Chap 12
Bây giờ, đến thư viện trường vào mỗi chủ nhật để học lại là một thói quen mới nữa của cả Liên và Lukas. Họ thậm chí còn hẹn giờ nhau để cùng đến, và giúp đỡ nhau trong chuyện học hành.
Những bài tập về môn logic học, luyện tập cho phương pháp học "Socrate"(1) hóc búa ở trong các lớp học, hay là bài thuyết trình, hùng biện trước cả giảng đường, cô đều nhờ anh bạn giúp đỡ mình, chỉnh sửa câu từ và "luyện giọng". Liên phải công nhận khi mà nói đến hùng biện và phản biện, chàng trai Na Uy đều thể hiện rất xuất sắc, từ lập luận, dẫn chứng cho tới giọng điệu và biểu cảm. Không hiểu sao cô gái trẻ bỗng cảm thấy "tội nghiệp" cho những ai đi gây sự với anh chàng này.
Còn Lukas thỉnh thoảng vẫn nhờ cô gái Á Đông giúp về khoảng tiếng Anh chuyên ngành. Chuyện nhờ một người là đàn em của mình "kèm cặp" đúng thật là kì cục, nhưng cậu phải công nhận là cô bạn còn giỏi môn ngoại ngữ này hơn cả mình.
Cũng qua đó, mà hai người càng ngày càng gắn bó hơn, đến mức mà họ đã trở thành một cặp đôi khá nổi tiếng ở trong trường.
Những người hay đến thư viện học vào mỗi chủ nhật thì chẳng lạ gì cặp đôi du học sinh hay chọn ngồi bàn ở trong góc rồi. Nhất là khi người con trai là một trong số những người đẹp trai nhất trong trường nữa. Thế là lời đồn xuất hiện.
Ban đầu nó chỉ dừng lại ở mức "phỏng đoán" kiểu "hotboy năm cuối ngành Luật có mối quan hệ thân thiết với một du học sinh năm nhất người châu Á". Nhưng từ khi chàng trai Bắc Âu giới thiệu cho cô gái đến quán cà phê mình đang làm thêm giờ để làm việc, những hình ảnh hiếm hoi của Liên và Lukas tranh thủ tán gẫu lúc cùng nhau đứng quầy khi có cùng ca làm tại quán cà phê đã nâng cấp thông tin của lời đồn, từ "phỏng đoán" thành "khẳng định chắc chắn hai người này là người yêu" luôn. Và cái tin đồn này đã làm bao nhiêu fangirl vỡ mộng.
Tất nhiên là "nhân vật" chính của chúng ta biết đến lời đồn này rồi.
-----------------------------------------
- Này, Liên, cậu với ông anh Lukas đó hẹn hò với nhau được bao lâu rồi?
- Ca... Cái gì cơ?
Trên đường đến lớp, Monika - cô bạn người Monaco bất chợt hỏi Liên một câu làm cô gái Việt Nam giật mình. Monika thỉ đảo mắt, huých huých tay bạn mình đầy ẩn ý.
- Thôi đừng chơi trò giả ngu nữa! Cả trường đều biết chuyện này, cậu đừng có chối nha!
- Monika, đó chỉ là lời đồn! Tớ và Lukas chỉ là thân với nhau thôi.
- Chỉ là bạn thôi sao? Vậy cái "dream catcher" đang treo ở đầu giường của cậu trong cư xá và tấm thiệp "chúc mừng sinh nhật" quá ư là lãng mạn mà anh ấy gửi cho cậu hôm mùng 2 tháng 9 vừa rồi là gì thế? – Monika đá lông nheo, nhếch mép nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Liên – Gì mà "Hy vọng với món quà này, em có thể ngủ ngon hàng đêm mà không phải lo về những cơn ác mộng" ấy nhỉ? Michelle kể hết cho tớ nghe rồi nhé.
- Bạn bè tặng quà, gửi lời chúc như vậy có gì lạ lắm à? - Liên lắp bắp, cảm thấy má mình đang nóng dần lên theo từng câu chữ. – Cậu nghĩ lời chúc ấy lãng mạn là việc của cậu thôi.
- Nó rất là lãng mạn ấy, dù là bị tặng muộn ngày. Các cậu là người yêu mà anh ấy vẫn quên ngày sinh nhật của cậu được à?
- Đừng suy diễn lung tung – Đôi mắt hổ phách nheo lại nhìn cái người đang đi bên cạnh. – Lukas đã là sinh viên năm cuối rồi, một lúc phải lo cả việc ôn tập cho kì thi của ABA, việc thực tập, rồi cả công việc làm thêm nữa nên rất bận. Việc tặng muộn là vô cùng dễ hiểu.
- Bận? Tớ lại tưởng các cậu hay gặp nhau lắm chứ?
Nhìn hai con ngươi xanh đang mở to vì bất ngờ của cô bạn, Liên chỉ còn viết thở dài đầy chán chường:
- Vậy nên tớ mới bảo là đừng tin vào lời đồn đấy. Anh ấy còn thu xếp được ngày Chủ Nhật để giúp tớ học là tốt lắm rồi. Bọn tớ cũng chỉ gặp nhau vài lần nếu trùng ca làm tại chỗ làm thêm thôi. Vả lại, cậu thực sự nghĩ tớ có cửa với hotboy trường mình sao? Không bao giờ nhé.
Monika nhướn mày nhìn cô bạn.
- Sao cậu dám khẳng định vậy?
- Vừa mấy tháng trước, tớ gặp Lukas đang đi du lịch ở Việt Nam. Anh ấy có nói với tớ là đang đợi một thời cơ tốt để tỏ tình, và cô gái anh ấy thích là một người khá thân với anh, xinh đẹp và rất tài giỏi. – Cô gái Á Đông nói liền một mạch từ đầu tới cuối, một cảm xúc hụt hẫng xen lẫn khó chịu trào dâng trong lòng, nhưng cô vẫn cố gạt nó đi - Cậu nghĩ tớ có cửa với cô ấy hả?
- Cậu đã gặp cô ấy chưa?
Nghe Monika hỏi vậy, nữ sinh viên người Việt chỉ biết im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cô có nghe Lukas kể với mình như vậy, nhưng mà chưa bao giờ hỏi chàng trai người Na Uy cho chiêm ngưỡng nhan sắc của người con gái đã may mắn lọt vào mắt xanh của anh.
Cô gái Monaco thấy vậy chỉ đảo mắt, ngắt lời đứa bạn mình với một giọng chán chường:
- Chưa, đúng không? Chẳng lẽ cậu lại không tìm được điểm tương đồng giữa mình và cô gái ấy? Cậu bảo cậu với Lukas là bạn thân, bản thân cậu được nhận học bổng của trường Harvard này đã là quá giỏi rồi, thêm cả thành tích học tập trên lớp nữa, chưa kể bản thân cậu cũng là mục tiêu của cả đống thanh niên trong hội du học sinh Việt Nam trường mình nữa! Giống quá còn gì nữa
- Nhưng...
- Cả hai người đều đẹp trai, xinh gái, đều học giỏi, đều tài năng. Đúng là một cặp nam thanh nữ tú còn gì?
Liên mở miệng ra, toan phản bác lại thì nhận thấy máy điện thoại của mình rung lên ở bên hông. Mở ra, cô thấy tin nhắn từ Lukas: "Chiều nay chúng ta cùng ca làm, em muốn tự đi, hay là mình gặp nhau ở chỗ cũ đi cùng nhau luôn?"
"À, đúng vậy nhỉ? Đi cùng nhau cũng được ạ. Hẹn gặp anh lúc 5h chiều nay."
Liên nhắn lại, trong vô thức bỗng cười nhẹ. Thật khó hiểu, cứ mỗi lần ở bên anh, học, làm việc, đi mua đồ,... dù những khoảnh khắc như vậy là rất hiếm, cô gái Việt Nam luôn cảm thấy rất vui? Không phải niềm vui đơn thuần như hồi họ mới quen nhau, mà là một thứ gì khác... đặc biệt hơn?
'Khoan đã, dạo này hình như mình đang nghĩ đến Lukas hơi... nhiều quá thì phải. Thế này thì kì lạ thật.'
Nụ cười của Liên ngay lập tức lọt vào tầm mắt Monika. Cô nhếch mép. Một cô gái cười khi nhắn tin có nghĩa là gì? Nghĩa là người bên kia đầu dây là crush của cô ấy chứ ai?
Thế là nhanh như cắt, Monika chụp lấy điện thoại của bạn mình, lướt thật nhanh qua những đoạn hội thoại của họ. Liên ngay lập tức với tay ra, giật lại điện thoại của mình, không quên lườm cô bạn mình một cái. Cô bạn Monaco chỉ nhướn lông mày, đáp trả ánh mắt ấy kiểu "Thế này mà còn chối á? Rõ ràng như thế rồi"
- Tớ đã nói với cậu rồi đấy. Bọn tớ chưa là gì của nhau hết ngoài bạn bè thân thiết cả.
- Được rồi, cứ cho là vậy đi. Nhưng cậu yêu thầm anh ấy chứ gì?
Monika hỏi với giọng đầy tinh nghịch. Và mặc dù cô gái tóc vàng đã dự kiến là bạn mình sẽ bỏ đi đầy tức giận vì những câu hỏi ngớ ngẩn của mình, cô không thể ngờ được là khuôn mặt ai kia đã đỏ lựng lên như trái cà chua.
- Tớ... Không? Cậu nói cái vớ vẩn... gì thế.
'Liên ạ, sao cậu dễ đoán thế không biết nữa?'
- Mặt cậu đang đỏ hết lên rồi kìa.
Kèm theo câu nói là tiếng cười khúc khích của cô. Liên chỉ đảo mắt, rồi sải bước nhanh về phía trước:
- Chẳng hiểu tại sao chúng ta lại nói về chuyện này nữa. Nhưng mà sắp muộn giờ rồi đấy, có đi nhanh không thì bảo?
- Ơ này! Chờ tớ! Ai cho cậu đánh trống lảng kiểu đấy hả?
Suốt quãng đường còn lại, cả hai người không ai đụng tới chủ đề này nữa. Nhưng câu nói của Monika không ngừng lặp lại trong đầu cô gái trẻ.
'Nhưng cậu yêu thầm anh ấy chứ gì?'
'Mình... yêu anh ấy ư? Có khả năng... những cảm xúc kì lạ gần đây của mình là... như vậy không?'
--------------------------------------------
- À... kinh nha, Lukas. Đã bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch cưa đổ em gái "Liên" đó rồi cơ à?
Vladimir – người bạn "khá thân" của Lukas kể từ khi cậu sang Mỹ du học, liếc trộm qua đoạn tin nhắn của bạn mình trên máy điện thoại, nhàn nhạt nói một cậu. Lukas liếc nhìn ông bạn, thắc mắc:
- Bước tiếp theo?
- Tặng quà sinh nhật chiếm tình cảm rồi, giờ thì phải mời người ta đi chơi để thăm dò đối phương rồi mới tính tiếp được chứ nhỉ?
Chàng trai Na Uy chỉ ném cho thằng bạn một cái lườm sắc lẹm:
- Thứ nhất, đừng nói là ông có nghe theo lời đồn đó đấy nhé. Và thứ hai tôi không biết người Romania có thói quen xem trộm tin nhắn của người khác đấy.
- Này, đừng đánh đồng như thế chứ? Có mỗi mình tôi "vô duyên" như thế thôi – Vlad làm bộ mặt trông rất kịch, nói – Nhưng không đùa đâu. Ông crush em gái người châu Á này à? Đã rủ em ấy hẹn hò lần nào chưa?
- Không phải là chuyện của ông.
- Thôi nào, Luke. Ông thậm chí còn hơi cười khi nhắn tin với em ấy nữa. Cứ phun thẳng ra đi nào, sao phải giấu?
- Chúng ta đã nói về chủ đề này cả chục lần rồi.
- Dù bận thế nào cũng cố sống cố chết đi tìm một món quà thật ưng ý để tặng sinh nhật người ta, dành hẳn cả một buổi sáng chủ nhật để giúp người ta học, rồi giới thiệu em ấy đến đúng chỗ mình đang làm thêm nữa.
Vladimir vừa liệt kê, vừa đếm ngón tay them hiệu ứng, rồi quay sang nhìn những vệt hồng đáng nghi xuất hiện mờ ảo trên má ông bạn người Bắc Âu, phán một câu xanh rờn:
- Cộng với cả tỉ việc tôi còn chưa liệt kê, nó không gọi là "yêu" thì ông muốn gọi nó là gì hả, Lukas Bondevik?
- Ờ, thì có tình cảm, ông vừa lòng chưa?
Lukas thở dài, quay sang nhìn chàng trai người Romania, giơ hai tay lên kiểu "tôi đầu hàng cái miệng nói lắm của ông". Vlad vỗ tay đôm đốm, đôi mắt đỏ đồng híp lại đầy thích thú:
- Ông cứ dùng từ "yêu" cũng được, tôi không trêu đâu. Thế có cần kinh nghiệm tán gái không? Tôi truyền cho.
- À, ừ, truyền đi, với cái kinh nghiệm tán mãi cô gái Hungary đó mà chẳng có tiến triển gì.
Cậu con trai Na Uy nhếch mép cười một cái, liếc nhìn thằng bạn với con mắt khinh bỉ. Nghe đến đó, Vlad giãy nảy lên:
- Này này, không đời nào một người đẹp trai sáng sủa như tôi phải đi thích một đứa dở hơi bạo lực như Elizabeta nhé! Mắt ông bị đui à?
- Thế cơ á? Tôi cứ ngỡ mình bị điếc khi nghe thấy ông hỏi chuyện với Bella trên máy điện thoại, hỏi về sở thích của cô ấy cơ đấy.
- Đủ rồi, không thèm nói chuyện với ông nữa. lòng tốt giúp nó mà nó quay sang xỏ xiên mình như thế đấy.
Vlad tỏ vẻ giận dỗi, quay ngoắt đi chỗ khác. Chàng trai tóc vàng chỉ cưởi nhẹ, chêm thêm một câu "Cứ tự nhiên" vào, rồi lại tập trung vào cuốn sách mình đang đọc, nhưng đôi đồng tử xanh thẫm cứ dán chặt vào một đoạn. Đoạn hội thoại vừa rồi vời Vlad, tự nhiên lại dấy lên trong tâm trí chàng trai một câu hỏi.
'Bây giờ nghĩ lại, liệu cảm xúc trong lòng mình còn đơn thuần chỉ là "thích" thôi nữa không?'
--------------------------------------------------
Liên đứng ở cổng ký túc xá dành cho những sinh viên từ năm hai trở lên chờ Lukas đến, với bộ đồng phục làm thêm ở trên người. Một số sinh viên đi qua nhìn cô lại cứ thì thầm điều gì đó, rồi chỉ chỏ, làm cô gái người Việt Nam chẳng thấy dễ chịu chút nào. Tốt nhất là họ không nên nói về cái lời đồn đó đấy. Cô gái bèn lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian.
Trong lúc đang lướt lại những mẩu tin nhắn giữa hai người họ từ mấy năm trước, bỗng có một người vỗ vào vai Liên làm cô giật nảy mình lên. Quay phắt người lại, cô thở phào. Hóa ra là Lukas.
- Lukas! – Đôi đồng tử hổ phách mở to hết cỡ - Thêm một lần nữa, và em sợ hồn em sẽ lìa luôn khỏi xác mất.
- À, xin lỗi nhé. Chỉ là muốn hù em chút thôi. – Chàng trai Na Uy nói, có vẻ tội lỗi hết sức. – Thôi, chúng ta bắt đầu đi.
Chỗ làm thêm khá gần trường họ nên chỉ cần đi xe buýt một lúc là tới. Họ đi bộ từ trường ra bến xe, tán gẫu linh tinh vài thứ, và chẳng mấy chốc đã đến trạm xe.
- ... em bước vào, và Michelle ngay lập tức buông điện thoại của em xuống, cầm vội một cuốn sách lên. – Liên tiếp tục câu chuyện của mình trong lúc lên xe - Em hỏi "Đừng nói là cậu vừa xem trộm điện thoại" của tớ đấy nhé. Cô ấy lắc đầu, nhưng không hề biết là mình đang cầm ngược cuốn sách.
- Nghe giống thằng cha Matthias ghê đấy – Lukas khẽ cười, nói. – Cơ mà cô ấy xem trộm điện thoại của em để làm gì cơ?
- Thì kiểu... kiểm chứng mấy lời đồn. – Cô gái người Việt Nam đảo mắt, trong lúc họ ngồi xuống hai ghế trống ở trên xe buýt. Giờ này vẫn chưa quá đông người, nên trên xe khá vắng - Chắc... anh biết em đang nói đến chuyện gì rồi đấy.
Chàng trai tóc vàng đơ ra một hồi, rồi mới gật gật đầu:
- À, cái lời đồn chúng ta là một cặp ấy hả?
- Vâng, chính nó đấy ạ.
- Anh có thể hiểu được. Bọn bạn anh không buông tha anh vì chuyện đó.
Lukas nói, đảo mắt khi nhớ đến những gì vừa xảy ra vào buổi sáng. Cô gái trẻ nhìn anh, gật đầu.
- Em đồng ý. Ý em là... chúng ta thực sự giống một cặp lắm à?
'Với anh thì giống lắm đấy, Liên' là những gì chàng trai người Na Uy đang nghĩ trong đầu, nhưng thay vì nói nó ra, cậu chỉ nhún vai, nhàn nhạt đáp:
- Có lẽ vậy, anh cũng không biết.
Liên bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghe câu trả lời, dù không rõ là tại sao. Bầu không khi im lặng bao trùm lên hai người họ. Cảm thấy mình cần làm gì đó để phá tan cái sự "khó chịu" này, cả hai người họ cố tìm ra đề tài gì đó thích hợp hơn để nói về, và rồi, họ bất chợt cùng đồng thanh:
- Em có biết đến...
- Alfred đã nói với anh về...
Sau đó lại thêm một khoảng im lặng nữa, và cả hai cùng phá lên cười:
- Anh không nghĩ chúng ta lại "đồng điệu" như vậy đấy. Ý em là bữa tiệc Halloween của cậu sinh viên năm cuối Alfred đó hả?
- Vâng, Monika có rủ em tới. Anh thì sao?
Lukas nhướn mày, tỏ rõ vẻ không hứng thú:
- Anh cũng không biết. Anh thực sự không thích mấy nơi ồn ào cho lắm.
- Em cũng vậy. Có lẽ em sẽ từ chối lời mời của bạn ấy vậy.
Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc ở đó. Liên lôi chiếc điện thoại của mình ra, gõ gõ cái gì đó như kiểu đang soạn tin nhắn. Được một lúc, chàng trai Na Uy bỗng lên tiếng:
- Này Liên, em có kế hoạch cụ thể gì trong đêm Haloween không?
- Cũng không ạ, em chỉ định ở trong cư xá ôn tập bài thôi ạ. – Cô bạn châu Á đáp lại, nhìn chàng trai đầy thắc mắc – Có chuyện gì không ạ?
- Tối hôm đó anh cũng không bận gì. Chỉ là... nếu hôm đó em không có hẹn với người khác, thì có lẽ... chúng ta có thể đi đâu đó chơi chẳng hạn? Hai chúng ta thôi?
Liên đơ ra một lúc, rồi cô lắc lắc, vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái. Cậu con trai tóc vàng thấy cô lắc đầu, mặt có hơi "buồn", nói:
- Ờm... nếu em không thích thì...
- À, không, không ạ. Đi chơi với anh hôm đấy với anh nghe cũng hay đấy chứ ạ. Vừa nãy em lắc đầu là để... để cho mình đỡ nghĩ linh tinh thôi ạ.
'Tuyệt! Mày nói dối tuyệt lắm, Liên! Thông minh thật đấy.' Không để cho Lukas nói hết câu, Liên ngay lập tức nói xen vào, rồi hối hận vì cái cớ mình đã tạo nên cho hành động kỳ quặc của mình.
- Nói tóm lại là... em đồng ý ạ?
- Vậy thì hôm đấy chúng ta nên đi đâu nhỉ?
Lukas nói, thầm ăn mừng trong đầu.
'Hóa ra rủ người ta "đi chơi" với mình cũng không khó như mình tưởng.'
---------------------------------------------------
Au's note:
(1) Phương pháp Socrate: Một phương pháp khoa học được sử dụng cho hầu hết các trường đại học luật tại Mỹ, bao gồm cả Harvard. Giáo sư sẽ bất thình lình gọi một sinh viên lên bảng, hỏi một vấn đề nào đó hoặc cách giải quyết một tình huống có thật trong cuộc sống. Sinh viên đó sẽ phải trả lời được, bảo vệ được luận điểm của mình trước giảng viên và sinh viên khác, đồng thời còn phải biết tranh luận áp đảo người khác. Điều này giúp tăng tư duy lý luận, phản xạ nhanh và khả năng hùng biện đại tài của một luật sư.
(2) Kỳ thi của ABA: ABA (American Bar Association) là Hội luật sư đoàn Hoa Kỳ. Sinh viên luật vào năm cuối cùng, khi tốt nghiệp sẽ phải làm bài thi của ABA, và nếu đạt mức chuẩn của họ mới được công nhận là đủ điều kiện để làm việc trong ngành luật tại đất nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro