Thông báo

THÔNG BÁO!
Phỏng theo yêu cầu của tiểu thư Fiona Gilman
Vị giám ngục mới sẽ đến đây vào chiều nay
Trân trọng!
Kí tên
Ms.Nightingale
________________________________

"FIONA! Tờ thông báo này là có ý gì vậy hả?!"

Ngoài hành lang có tiếng hét to truyền tới, sau đó một chàng trai đập cửa xông vào, tay cầm tờ giấy nhàu nát đập lên trên bàn trước mặt Fiona.

Fiona mệt mỏi nhìn chàng trai đang tức giận trước mặt, hai tay day huyệt thái dương phớt lờ cậu. Mấy ngày nay thực sự đã quá mệt mỏi với cô rồi, hiện giờ cô đang rất cần sự yên tĩnh và nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng có vẻ như cô còn phải chịu đựng đám người ồn ào này dài dài.

Fiona thở dài:
"Ôi trời ơi... Ganji... Cậu làm ơn gõ cửa phòng trước khi vào được không?"
"Hiện giờ tôi đang rất đau đầ..."

Không đợi cô nói hết câu, chàng trai tên Ganji trước mặt liền hét to lên chặn lời:
"TÔI ĐANG HỎI CÔ VỀ TÊN GIÁM NGỤC MỚI NÀY ĐẤY!"

"Thôi nào Ganji, bình tĩnh lại chút đi"
"Cậu đang làm phiền quý cô Gilman nghỉ ngơi đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau truyền tới. Là của chàng trai mặc bộ đồ màu xanh đang đứng tựa vào cánh cửa gỗ phòng Fiona.

"Ôi Luca... Cậu cuối cùng cũng đến rồi... Tôi cần có chuyện muốn nói với tất cả các cậu đấy..."

Fiona mệt mỏi liếc nhìn chàng trai đang đứng tựa cánh cửa phòng mình. Cô chán nản đến mức không muốn nói chuyện với hai người này nữa.

"Làm ơn... Tôi cầu xin các cậu đấy... Nếu không sẽ chẳng còn ai đến làm việc ở đây đâu..."

"Hả? Ai làm gì ổng đâu, tại ổng tự tiện bỏ đi mà"

Luca làm vẻ mặt vô tội đáng thương nhìn Fiona, và điều này đã triệt để chọc tức cô.

"LUCA BALSA! TÔI ĐANG NÓI ĐẾN TRÒ ĐÙA CỦA MẤY CẬU ĐẤY!!!"

Fiona đập bàn đứng dậy

"Đầu tuần trước cậu đã giật điện làm giám ngục cũ bị bỏng nhẹ cánh tay..."

"Sau đó ba ngày, Ganji lại đánh bóng vào chân của ông ấy khiến ông ấy phải chống nạng để đi lại..."

Cô giật lấy tờ giấy thông báo trên bàn vo tròn lại.

"Và cuối tuần trước Naib còn xô ông ấy ngã từ trên bục cao xuống...."

Bao nhiêu cơn tức giận như không kìm nén được nữa, cô ném thẳng tờ giấy vào người Luca.

"ĐÂY KHÔNG PHẢI TRÒ CỦA MẤY CẬU HAY SAO?!"

Fiona hét lên đầy bất lực. Đó đã là vị giám ngục thứ 8 mà cô đã phải dùng hết sức mới có thể chiêu mộ về đây. Nhưng dường như không ai trụ được quá một tháng ở đây cả.

Trách ai bây giờ đây, cô cảm thấy nơi đây giống như trại trẻ vậy, không giống một nhà giam chút nào, trong đây không có ai là bình thường hết cả.

Hồi đầu khi Fiona đến, cô có chút sợ hãi đối với những người trong ngục nơi đây, đa phần bởi bọn họ là những người mang trên mình tội lỗi không thể tha thứ. Thậm chí cô còn nghĩ có khi nào mình sẽ bị giết rồi bị chôn mất xác khi đến đây hay không?

Nhưng mọi chuyện lại bất ngờ hơn cô tưởng, bọn họ rất nhiệt tình chào đón cô tới đây, thậm chí coi cô giống như bạn bè mà đối xử. Dần dần, Fiona cảm thấy mối quan hệ với bọn họ giống như những người bạn thân thiết hơn là mối quan hệ giữa bề trên và kẻ dưới.

Nhưng thời gian dần trôi đi cô cảm thấy đám người này thật phiền phức. Hết lần này đến lần khác cô đều là người đi dọn dẹp rắc rối mà họ gây ra. Và hết lần này đến lần khác, những vị giám ngục được cô chiêu mộ đến đều sớm từ chức sau hơn ba tuần.

"Thôi nào Fiona, giờ có giám ngục mới đến thì cũng chỉ như vậy thôi. Tôi cá chắc sau hơn hai tuần lão ta sẽ từ chức như bao người khác..."

Luca chống tay ngửa mặt lên trời tự tin tuyên bố. Đây không phải lần đầu tiên cậu đến khuyên Fiona từ bỏ ý định chiêu mộ thêm giám ngục mới đến, nhưng dù có khuyên như thế nào thì Fiona vẫn nhất quyết mời Giám Ngục về cho bằng được.

"Thôi không làm phiền quý cô Gilman xinh đẹp  nghỉ ngơi nữa, đi thôi Ganji, bọn tôi cần sự giúp đỡ của cậu cho chiều nay đấy... Haha..."

Luca quay người rời đi, Ganji cũng mặc kệ Fiona đang trừng mắt cảnh cáo, anh theo sau bước chân của Luca rời khỏi phòng.

Từ ngoài hành lang, tiếng của Luca và Ganji vọng lại vào phòng Fiona làm cô vô cùng nhức đầu:

"Ganji nè cậu nghĩ chiều nay chúng ta có thể làm gì để chào đón vị giám ngục mới?"

"Bóng tích điện chăng? Tôi vừa nghĩ ra thêm một vài kiểu đánh mới."

"Được đó được đó ha ha..."

...

Tiếng của hai người vọng lại bên ngoài hành lang nhỏ dần, rồi mất hút. Xung quanh cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Fiona đóng cửa phòng lại, cô mệt mỏi nằm lên chiếc ghế sofa gần đó.

"Ôi trời..."
"Phải làm sao với mấy cậu đây..."

Fiona bất lực thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro