Chương 3: Lão già châu chấu!?
Alva trở lại khu hunter trước những lời tán dương của các hunter khác, nhưng anh không để ý đến họ, bây giờ anh chỉ nghĩ đến cuộc gặp mặt ngài mai nên cứ cắm đầu đi thẳng về phòng của mình. 2 người bạn cũng đã cảm nhận được sự khác lạ của anh, Michiko lo lắng hỏi:
-Này Alva, có chuyện gì xảy ra à?
-Không có gì đâu, mọi người đừng lo.
-Đừng nói dối chứ, chúng ta có thể xem trận đấu của người khác mà, nên bọn tôi biết rõ những gì xảy ra trong đó, anh có quen biết cậu tù nhân Luca bên phía surviral à?
Khi nghe đến những lời này, Alva giật thót, chả nhẽ những bí mật của anh bị lộ sớm như vậy sao? Anh cố hỏi lại Michiko, cầu mong rằng lúc nãy cô ấy chỉ nói đùa
-Cô trêu tôi đúng không?
-Không hề nhé, lúc cuối tôi còn thấy anh nói nhỏ gì với cậu Luca cơ. Sao nè, giờ có thừa nhận không?
-Thôi được rồi, tôi nói luôn. Luca là học trò cũ của tôi nhưng em ấy vì tai nạn nào đó đã mất đi kí ức và giờ không thể nhớ được những truyện trước đó, còn lời thì thầm vào tai chỉ là hẹn gặp nói chuyện để nói rõ thôi.
-Ồ, nếu vậy tin đồn là có thật à. _lúc này Phạm Vô Cửu chen ngang_
-Hả! Tin đồn gì chứ?
-À, chắc là anh không biết nhỉ, mọi người trong trang viên Oletus luôn tò mò về những người mới đến, và cũng có không ít những tin đồn từ đó mà ra, không biết ai đã tung tin anh có quan hệ mờ ám với cậu Luca bên kia, nhưng chắc là bởi năng lực của 2 người khá tương đồng, lúc đầu tôi cũng mắng họ là đừng có đồn thôi tin đồn nhảm lung tung. Ai dè là sự thật đó kkk.
-Thôi kệ mấy người, tôi cũng không quan tâm đâu, muốn đồn gì thì đồn, tôi về phòng đây.
-À nhân tiện tôi nói cái này đã, một ngày anh sẽ phải thắng được ít nhất 3 trận đấu hoặc 6 trận hòa thì mới được nghỉ nhé. Anh muốn đấu thì yêu cầu lúc nào cũng được, nhưng nếu sau 0h đêm mà vẫn chưa đủ thì sẽ phải bắt buộc bù vào hôm sau đấy, nếu phải đấu bù thì không có quyền từ chối tham gia đâu.
"Căng rồi" Alva nghĩ thầm, sao lại không nguy được chứ, nếu hôm nay anh không đạt đủ chỉ tiêu thì ngày mai sẽ không thể gặp Luca để nói chuyện, chả nhẽ giờ phải tham gia đấu thêm để hoàn thành. 2 người kia đã hiểu sự lo lắng của anh qua khuôn mặt, Michiko an ủi:
-Không cần quá lo đâu, cứ thư giãn đi, chỉ tiêu của hunter mới trong 1 tuần đầu tiên chỉ là 1 trận thắng hoặc 2 trận hòa thôi. Vì những người đó vẫn cần thời gian để làm quen cách chơi mà. Dù sao hôm nay anh thể hiện cũng tốt lắm. Ngoài ra anh còn có thể xem lượt thắng của tất cả mọi người đấy. Nhưng mà cũng phải tham gia 1 tuần mới có đặc quyền đó.
-Nếu vậy thì có thể cho tôi hỏi, Luca đã thắng bao nhiêu trận hôm nay rồi không?
-Anh hỏi làm gì chứ?
-Mai tôi cần gặp thằng bé.
-Ồ vậy à, được thôi, xem nào, Luca đã thắng 2 trận, 1 trận nữa là hoàn thành chỉ tiêu, còn tận 8 tiếng cơ mà, cứ yên tâm đi.
-Chắc anh cũng cần chuẩn bị những gì sẽ nói vào lúc gặp đi là vừa đó, nhân tiện thời gian ăn tối là 19h hàng ngày nhé, còn ăn trưa là 11h.
-Cảm ơn, thôi tôi về phòng đây, có lẽ phải chuẩn bị như anh nói thật, lát gặp lại.
Alva về phòng của mình, anh nghĩ ngợi vẩn vơ xem sẽ nói những gì với Luca vào ngày mai, dù sao cậu cũng không còn dễ bảo như hồi trước, không rõ lí do trên mặt Luca có những vết bầm tím, có lẽ do cậu phải vào tù chăng, nhìn cái bộ quần áo đó là biết liền, nhưng tại sao lại phải vào đó chứ, chả nhẽ là vì cậu đã phạm sai lầm trong thí nghiệm điện và điều đó đã giết chết anh ư? Bất giác anh nhớ lại những kì niệm củ cùng với Luca rồi vô thức mỉm cười. Đối với Alva, trang viên Oletus khá thú vị, nó khác căn phòng thí nghiệm u buồn của anh, nó náo nhiệt hơn nhiều bởi những phiền phức hàng ngày. Và quan trọng nhất là anh có thể ở bên cạnh đứa học trò yêu quý của mình. Anh không biết lúc anh chết cậu đã phải trải qua những nỗi đau nào, ở trong thời gian bao lâu nhưng bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy cậu sống hạnh phúc, thế là đủ rồi. Buổi sáng hôm sau Alva cố gắng ăn sáng nhanh hết mức có thể để mau chóng gặp mặt, vốn dĩ là cuộc gặp lại của 2 thầy trò nhưng không biết vì lí do gì, chắc là tò mò nên Tạ Tất An và Michiko đã lẽo đẽo đi theo. Đến giờ hẹn nhưng cậu vẫn chưa đến "Có lẽ em đấy đến muộn." Anh tự nhủ rồi cứ tiếp tục ngồi chờ, nhưng cả tiếng đã trôi qua, khi tiếng thông báo tập hợp để tham gia trò chơi thì anh đã biết chắc một điều: Cậu từ chối gặp anh. Nhưng trong cái rủi còn có cái xui, có lẽ vì Alva đã làm Luca ghét anh, kèm theo đó là mấy tin đồn không biết từ đâu ra, lần nào anh gặp Luca cũng đều nghe mấy câu khiến người ta phát bực đến tận óc, ví dụ như:
-Lão già châu chấu kia thử lại bắt tôi xem nào.
-Này lão châu chấu, không bắt được thì đừng đứng đó khóc nhé.
-Tên ysl kia nhanh lên tí coi nào.
-Lão chi châu chấu.
Sau nhiều lần thì Alva cũng không còn đoái hoài gì nữa, so với việc vừa đuổi vừa nghe chửi thì đuổi người khác có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nay không hiểu vì lí do gì mà lần này Alva đã nổi cáu, nhưng anh cố gắng kiềm chế và chọc lại cậu một câu:
-Này nhóc con, chỉ biết nói mấy từ đấy thôi à?
Lời này đã chạm phải tự ái của Luca, cậu vừa ngượng ngùng vừa tức giận, hít hơi lấy can đảm nói từ cuối:
-Đ*t m* ông!
Alva đã bị câu nói này nốc ao ngay tại chỗ, sau vài giây sốc nặng thì máu đã dồn lên não, anh tăng công suất điện. Vừa giật vừa gõ vài gậy cho Luca, chẳng mấy chốc Luca đã bị trọng thương và bị Alva đưa lên ghế, nhưng có lẽ vì đã được đào tạo qua lớp học chửi của Naib nên cậu vẫn tiếp tục om sòm làm Alva tức điên người. Lúc này anh tuyên bố với cậu:
-Được thôi, nếu mi muốn thế thì chúng ta cắt đắt quan hệ, mi với ta từ giờ không liên quan gì đến nhau nữa.
-Được thôi, cảm ơn nhé tên sâu bọ.
-Nếu vậy thì ta cũng không cần nhẹ nhàng gì nữa, thử tí điện nhé.
Nói rồi Alva bắt đầu giật điện làm Luca la hét thảm thiết, cậu sau khi bị hóa thành Lucachu thì Alva cúi xuống khiêu khích
-Sao rồi, hết mức rồi hả?
Nhưng Luca đâu có chịu thua, cậu nhổ bãi nước bọt dính máu ngậm trong miệng lên thẳng mặt Alva, Alva đã hết cách với thẳng học trò đần độn này, anh tạo dòng điện lớn nhất tới giờ và tính dọa Luca một chút, nhưng cũng may cho Luca vì dòng điện chưa phóng thì ghế tên lửa đã bay lên trời kèm theo tiếng la hét của cậu. Alva nhìn theo và cảm thấy vẫn chưa bỏ tức, anh đi trút giận lên những người khác. Lúc hết trận dù được chữa lành những đòn đánh thường từ hunter trong chốc lát nhưng Luca thì không, cậu đã bất tỉnh vì điện và rơi vào trạng thái hôn mê vài ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro