White Valentine| 🐺🐑

• Skinship: White Valentine


• Summary: Có lẽ ăn một miếng cũng chẳng sao đâu.

• Warning: chôn có lài 🧎‍♀️✨️ Tối buồn ngủ dập mặt nên viết 🐺🐑
___

Ái tình là yêu, độc tố cũng là ái tình.

Chuyện kể rằng thuở xưa cho đến thuở này, thứ độc tố này vẫn luôn chậm rãi chảy trong huyết mạch của giống loài sinh vật. Alva khẽ thở ra một hơi nặng nề, tay vắt ngang trên trán, mồ hôi nhỏ giọt lấm tấm. Ngài ta khẽ nghiến răng hàm, ánh mắt thoáng liếc xuống hạ thể.

Mái đầu trắng phồng như một thớ bông cừu, chậm rãi di chuyển tịnh tiến. Đem câu nói khoa học ra để kể về một thứ hành động thể xác, có lẽ cũng chẳng nghe hợp mấy nhỉ.

"Florian…”

Alva khẽ gọi tên đối phương, âm giọng như nhỏ từng giọt đặc quánh. Người kia không buồn đáp trả, chỉ hơi nâng hàng mi mỏng nhìn về phía Alva một cách mê muội. Gò má của đối phương căng phồng, có thể mơ hồ nhìn ra được dáng hình của thứ được nhét vào bên trong. Những gợn hồng lăn tăn phủ đầy lên da dẻ, chẳng có tác dụng gì ngoài khiến dáng vẻ của đối phương càng thêm ám muội.

Alva lồng tay vào mớ tóc bông xù ấy, vô thức siết lại khi Florian cúi thấp đầu. Bàn tay em đan vào bàn tay còn lại của Alva, cơ hồ níu lấy những gồ tay thô ráp hơn của mình.

Hưng phấn dâng lên, Alva không nhịn được mà đạt cao trào. Kẻ đang thấp đầu đón nhận ghì sát khuôn miệng mềm mại vào tận gốc. Chỉ sau khi Alva kết thúc, người kia mới chầm chậm rời đi. Tinh dịch đặc quánh khẽ nhiễu qua khóe môi em, rơi đi mất một ít xuống sàn. Alva nhìn Florian ngồi trên thảm, trái cổ nhẹ nâng lên rồi hạ xuống theo động tác nuốt đồ. Chiếc lưỡi hồng khẽ thè ra, liếm lên phiến môi như vừa nếm được một loại mỹ thực ngon lành.

Alva đưa tay nắm lấy tay đối phương kéo lên, sau đó nhìn Florian ôm cổ mình, nghiêng đầu đáp môi lên môi ngài ta.

Đèn phòng không sáng mấy, Alva mò mẫm bàn tay mình trên thân thể của cậu trai trẻ. Từ phần vải nhẵn mịn của áo vest, luồn vào trong sự mềm mại của áo len, rồi một lần nữa lách vào phần áo sơ mi trong cùng, kéo chúng ra. Những đầu ngón tay có phần thô ráp ấy đặt trên cạp quần của em, chậm rãi kéo chúng xuống. Florian chủ động dứt khỏi cái hôn, em đưa tay vứt bỏ áo ngoài rồi lại vội vàng đặt tay lên khăn vấn cổ của Alva. Ngài ta cũng chẳng ngăn cản, bên dưới từ tốn lần vào giữa kẽ mông, miết nhẹ một đường trên miệng thịt mềm nộn, bên trên khẽ ngẩng đầu lên để Florian dễ dàng kéo đi khăn vấn vướng víu.

Florian vui vẻ ngâm nga, mái đầu trắng lần nữa cúi thấm, lần vào hõm của Alva mà làm càn. Ngón tay của Alva cũng chẳng ngơi nghỉ, chúng nhẹ nhàng ấn lên hoa huyệt bên dưới mấy lần, cảm nhận một sự run nhẹ nhỏ nhoi trước khi đẩy một ngón tay qua miệng hoa huyệt mềm mại. Florian đang mút lấy phần da cổ của Alva, đột ngột bị xâm phạm liền giật thót mình cất một tiếng rên nho nhỏ. Vai thoáng run rẩy, hai tay níu chặt lấy vai áo của Alva.

"Alva… ưm…”

Ngón tay đẩy càng thêm sâu vào bên trong, miệng huyệt co bóp, vách thành cũng theo đà chào đón cho dị vật xâm phạm. Bên dưới dần trở nên ẩm ướt, cứ vậy phủ đầy ngón tay của Alva.

"Nào, thả lỏng một chút”

Alva vuốt nhẹ lên lưng Florian trước khi ngài ta đâm thêm một ngón tay khác vào miệng huyệt nhạy cảm. Dâm thủy nhỏ giọt, trượt xuống lòng bàn tay của Alva. Florian khẽ thè lưỡi ra, chui vào hõm cổ Alva liếm láp. Dù bên dưới đang bị Alva dùng hai ngón mở rộng, Florian vẫn nghịch ngợm có vẻ rất vui. Alva tách ngón tay ra, sau đó chụm chúng lại và miết lên thành vách ẩm ướt. Bên ngoài, ngón cái cũng xoa nhẹ trên điểm tiếp miệng nhạy cảm.

"N- Ngài Alva… tôi- tôi sắp…!”

Florian run rẩy siết chặt cái ôm trước khi ra đầy lên tay Alva. Hơi thở của em nặng nề, rơi trên khắp hõm cổ của ngài ta. Alva ra hiệu cho Florian quỳ chân lên ghế, sau đó nắm lấy eo của em khẽ xoa nắn.

"Mấy nay có vẻ cậu ăn cũng kha khá chocolate đấy. Đào hoa nhỉ?”

Alva khẽ nói bên tai của Florian khi đối phương vẫn còn hơi mê man gục đầu bên vai Alva.

“Chúng ngon mà… ngài muốn ăn không?”

"Ăn để trở thành như này à? Xin kiếu”

Florian ăn phải một ít choco… bất thường. Em kiếm đến chỗ Alva với một đôi mắt mơ màng và gò má ửng đỏ. Trước khi có thể giải thích, Florian đã kéo Alva vào thứ chuyện như hiện tại.

"Người ta có lòng mà…”

Florian ôm cổ Alva, đầu vùi trên vai anh ta nhỏ giọng phản bác. Alva chỉ im lặng, ngón tay lại khẽ khuấy động bên dưới ẩm ướt. Florian giật mình, vách thành lại càng thêm co thắt. Bàn tay trên eo của Florian bóp nắn phần thịt mềm, có phần đẫy tay hơn so với thông thường.

Alva rút những ngón tay ra, trước khi nắm lấy bắp đùi của đối phương, chỉnh cho dương vật đau nhức cạ nhẹ lên hoa huyệt. Florian ngứa ngáy muốn được lấp đầy nhanh chóng, Alva lại càng chậm rãi giữ người lại.

"Đừng vội.” - Alva thoáng nói.

"Còn dám nói như thế thì cứ tận hưởng một chút đi chứ”

Hiếm khi Alva trêu chọc. Dẫu sao ngài ta cũng không có hứng. Nhưng tất nhiên Alva vẫn có thể nói thôi. Florian khó chịu dụi dụi vào vai Alva lấy lòng.

"Tôi xin lỗi mà… ưm… làm ơn…”

Mà… Alva cũng chẳng phải là người đem chuyện nào ghi vào lòng quá lâu, ít ra là mấy thứ chuyện vô bổ không cần thiết như này. Ngài ta lơi lực tay, Florian liền không kiêng nể ngồi lên một cách nôn nóng. Bên trong siết lấy vật quen thuộc, ra sức yêu chiều nó. Alva vùi mặt giữa mái tóc trắng của Florian, run rẩy thở ra nửa hơi.

"Vội quá” - Ngài ta vỗ eo đối phương trách móc. Dẫu vậy, bàn tay vỗ nhẹ kia liền chuyển xuống bên dưới, an vị trên da dẻ mềm mại đàn hồi. Florian chủ động nhỏm dậy rồi lại ngồi xuống, Alva theo đó cũng chỉ an vị mặc cho đối phương thỏa sức làm bậy. Em khẽ rên rỉ, sau đó lại kiếm đến môi lưỡi của Alva hôn loạn thành một đoàn. Nước bọt không kịp nuốt, chảy xuống đọng trên áo ngài ta. Alva nắm chặt lấy đùi của Florian, cảm nhận người kia vẫn hăng hái nuốt trọn cả dương vật cương cứng của ngài ta đến tận gốc. Tiếng Florian rên rỉ vô cùng tùy tiện, rõ ràng chẳng có chút ý nghĩ kiềm chế gì cả. Alva buồn chán dưới vị thế có chút bị động, mấy ngón tay lại lần mò giữa kẽ mông của Florian mà kiếm chuyện làm.

Alva lấy thứ dịch chảy từ hoa huyệt của Florian phủ đầy ngón tay. Đầu ngón tay ẩm ướt xoa tròn trên cửa hậu huyệt bị lãng quên trước khi ấn ngón tay vào trong miết nhẹ lên vách thành. Florian khẽ rùng mình trong tay ngài ta, cái hôn đứt đoạn. Em thoáng quay ra sau nhìn.

“Chỗ đó…”

"Hôn tôi đi Florian” - Alva khẽ nói khi gương mặt vừa vặn nằm trong hõm cổ nhễ nhại mồ hôi của cậu trai điều tra viên. Người kia hơi siết vòng tay, sau đó cũng quay lại cúi đầu hôn Alva. Ngón tay của ngài ta đâm vào thêm sâu, eo của Florian cũng run rẩy chậm lại. Alva đặt tay trên hông của Florian, kéo đối phương tiếp tục chuyển động. Bên trong ấm nóng đến phát rồ, Alva về cơ bản cũng thấy một cơn choáng nhẹ.

"N- Ngài Alva… chờ chút- nhiều quá… a…”

Florian chững lại, run run với tay ra sau bắt lấy tay của Alva. Nhưng bắt không tới, chỉ có thể cào nhẹ mấy cái trên cánh tay rắn rỏi rồi gục mặt thổn thức bên vai Alva. Nhưng ngài ta vậy mà cũng rời đi, hai tay nắm lấy eo của Florian kéo rị xuống. Florian nghẹn ngào, tay níu lấy áo của Alva.

“Florian, chặt quá”

Alva nói trong khi vẫn "giúp” đối phương động. Florian rên rỉ đến độ nước bỏ nhỏ đầy lên vai áo Alva, cơ hồ cũng chẳng nghe ra ngài ta đang trách cứ điều gì. Alva thì… chắc cũng chẳng để ý mấy. Ngài ta kéo cả hai đứng dậy rồi lại đẩy Florian nằm trên bàn gần đó, tiếp tục lắc hông thỏa mãn người kia. Florian quấn chặt chân quanh eo Alva như gọng kìm, tay ôm lấy cổ Alva không dứt.

Alva luồn tay vào áo len, khẽ vặn nhẹ đầu nhũ của Florian. Ngài ta lại kéo em vào một cái hôn khác trong khi kích thích cả đầu ngực lẫn điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong. Florian mơ hồ, tiếng rên rỉ đều bị cái hôn của Alva nuốt lấy hết, cuối cùng cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng da thịt ướt át va chạm cùng tiếng chiếc bàn đáng thương bị kéo theo chuyển động xác thịt trần trụi.

°

Alva nhìn Florian. Mới ban nãy còn bấu víu lấy Alva, bị ngài ta làm đến miệng khép không đặng, lúc bấy giờ đã nằm vui vẻ vung vẩy chân vừa ăn chocolate, vừa đọc sách. Đương nhiên là cả hai đều tắm rửa sạch sẽ rồi, Alva tự nhủ, và ngài ta cũng nằm bên cạnh Florian đọc sách như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.

"Nói a đi nè”

Florian cầm lấy một mẩu chocolate hình trái tim đưa lên môi Alva. Ngài ta thoáng nhíu mày.

"Ta không ăn chocolate từ người khác cho cậu đâu”

Florian nghe thế bĩu môi.

"Cái này tôi làm đó, thử một miếng đi”

Alva nhíu mày sâu hơn, rõ ràng chả tin tưởng gì. Nhưng Florian vẫn vui vẻ giữ miếng chocolate đen ngòm ấy ấn trên môi ngài ta. Alva chỉ khẽ thở dài sau đó hé môi ngậm lấy miếng chocolate. Mùi vị đắng nghét tan ra trên đầu lưỡi, dư vị béo ngậy của hạt cacao khiến Alva tạm tin thứ này không có hại.

"Thế nào, ngon chứ?”

"Cậu mua tiệm à?”

“Ngài mất niềm tin vào tay nghề đứng bếp của tôi cỡ đó hả?”

"Cái bếp lần trước hỏng mất một nửa thì cậu tính giải thích sao?”

Florian chống cằm. Sau đó cậu lại rúc người nằm trên đùi Alva đọc sách. Alva cũng không đẩy đi, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của đối phương.
___

#Kai



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro