thoáng cụp tai, đuôi quấn quanh eo như muốn sưởi ấm. Cậu vô thức thu người lại, run nhẹ. Bất chợt, Florian thấy một tấm vải choàng qua vai và một bàn tay đặt trên bắp tay cậu khẽ kéo cậu nhích lại.

Florian đưa mắt nhìn người kia, người kéo cậu tựa vào người, thấy ánh mắt không màng dao động vẫn chăm chú nhìn vào đám lửa mà không khỏi muốn cười. Cứ vậy, Florian cũng ghé sát lại bên Alva, đuôi quấn qua người ngài ta.

"Đến giờ thay ca rồi"

Ithaqua từ trong lều trại cùng William đi ra, chỉ để thấy bóng dáng của Alva ngồi đấy bẻ mấy nhành củi khô ném vào đống lửa trước mặt.

"Florian đâu? Cậu ta trốn đi rồi à?"

Ithaqua giấu mình dưới lớp mặt nạ, không rõ biểu cảm, đều đều cất giọng hỏi. Alva chỉ hơi nghiêng người, mắt đưa về phía chỗ ngồi bên cạnh. William đi qua một chút, nhìn theo hướng của Alva, thấy Florian đang tựa vào người ngài ta, thở đều.

"Cậu ấy mệt lắm sao?"

William bất giác nhỏ giọng.

"Tôi không rõ." - Alva vô thưởng vô phạt mà đáp. Ithaqua yên lặng một hồi, sau đó phẩy tay.

"Hai người nghỉ đi, tụi tôi trông cho."

Alva nhìn Ithaqua, khẽ gật đầu.

"Ừa, cảm ơn cậu"

Nói đoạn, Alva khẽ xoay người, đưa tay ôm lấy Florian mà bế lên. William chớp mắt, Ithaqua vẫn một cái mặt nạ chẳng rõ ý tứ, nhưng ít ra cả hai đều chậm rãi nhìn theo hướng Alva đang đưa Florian về lều trại.

"Anh nghĩ họ có gì đó không?"

William đến chỗ cây gỗ ban nãy, ngồi xuống, tò mò bắt chuyện. Đáp lại, Ithaqua chỉ nhún vai.

"Sao tôi biết được."

[4]

"Florian, cậu sẽ tin tôi chứ?"

Ánh nhìn đỏ rực của Richard rọi thẳng vào đồng tử của Florian. Cậu thoáng chớp mắt, sau đó nở một cái cười tươi mà vỗ vai người kia.

"Anh nói gì vậy, tôi lúc nào chẳng tin anh"

Richard thoáng cười.

"Ừa, đúng vậy. Cậu tin tôi mà nhỉ."

Florian khó hiểu nhìn Richard, cậu để ý những sợi tóc trắng khẽ rũ trên đôi mắt đỏ tươi như những viên hồng ngọc, một chút choáng váng khiến Florian khẽ nhíu mày, hơi lắc đầu mấy cái.

"Ổn không?"

Vai của Florian thoáng trĩu xuống khi một bàn tay đặt lên. Chất giọng trầm trầm quen thuộc khiến nó vô thức ngước nhìn.

"Tôi ổn mà, ngài đừng lo"

Alva nhìn xuống Florian, nhìn cậu lần nữa nở ra một cái cười quen thuộc mà thoáng nhíu mày. Ngài ta đánh mặt qua Richard, nhìn gã cười một cách đạo mạo.

"Florian, ta có chút việc cần cậu giúp, cậu theo ta được chứ?"

Florian đối với những chuyện nhờ vả, đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu quay qua nói lời chào với Richard trước khi cùng Alva rời đi. Đến lúc về tới phòng Alva, Florian mới quay ra hỏi.

"Ngài muốn nhờ gì vậy?"

Alva ngồi xuống đệm, sau đó vỗ vỗ sang nơi bên cạnh mà ám hiệu cho Florian ngồi bên. Cậu cũng chẳng chần chừ, một bước rồi hai bước, nhanh chóng an vị.

"Ban nãy, cậu cảm thấy như nào?"

"Ngài vẫn lo sao?"

Alva chẳng nói, nhưng Florian nhìn ánh mắt ngài, cũng tự hiểu ra.

"Tôi chỉ bị choáng nhẹ thôi. Chắc vì bữa tiệc rượu tối qua."

Tửu lượng của Florian không tốt, cậu ta từng nói vậy nhưng Florian lại chẳng kiêng nể việc đó lắm. Nếu tiệc đã lên, cậu ta sẽ uống đến mức ngất ra mặt bàn.

Alva chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy gương mặt của Florian, kéo gương mặt cậu nhìn về phía ngài. Florian thoáng ngạc nhiên, cậu chớp mắt tò mò, tai thoáng cụp xuống.

"Nhìn vào ta, được chứ?"

Florian gật đầu. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt người kia như Alva yêu cầu cậu, trong khi thắc mắc lí do ngài ta làm vậy. Nhưng suy nghĩ chưa được bao nhiêu, Florian lại thấy choáng váng. Cơn buồn ngủ đột ngột bao trùm cậu, khiến Florian chầm chậm khép mi. Thân thể vô lực ngã trên người Alva.

Alva thoáng thở dài. Có một sự khó chịu kỳ quái mỗi khi ngài nhìn vào đôi mắt của Richard. Kể cả khi đó là người dẫn dắt tổ đội, một sự bất an âm thầm nảy nở trong ổ bụng Alva mỗi khi ngài ta thấy gã. Nhưng cái cách Florian đặt niềm tin gần như vô điều kiện mới càng khiến ngài hoài nghi.

Hoặc, đơn thuần khó chịu.

Alva để Florian nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho người kia trước khi rời khỏi phòng.

[5]

Tiếng cốc rượu cháy phừng, tiếng chén đĩa vỡ tan, tiếng người cãi vã, đến cuối cùng chính là tiếng lửa lụi tàn.

Sau tất cả, Alva đoán rằng mình đã đúng.

"Ngài Alva!!"

Khoảnh khắc bản thân bị thanh gỗ xuyên thủng lòng ngực, Alva nghe thấy tiếng cậu trai trẻ vẫn luôn che chắn cho mình hét lên thật thảm khốc. Chà, cuộc hỗn chiến này vốn đã thảm khốc rồi. Alva nhìn thấy bóng dáng như tử thần đỏ rực xuất hiện sau lưng Florian, nhưng đến cùng, ngài cũng chẳng thể làm gì được.

Cánh tay như đông cứng, đôi mắt trơ ra nhìn đường gương sắc lẹm cắt vào da thịt người trai trẻ. Đồng tử sáng tựa sao sa kia phủ trong một thứ màu tuyệt vọng bất lực chẳng hợp với cậu ta chút nào. Alva ngã trên những bậc thềm đỏ thẵm, bên cạnh ngài, Florian cũng nằm đấy. Máu của cả hai chảy thành đường, trượt trên những bậc thang.

Chúng hòa vào máu của người kị sĩ gục ngã phía trên và quân tiên phong nằm dưới. Là dòng máu của họ, những kẻ một thời "vị nhân", là huyết mạch đầy hân hoan bị vấy bẩn, bởi kẻ họ từng một lòng tin tưởng.

Không một ai trừ vị nữ kỵ sĩ trong bộ giáp sáng bóng, không một ai còn sự sống để đối chọi với kẻ bội ước đang khinh kia.

Có một lần, Florian từng ngồi bên cạnh Alva trong buổi canh đêm. Cậu trầm ngâm, trước trận đấu với con rồng.

"Liệu chúng ta có sống sót được không?"

Florian khẽ giọng.

"Cậu sợ sao?"

Trái với suy đoán của Alva, Florian lắc đầu.

"Không hẳn. Suy cho cùng, chúng ta làm những chuyện này vì lợi ích của người khác, cũng là vì bản thân chúng ta."

Florian lại rũ mi, những sợi mi mỏng ngắn không che hết được ánh lửa bập bùng trong con mắt của cậu.

"Tôi ở đây, vì mọi người."

Alva nhìn Florian, sau đó ngài lại quay về nhìn bếp lửa. Đêm ấy tiếng rừng kêu khe khẽ, Alva thoáng nghĩ, liệu vì điều gì chúng ta lại vì chúng sinh liều mạng. Nhưng rồi Alva cũng không muốn thắc mắc nữa, thay vào đó, ngài ngồi nghe Florian rủ rỉ mấy câu chuyện nhỏ, vui vẻ vẫy đôi tai cáo, trước thềm cửa tử, chúng ta đều là kẻ "vị nhân".

"Tôi, cũng vì ngài." - Florian đột ngột nói.

"Tôi sẽ vì ngài hiến dâng sinh mệnh và tấm khiên. Vì vậy, xin hãy đừng ngần ngại mà chiến đấu."

Alva lặng thinh. Ngài muốn bảo cậu đừng tùy tiện liều mạng nhưng nhìn ánh mắt của Florian, Alva không thể không xao động. Thứ ánh mắt ngập tràn niềm tin, sự bảo hộ và sự chắc chắn.

Thật đáng thương làm sao khi chúng trong một lần đều bị phá hủy.

[fin]

Kết cục, chẳng ai rõ.

Quốc đế lụi tàn, thân xác miên man.

Câu chuyện xưa vùi trong tường thành mục nát, bỏ quên tương lai, vĩnh viễn dừng chân trước bậc thêm rực đỏ.

___

Author's notes: Câu chuyện là một cách giả tưởng về những điều AlvaFlo đã trải qua trong cầu mới. Tất nhiên chúng chỉ là HC/Theory nên đừng tin tưởng chúng nhé. Hãy tận hưởng sự tương tác của họ là được rồi 🫶

___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro