AlvaFlo| Vô đề 1

Có thể tính Florian là một ngọn lửa rực rỡ. Một ngọn lửa mang tính hủy diệt và tái sinh. Ngọn lửa mang trong mình khí chất mạnh mẽ và đứng đầu, và thật chất thì dường như ai cũng nghĩ thế. Họ luôn tin rằng Florian Brand là một kẻ mạnh mẽ, cũng là một kẻ dường như nắm chuôi trong mọi việc.

Và Alva Lorenz thấy điều đó tương đối nực cười.

Ngài ta vỗ nhẹ lên eo Florian, cố gắng trấn an đối phương một chút.

"Thả lỏng nào"

Cái kẻ mà ai cũng tin rằng là một người mạnh mẽ, là người nắm chuôi trong mọi hành động, lúc bấy giờ co ro cúm rúm, ôm chặt lấy Alva và bấu tay vào lưng áo ngài ẩn sĩ. Mồ hôi cậu ướt đẫm cả da dẻ, sắc hồng mờ mờ nhuộm lấy da thịt trắng trẻo ban thường.

Tiếng Florian thở dốc, vài ba âm ngân lọt vào tai Alva khi ngài ta ghì chặt lấy eo cậu và đẩy dương vật qua cửa mình o hẹp nhưng vô cùng mềm mại. Cảm giác xen lẫn giữa đau đớn cùng sự chộn rộn trong khoang bụng khiến Alva vô thức muốn ghì đối phương xuống mà trực tiếp di chuyển. Nhưng đối với vẻ bám víu run rẩy của người trong lòng, Alva chợt không dám. Dẫu sao đó cũng chẳng phải là phong cách của ngài ta.

"X- Xin lỗi ngài... t- tôi... ưm...!"

Florian rất hay cười. Những cái răng nanh bé tí hi khoe ra khiến cho nụ cười của cậu ta đặc biệt duyên dáng và vô hại. Ít ai biết được Florian vậy mà có một đầu óc rất linh hoạt. Alva cũng chỉ vừa chớm nhận ra thôi, Florian dường như không muốn thể hiện về điều đó lắm.

Alva vuốt nhẹ tay trên mái tóc bạch kim xoăn nhẹ. Ngài ta sau đó hôn lên cổ Florian, một cách hiếm hoi, đặt tại nơi đó vết hôn đỏ nhạt. Florian thậm chí còn chẳng biết. Có lẽ cậu ta quá tập trung vào sự đầy ứ bên dưới rồi.

Alva chậm rãi nhồi dương vật vào trong. Sự từ tốn này khiến Florian có chút khó thở. Cậu có thể cảm nhận được thành vách bị kéo căng thành hình dáng của thứ to lớn đang bành trướng bên trong mà Alva thì cảm thấy giác thịt đang mút lấy dương vật của ngài ta trong vô thức. Alva kéo hông, sau đó chậm rãi nhấp từng nhịp nhẹ cho người dưới thân làm quen trước khi thay đổi nhịp độ và hành hạ điểm nhạy cảm nằm trong tuyến tiền liệt.

Florian được người ta nghĩ rằng là một kẻ lúc nào cũng thể hiện sự chủ động, hiện tại rên rỉ đến có chút mất kiểm soát. Nước mắt dâng đầy trong đáy, trượt ra thành từng đoàn mỗi khi Alva thúc mạnh vào điểm nhảy cảm. Cậu càng vặn vẹo eo muốn chạy trốn, Alva liền sẽ nhắc cho cậu biết về thứ khoái cảm đang làm lu mơ đầu óc tỉnh táo của cậu. Đương nhiên nó cũng khiến Alva hơi mất kiểm soát nhưng ngài ta đoán nó không tệ.

"N- Ngài Alva... kh- khoan đã... chờ chút- không đượ-c!!"

Florian rên rỉ một cách có chút... tuyệt vọng. Tiếng da thịt vang lên khiến cậu cảm thấy có chút váng đầu. Bàn tay lớn hiếm khi nắm lấy tay cậu lúc bấy giờ đang siết chặt lấy eo cậu, đem nó làm điểm tựa để thúc hông từng đợt mãnh liệt. Florian chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Thứ cậu từng làm có lẽ là hôn và việc quan hệ cậu cũng chỉ được nghe nói gián tiếp. Florian không nghĩ mình có hứng thú với hoạt động này và Alva có vẻ cũng mang chung suy nghĩ. Nhưng bằng cách nào đấy họ vẫn thực hiện nó và Florian vỡ lẻ ra giữa hai người thì chỉ có cậu là kẻ chẳng có tí kinh nghiệm nào.

Alva "chăm sóc" cho Florian một cách tỉ mỉ. Từ môi cho đến ngực, từ eo cho đến hạ thể sâu hơn, từ tay cho đến bắp chân, mỗi nơi đều được Alva thuần thục xử lý. Cơn râm rang mê dại cùng chuỗi va chạm lạ lẫm làm đầu óc của Florian trắng xóa. Cậu có cảm tưởng bản thân như sắp bị vị ẩn sĩ lúc nào cũng bày ra vẻ trầm từ kia chơi đến hỏng mất. Nhưng Florian cam tâm tình nguyện, lúc bấy giờ càng không thể chạy trốn chứ. Dù cậu có muốn cũng sẽ bị Alva dễ dàng khống chế lại thôi.

Alva thúc nhanh vài nhịp cuối trước khi ghì sát thân thể vào người Florian và lấp đầy cậu bằng dịch thể dày đặc nóng hổi. Ý thức lơ lửng của cậu tựa như làn sương mỏng, có lẽ chỉ cần Alva thổi nhẹ một cái chúng liền tan biến chẳng một chút vết tích. Florian sau cao trào nằm thở dốc, cả người vẫn thoáng run rẩy, vai hơi co lại với nhau. Alva đặt mấy cái hôn lên vai Florian, lên tóc và lên mí mắt.

Ngài ta khen cậu "ngoan lắm", Florian lại càng ưa thích chuyện này hơn.

Đối diện với Florian có phần ngây ngất hơn dự kiến, Alva hôn nhẹ lên thân thể run run của cậu, dự định sẽ rời đi. Nhưng chưa kịp rời, đối phương đã đưa tay níu lấy áo ẩn sĩ. Ngài ta nhìn nhận, cái níu áo hờ, nắm còn chẳng chặt. Cậu khẽ sụt sịt, bảo "ngài đừng đi".

Alva có chút đứng hình trước khi bàn tay ngài ta vô thức vuốt ve lấy góc mặt chịu thương tổn xưa cũ và rồi, "cơn đói" bất chợt ngấu nghiến cả hai.

Hai hôm sau, Florian vẫn chưa ổn hẳn. Eo cậu đau nhức cả ngày trời hôm qua và hiện tại nó vẫn còn tê tái lắm. Chỉ cần Florian vận động mạnh trong một khoảng thời gian, chân cậu liền nhũn ra như bún thiu nhúng nước. Mấy khi ấy, Florian đã không biết rằng hình tượng người luôn nắm chuôi mà họ nghĩ đến sớm liền khiến họ trở nên nghi hoặc. Có lẽ họ không đúng như họ nghĩ và có lẽ Florian cũng chẳng mạnh mẽ đến thế.

Florian giãy giụa, cố gắng giãy khỏi dây treo bóng khi Alva kéo cậu xuống hầm nhưng kể cả khi cậu đã giãy ra. Chân cậu liền mềm nhũn. Alva bình tĩnh hồi lại, sau đó nhìn Florian đang chật vật leo lên khỏi cầu thang. Alva gõ thêm một cái, sau đó ngoài dự đoán, liền bế cậu đi sâu vào trong hầm mà chẳng ngồi ghế.

Alva không phải là người bất nghiêm. Dẫu vậy có lẽ chuyện gì cũng không như ta đoán...
___

đm notp, nhìn ngứa mắt vải l

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro