Bên Dưới Lớp Tuyết Là Sự Lãng Quên
Sáng sớm hôm sau, Luca ôm một bó hoa lớn màu trắng vui vẻ chạy lon ton trên hành lang.
"Chào chị Emily."
Luca mỉm cười chào buổi sáng với vị bác sĩ mà cậu gặp trên đường.
"Xin chào Luca."
Emily vẫy tay lại với cậu.
"Có chuyện gì khiến em vui như vậy?"
"Không có gì! Em tính đi tìm Fiona hôm nay, chị nghĩ bây giờ cô ấy đã dậy chưa?"
Luca cười đáp lại Emily. Nhà giam hôm qua đúng là rất hỗn loạn, nhưng qua ngày mới Fiona sẽ bình ổn lại mọi chuyện thôi. Sau cùng thì mọi thứ sẽ trở lại đúng với quỹ đạo của nó...
Emily im lặng, cô nhìn vào bó hoa mà Luca cầm trên tay, dường như cô đã đoán được mục đích của cậu đến đây.
"Sao vậy chị Emily?"
Luca thấy ánh mắt của cô liền hỏi.
"Không, không có gì..."
Emily vội tạm biệt Luca và đi thẳng đến phòng y tế của mình. Cậu nhìn theo bóng lưng của vị bác sĩ rời đi, cảm thấy vô cùng kì lạ. Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị Luca gạt ra sau đầu, bởi bây giờ cậu phải đi tìm Fiona trước đã.
--------
"Fiona ơi..."
Luca gõ cửa phòng của Fiona, nhưng đằng sau cánh cửa không có lấy một âm thanh phản hồi lại cậu, chỉ có sự im lặng kéo dài.
"Fiona à?..."
Một phút, rồi hai phút... vẫn chỉ có sự im lặng. Luca dần cảm thấy bất an. Cái cảm giác một mình hi vọng, chờ đợi có tiếng đáp lại trong hư vô khiến cậu thấy sợ hãi. Cậu ghét cảm giác này. Nó làm cậu nhớ lại lúc trước, khi mà cậu tuyệt vọng gào thét mà chỉ nhận lại những tổn thương đau đớn. Những kí ức và cảm xúc ấy khiến cậu thấy phát sợ.
"Fiona à, tôi vào nhé?..."
Luca mở cửa bước vào. Bên trong phòng rất tối, chỉ có chút ánh sáng xanh mờ từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng vẫn đủ rõ để cậu nhìn thấy xung quanh. Cậu bước tới bên bàn làm việc của Fiona.
Luca nhìn những quyển sách được xếp gọn gàng trên bàn, lọ mực đen được đậy cẩn thận, chiếc bút lông được đặt ngay ngắn bên cạnh... Rất sạch sẽ, nhưng lại có chút trống trải kì lạ.
Luca đặt bó hoa lên bàn và kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống. Tuy bây giờ còn rất sớm, thông thường giờ này Fiona đã phải dậy để làm việc. Nhưng cô lại không ở đây...
Cửa phòng làm việc không khoá, nghĩa là cô ấy đã đi ra ngoài. Nhưng đi đâu giờ này mới được?
Luca nhìn xung quanh, cuối cùng cậu chú ý đến những ngăn kéo dưới bàn làm việc. Cậu luôn tò mò, về giấy tờ công việc mà Fiona phải làm hằng ngày. Bây giờ cô ấy không ở đây, có lẽ xem một chút thôi cũng không sao...
Luca mở ngăn kéo trên cùng ra, cậu tìm thấy một tờ giấy ghi chép. Nó đã bị cháy gần như toàn bộ, nhưng Luca vẫn nhìn ra được một vài chữ và hình vẽ trên đấy.
"...Vĩnh... cửu...? Vĩnh cửu?"
Cái gì vĩnh cửu? Chữ đằng trước đã bị cháy nên cậu không nhìn được nữa. Luca bực bội vo tròn tờ giấy ném ra đằng sau, tiếp tục công cuộc lục đồ của mình.
Luca kéo lần lượt từng ngăn ra, nhưng kì lạ bên trong lại trống trơn, không có lấy bất cứ thứ gì.
"Không thể nào..."
Dù Fiona làm việc rất gọn gàng, sạch sẽ, nhưng không đến mức ngay cả ngăn kéo cũng không sử dụng chứ. Chẳng lẽ cô ấy đem đống giấy tờ ấy đi bán rồi?!
"Chắc chưa đâu..."
Luca tự cười suy nghĩ ngu ngốc của mình, dạo này đầu óc cậu rất hay suy nghĩ những chuyện linh tinh. Có lẽ...
Luca quay người nhặt tờ giấy mà cậu vừa vo tròn ném ra đằng sau. Không hiểu sao tờ giấy này cậu thấy rất quen, chỉ tiếc là nó đã bị cháy gần hết. Nếu có bản gốc, có lẽ cậu sẽ tìm được cái gì đó...
------
Không biết đã qua bao lâu, nhưng Luca đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cậu lại có một giấc mơ, chỉ là giấc mơ này không giống như lúc trước. Không ấm áp mà là một cơn ác mộng...
"LÀ THẦY! TẤT CẢ LÀ TẠI THẦY!"
"Luca... Ta..."
"LÀ THẦY ĐÃ HUỶ HOẠI PHÁT MINH CỦA TÔI!"
"Phát minh đó sẽ không thành công đâu! Trò không thể mãi mê muội về nó được!"
Chàng trai phía trước túm lấy cổ áo của người đàn ông tóc trắng đè vào tường.
"...Luca!...phát minh đó là bất khả thi!..."
"Đừng áp sự yếu kém của bản thân ông lên người tôi! Tôi sẽ chế tạo ra động cơ vĩnh cửu, tôi sẽ hoàn thành bản thiết kế vĩ đại nhất!"
Luca thấy cảnh trước mắt, trái tim không tự chủ nhói lên từng cơn. Làm sao cậu quên được... làm sao có thể quên được chứ...
"tai nạn đáng tiếc" đã xảy ra vào ngày hôm đấy...
"Không... Không được! Dừng lại! Dừng lại đi!"
Luca tiến đến cố ngăn người con trai trước mặt, nhưng không thể. Đây chỉ là một giấc mơ, một hồi ức, là quá khứ bị lãng quên... cậu không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn mọi chuyện tiếp diễn.
"Không..."
Luca bất lực quỳ sụp xuống, cậu nhìn dòng điện rò rỉ từ cỗ máy trên bàn, theo đường dây điện hướng thẳng tới chỗ hai người phía trước.
"Luca! CẨN THẬN!"
Người đàn ông tóc trắng đẩy chàng trai ra, gã trực tiếp bị dòng điện tấn công. Kèm theo đó là một vụ nổ, chôn vùi cả căn phòng trong đống đổ nát, cùng với bản thiết kế về "phát minh vĩ đại nhất"...
Luca ôm mặt khóc, những giọt nước mắt thấm vào chiếc găng tay của cậu. Xung quanh trở nên yên lặng, yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng nức nở của cậu vọng lại.
"Không... không phải... không phải tôi..."
Tôi không có... Tôi không giết thầy ấy...
Nhưng liệu có ai nghe thấy và tin cậu đây? Chẳng ai cả...
Tội lỗi của cậu đã được xét xử từ rất lâu về trước rồi, bây giờ nói ra còn ai tin nữa?
"Luca..."
Thanh âm trầm thấp dịu dàng vang lên, khiến trái tim Luca nhói lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Đó là người đàn ông cao lớn, mái tóc dài màu trắng buông xoã xuống. Trên mặt có những vết sẹo kéo dài từ mắt xuống dưới cổ. Gã mặc bộ vest màu đen, hệt như trong trí nhớ của Luca.
Là thầy... Thầy đến rồi...
Thầy trông rất khác với lúc trước, không còn ánh mắt ấm áp, và nụ cười dịu dàng nữa, chỉ còn lại sự u ám, và làn da tái nhợt thiếu sức sống. Nhưng dù vậy em vẫn nhận ra, dù thầy có hoá thành tro bụi, em vẫn sẽ nhận ra...
Alva quỳ xuống, đưa tay gạt nước mắt trên mặt của Luca đi. Gã ôm lấy cậu vỗ về an ủi, giống như lúc trước đã từng...
"Đừng khóc Luca, ngoan... Nín đi..."
Giọng nói dịu dàng khiến bao cảm xúc kìm nén bao năm nay tuôn trào ra. Cậu nắm chặt lấy vai của gã và vùi mặt vào đấy nức nở khóc.
"Người chết nên là em... là em..."
"Đáng lẽ ra em nên chết cùng với bản thiết kế đó..."
"Đừng nói gở như vậy Luca."
Sự dịu dàng ấy khiến Luca cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Dù chỉ là trong mơ, là ảo mộng của cậu, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà chìm đắm vào trong nó.
Thật thảm hại... Nhưng cậu lại muốn như thế này mãi.
-------
Luca lại cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy thân thể. Nhưng cậu không cự tuyệt nó như lúc trước nữa, trong vô thức cậu rúc lại gần bên cạnh để có thể nằm gọn trong hơi ấm ấy.
"Gặp ác mộng sao ve sầu nhỏ bé?"
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu vỗ về, sau đó là giọng nói trầm thấp vang lên. Luca vẫn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình, tâm trí cậu vẫn còn mơ hồ không phân biệt được giữa thực và mơ.
Alva cảm nhận được ve sầu nhỏ bé của gã đang rúc lại gần vào người mình, khoé miệng không tự chủ nhấc lên. Gã ôm chặt lấy cậu và đặt một nụ hôn lên mái tóc màu bạc ấy.
Một lúc sau Luca mới ý thức được tình cảnh hiện tại của mình. Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Alva. Luca ngước lên nhìn, cậu thấy khuôn mặt quen thuộc cùng với vết sẹo kéo dài từ mắt xuống dưới cổ, hệt như trong giấc mơ vừa nãy.
"A..."
Alva mỉm cười nhìn Luca, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm có.
"Sao vậy Luca?"
Luca không trả lời, cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh. Dường như đang xác nhận lại đây là thực hay mộng.
Bốp!
Luca đặt tay lên mặt của Alva và đẩy gã ra xa.
"Lão già chết tiệt này! Ai cho ông ôm tôi hả?!"
Alva vẫn ôm chặt lấy Luca mặc cho cậu giãy giụa cố gắng thoát ra.
"Ta sợ em ngủ trên bàn làm việc sẽ cảm thấy lạnh. Vậy nên ta đưa em vào phòng ngủ thoải mái hơn. Có gì sai sao?"
"Vậy còn Fiona? Cô ấy mà biết chắc chắn ông sẽ không được yên đâu..."
Căn phòng này đón được rất nhiều ánh sáng bên ngoài, vậy nên có thể khẳng định đây là phòng ngủ của Fiona. Chỉ có phòng của cô ấy được xây hướng về phía mặt trời mọc, vì vậy là nơi duy nhất của nhà giam có ánh sáng hắt vào nhiều nhất.
Nhưng nếu đây là phòng của Fiona... vậy thì cô ấy đi đâu rồi?...
"Fiona? ...Cô Gilman sao?"
Alva nắm lấy tay của Luca, khoá chặt hai tay của cậu phía trên và đè xuống giường.
"Em nhắc tới cô ta hơi nhiều rồi đấy! Bộ cô ta là người yêu em hay gì?!"
Giọng nói của gã có chút tức giận. Dựa vào đâu mà cô ta được em nhắc nhiều đến thế?! Dựa vào đâu mà em lại ghét ta như vậy?! Dựa vào đâu?!
"Thì sao?! Liên quan gì tới ông à?!"
Luca khó chịu cố gắng đạp Alva ra, nhưng bất thành.
Không đợi Luca nói thêm câu nữa, Alva cúi xuống, khoá miệng của cậu lại. Lưỡi của gã linh hoạt khuấy đảo bên trong miệng của cậu, khiến cậu không thể thở nổi.
Tay còn lại của gã không yên vị luồn vào bên trong áo, mơn trớn làn da của cậu. Luca cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay của Alva, cậu rùng mình, khoé mắt bất giác đỏ lên, lấp lánh một tầng hơi nước.
Alva dừng lại, gã kéo ra một sợi chỉ bạc từ khoé miệng của cậu. Luca ngay lập tức há miệng hít từng ngụm không khí trong lành.
"Tên... Tên điên này!..."
Luca trừng mắt nhìn Alva, không thể tin được gã làm làm vậy với cậu. Gã ta là thầy của cậu đấy!
"Sao hả?"
Alva cười cười nhìn Luca dưới thân mình, tâm trạng bây giờ đã tốt hơn nhiều lúc trước. Gã chắc chắn cô ả Gilman kia chưa từng được nếm thử vị ngọt của Luca, thậm chí gã khá chắc rằng cô ta còn chưa bao giờ được ôm cậu.
"Điên rồi! Ông là thầy của tôi đ..."
Luca lập tức im lặng, cậu ý thức được lời vừa nói ra nghiêm trọng đến mức nào.
"Em... vừa nói gì cơ?..."
Giọng nói của Alva có chút run rẩy, gã ghì chặt lấy đôi tay của Luca xuống giường khiến cậu có chút đau đớn.
"Không... không phải..."
Luca hoảng loạn cố gắng giải thích. Cậu thấy sắc mặt Alva sầm lại liền cảm thấy sợ hãi. Nhịp tim không tự chủ mà đập mạnh.
"Em nhớ đúng không?!... Về ta, và vụ tai nạn đó?..."
"Không... không phải... Tôi không nhớ gì hết..."
Luca quay mặt sang chỗ khác, cố lảng tránh ánh mắt của Alva. Gã mạnh bạo bóp cằm của cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu vàng sắc nhọn của mình.
"Từ khi nào?..."
"A..."
Luca không hiểu câu hỏi của Alva. Nhìn thấy ánh mắt của gã cậu nhất thời không nói được gì.
"Em nhớ ra từ khi nào?!"
Gã gằn từng chữ một trong câu nói của mình khiến Luca càng thêm sợ hãi hơn.
"Em nhớ ta là thầy của em đúng chứ?"
Không hiểu sao trong một chốc Luca nhận ra được một chút mong chờ trong lời nói của Alva.
"Không có! Tôi không có thầy nào hết!"
"Lại càng không có người thầy như ông! Ông là đồ đáng chết!"
Hai mắt của Luca liền ngập nước, khoé mắt đỏ lên. Nhưng nước mắt không rơi xuống, cậu không được khóc, càng không được tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Nhất là trước mặt người từng là thầy của cậu.
"Không phải ta đã chết rồi sao?"
Lời nói này của Alva đã phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của Luca. Nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, thành một hàng dài từ khoé mắt chảy xuống.
"Nói dối... Rõ ràng thầy còn sống... Thầy vẫn ở đây mà..."
Cả người Luca run lên vì cố gắng kiềm chế tiếng khóc, nhưng những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống lại phản bội cậu. Alva mềm lòng buông Luca ra, gã đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu và an ủi.
"Nín đi ve sầu nhỏ bé... không có gì phải khóc cả."
"Ta về với em rồi đây..."
"Đồ châu chấu... Fiona sẽ biết chuyện này... Cô ấy chắc chắn sẽ không tha cho ông..."
Alva tuy vô cùng khó chịu khi nghe đến tên của Fiona, nhưng nhìn ve sầu nhỏ bé của mình khóc gã lại không còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện khác nữa.
Mặc cho Luca vừa khóc vừa chửi bới linh tinh, Alva vẫn kiên nhẫn ngồi dỗ cậu nín, cho đến khi cậu yên vị thiếp đi trong lòng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro