Beta!Des| Disobedience

• Skinship: Beta design AlvaFlo

• Setting: Beta design AU

> Alva sẽ có phần nghiêm túc, khó tính và tàn nhẫn hơn.

> Florian sẽ có phần láu cá, ranh mãnh và khó đoán hơn.

> Alva cực kì ghét Florian vì cậu ta luôn làm những thứ vô cùng phiền phức. Florian trái lại cực kì thích Alva đến có chút quá mực, luôn kiếm cớ khiêu khích Alva bằng cách nào đó.

> Họ quen nhau khi Alva từ lúc tái sinh được Florian vô tình bắt gặp khi đang trên đường về nhà. Alva đã không tỉnh táo, ngất bên vệ đường. Anh ta không nhớ gì cả nên khi Florian đề nghị ở lại, Alva đã ở lại và sống chung với Florian.

> Hiềm khích/sự xung đột của hai người là khi Alva và Florian không có sự thấu đạt trong câu chuyện của họ. Alva chê bai suy nghĩ nông cạn trong việc chấp nhận bị người đời dắt mũi của Florian còn Florian thì chê bai sự yếu mềm của Alva khi anh ta nhớ ra được chuyện quá khứ. Nhưng suy cho cùng họ không thể tách rời được nữa khi dường như cả Alva lẫn Florian đều phát triển một loại cảm xúc phụ thuộc có phần méo mó.

• Summary: Nếu có thể bóp chết hắn ta, gã đã làm rồi.

• Warning notes:

> Tính cách của [Beta design] là FANON, HEADCANON, PERSONAL SETTING, vui lòng không xem đó là khuôn mẫu để đối chiếu sang [Original Offical]

> Des beta Florian sẽ lấy des bên phải.
___

"Bộ cậu không chọc điên tôi một hôm là chịu không nỗi à?"

Alva bực tức siết chặt lấy eo người kia như trút giận mà kẻ nằm dưới thân gã chỉ khẽ cười khúc khích đến khó nghe.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, anh nghe không lọt là chuyện của anh."

Và nó đột ngột rít lên đau đớn trước khi run giọng nỉ non.

"A~ mạnh bạo quá vậy, bộ anh thích cái lỗ của tôi lắm à"

Alva nhìn người kia bị đau đến đổ mồ hôi lạnh nhưng miệng thì vẫn tùy tiện như cũ. Gã lại càng thúc mạnh vào, cảm nhận nó run lẩy bẩy, hít thở không thông.

"Mẹ kiếp, anh muốn giết tôi phải không?"

"Nếu tôi có thể. Nhưng bị giết kiểu này hình như cậu cũng chẳng phiền lắm đâu nhỉ?"

Alva hiếm hoi lắm mới khiêu khích lại. Câu từ khiếm nhã ít khi ra khỏi môi gã mà Florian là cũng là kẻ hiếm hoi lắm mới khiến Alva phá lệ. Vai gã bị nó đẩy ra, nhưng thể hình chênh lệch đương nhiên là không thể khiến Alva xê dịch. Chân nó vung vẫy một cách tán loạn và trước khi Florian có thể làm cái trò gì thêm, nó đã nghe thấy tiếng xương cốt bị lệch khỏi vị trí vốn có.

Alva bẻ trật khớp cổ chân nó như một lời cảnh báo và nó đáp lại bằng một tiếng la thét đinh tai. Mặt nó tím ngắt và tay nó cấu vào bắp tay Alva, nước mắt chảy dài trên hai bầu má nó.

"Tôi còn chưa làm gì anh, đồ khốn!"

Nó tức giận chửi rủa. Alva quá quen rồi, chỉ điềm tĩnh đáp lại.

"Tôi vẫn có thể bẻ nốt cái chân kia đấy"

Một lời nói, Florian liền không cam tâm mà ngậm mồm. Phía dưới cưỡng bức mở rộng, khiến nó đau đến hoa cả mắt. Chẳng mấy khi Florian bày ra một vẻ yếu nhược như này, và hiếm khi cái cười láo lếu của nó rời môi. Nhưng hiện tại, đó là điều Alva đạt được.

Florian tự bịt miệng bản thân bằng cách kéo Alva vào một cái hôn lộn xộn nhất có thể. Mặc cho gã thúc eo như muốn đập nát bên trong của nó, Florian vẫn ngang ngược quấn chân và cắn môi khiêu khích gã. Eo nó đau điếng bởi cái siết tay của Alva. Nơi đó sẽ sớm bầm lại một màu đỏ tím, gần như là lần nào cũng vậy, thắt lưng của nó sẽ cọ xác khi nó mặc đồ đồng phục, nhắc nhở về sự ngang ngược của nó và sự kinh khủng của người kia.

Nhưng suy cho cùng, đó là bề nổi.

Sự tàn nhẫn lạnh lùng của Alva và cái vẻ lếu láo bất tuân của Florian, cả hai đều chỉ là bề nổi được hình thành khi họ tiếp xúc với xã hội... và tất nhiên là với cả đối phương.

Alva đột ngột đẩy sâu vào bên trong khiến Florian nấc nghẹn. Môi nó khẽ mở như muốn đánh gãy cái hôn nhưng Alva liền cúi xuống và lại tiếp tục hôn nó.

Cổ chân đau nhức vắt vẻo bên eo gã, bàn tay cấu lấy da thịt gã và cả những giọt nước mặn chát lẳng lặng rơi trên gò má nó, trong một thoáng chẳng ai rõ ý định, kể cả Alva, gã dịu lại. Như thể cơn bão đang quét qua và nó đột ngột xuất hiện một bầu trời quang đãng giữa mắt bão, Alva cũng đột ngột mà dịu dàng.

Gã đẩy lưỡi vào, cuốn lấy lưỡi nó, mút nhẹ lấp môi dưới. Hông cũng điều độ hơn, tay đưa lên khẽ lau đi nước mắt trên khóe môi nó.

Đó cũng là một sự quen thuộc.

Florian thoáng tròn mắt và nó lẳng lặng chùng mi, khép mắt lại, nghiêng đầu thuận theo. Bàn tay nó siết vào cổ tay của bản thân, cũng chẳng cố gắng cào cấu vào da thịt và máu của người nọ.

Những tiếng nỉ non trở nên mềm mại hơn và tiếng họ gọi tên nhau đột ngột êm đềm, như thể Alva và Florian gắn kết với nhau bằng một mối liên hệ sâu sắc và dày nặng tình cảm. Đáng tiếc, họ không phải như thế, càng không thừa nhận điều đó.

°

Alva ngồi nắn lại chân cho Florian. Gã nhìn người kia điềm đạm, nét cười tắt ngúm như que diêm bị nhúng ngập trong nước. Ánh mắt nó để trên bàn tay gầy gộc của Alva và mày nó thoáng chau lại khi gã bẻ khớp của nó về chỗ cũ. Thân nó mặc áo gã, cái áo dài đến chấm cả đầu gối, che phủ thân thể gầy gầy của nó, cái thân thể không hợp để nó làm một loại công việc như hiện tại.

"Di chuyển thử xem, được chưa?"

Alva nói. Florian cũng lắc lắc cổ chân. Mặc cho bên ngoài vẫn có chút đỏ sưng lên nhưng cử động đã thoải mái hơn rất nhiều. Nó khẽ "Ừ" một tiếng, vứt bỏ vai vế tuổi tác qua một bên. Alva thực chất cũng không hứng thú đối chất với nó về việc đó. Nó đáp lại mà không có một sự mỉa mai nào cũng là một loại xa xỉ với gã rồi.

"Để tôi đưa cậu đi tắm"

Alva nói khi chống tay đứng dậy chỉ để thấy đôi mắt xám đen của nó đang nhìn gã chòng chọc. Những sợi tóc vàng đỏ đan xen, kết hợp cùng, bằng cách nào đó nó khiến cho Alva cảm giác được một trận rùng mình chạy dọc sống lưng gã. Phiến môi mỏng của nó khẽ mở, dường như muốn nói gì đấy nhưng rồi nó lại thay đổi quyết định và nó đưa cánh tay lên.

Alva đón lấy nó, bế nó vào lòng và nhìn nó vùi đầu vào vai gã.

°

Có một loại cảm giác kỳ quái khi Alva thấy Florian ở trần. Nó xương xẩu như thể Alva tưởng tượng ra điều đó và gã đã phải dụi mắt mình vài lần chỉ để xác nhận sự tồn tại của bó cơ và da thịt đắp trên khung xương trắng toát như tượng thạch cao. Florian ngâm bồn, khẽ thở ra một hơi thỏa mãn khi tựa vào lòng gã. Hơi nước âm ẩm bốc lên và nó ngấm vào da thịt người ta. Alva đưa tay vuốt ngược tóc nó, chỉ để thấy nó ngẩng đầu mở mắt nhìn gã. Cái cười một lần nữa hiện diện.

"Sao vậy? Ở với tôi nhưng nhớ ai khác à?"

Alva không trả lời. Mi mục rũ, bóng in trên gò má cao gầy. Bàn tay của gã lướt trên gương mặt Florian và cả hai bàn tay đều dừng trước cổ nó. Florian cảm nhận được chứ, và nó đưa tay lên, áp tay vào cái bàn tay thô cứng của người kia, chậm rãi ép ngón tay của gã càng thêm sát vào cổ nó.

"Trông giống một chiếc vòng cổ đó chứ?"

Bàn tay của gã, ôm trọn lấy cổ nó, như một chiếc vòng cổ to bản. Florian dường như không quá bận tâm đến cái cảm giác nghèn nghẹn khó chịu khi ngón tay của gã siết lấy trái cổ của nó. Nhưng khi Florian cảm thấy đường thở sắp bị tắt nghẽn, người kia lại buông lỏng ra. Ánh mắt vàng rực như hổ phách, đồng tử hắc miêu nhìn nó với vẻ khinh thường.

"Nếu cậu thích, ta có thể sắm cho cậu một cái"

Florian nhìn Alva, và nó khẽ bật ra một tiếng cười khúc khích.

"Thôi nào, nếu anh muốn, anh đã sắm nó mà chẳng cần hỏi ý tôi rồi. Vẫn chỉ là một kẻ yếu mềm như cũ thôi"

Câu từ vừa dứt, cổ nó bị người kia bóp chặt. Florian bất ngờ, nó há miệng theo phản xạ, tay vô thức siết lấy bàn tay của Alva. Nhìn gương mặt xám dần vì thiếu dưỡng khí của nó, mất một lúc, gã mới lần nữa bình tĩnh lại. Tiếng ho khan của nó vọng khắp nhà tắm khi Alva buông cổ nó ra.

Gã đứng dậy, bước khỏi bồn tắm, để mặc nó ở đấy.

Tiếng nó khàn khàn, nói vọng lại.

"Nếu anh dứt khoát như thế thì đã đâu thảm như vậy, đúng chứ?"

Gã nghiến răng... thừa nhận một cách đau đớn.

Florian đúng.

°

Florian rời đi sau khi ngâm thêm một lúc nữa. Nó nhìn bản thân trong gương nhà tắm, nhìn thấy những vết đốm đỏ tím trên cổ, nhìn thấy vết răng sâu hoắm trên vai, lại nhìn xuống eo nó, là một đôi bàn tay đỏ bầm. Cánh tay của nó cũng có vài vết cắn mà máu đã khô đi được vài phần, ráo hoắc. Florian nghiêng đầu, đặt môi lên những dấu vết trên cánh tay. Dẫu sao đó là nơi duy nhất nó có thể tự mình hôn lấy.

Nó vẫn nhớ rõ, không phải cái cảm giác thân dưới bị xé toạt, mà là cái cảm giác răng của người kia đâm sâu vào da thịt của nó. Đau, đau đến phát nghiện. Florian biết mình đang yêu một kẻ mà gã có thể sẽ xé rách cả da nó nhưng nó biết rằng đó là tất cả những gì gã có thể làm.

Gã ghét nó, nhưng gã cũng yêu nó.

Tình yêu của họ là cái quỷ gì cơ chứ? Florian tự nhủ. Nó còn chẳng hiểu tại sao nó lại yêu gã như một kẻ điên và nó có chút cảm giác mình nghiện gã. Có lẽ gã thật chất được hồi sinh bằng việc ngâm mình trong một thùng thuốc phiện và Florian đã nhận quá nhiều điều đó thông qua nước bọt khi hôn và mớ tinh dịch kẹt trong hậu huyệt của nó.

Chẳng rõ, Florian không quan tâm.

Nó lau khô người và mặc lại cái áo sơ mi của gã mà bước ra khỏi phòng tắm. Alva sớm đã nằm trên giường, dường như đang đánh giấc. Florian kéo góc chăn, chui vào, quay lưng đối lưng với gã.

Nó cũng ngủ. Cứ như vậy mà hết một ngày.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro