Chap 16
Bấy giờ đường đã lên đèn, trên những con phố chỉ còn thưa thớt những người đang rảo bước về nhà sau ca làm thêm muộn của mình. Lukas và Liên thong thả bước đi trên vỉa hè lát gạch từ bến xe buýt để trở về ký túc xá viện đại học Harvard. Cô gái người Việt muốn về nghỉ ngơi trước dù ngày mai là ngày nghỉ, vì dù thế nào cô cũng không quen tiệc tùng vào tối muộn.
Nhưng mà để một cô gái "yếu đuối" như vậy về một mình cũng là không an toàn, nên Lukas cũng về cùng luôn, một phần đúng là để "hộ tống" cô bạn về, phần còn lại là vì những lời "trêu chọc" ngầm của mấy người kia, cậu chịu hết nổi rồi.
- Đúng là một ngày thú vị nhỉ?
Liên nói vu vơ, lơ đãng nhìn về phía trước. Chàng trai Na Uy chỉ gật đầu mà không nói gì, tay đút vào túi áo khoác. Cậu vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ ở bữa tiệc.
Chưa bao giờ Lukas lại cảm thấy "khó chịu" bởi một chuyện vặt vãnh cỏn con như vậy. Feliciano có thể tán bất kỳ cô gái nào thằng bé muốn. Nó thật sự là một tay sát gái ở quán cà phê đấy, và giống như Lukas, hôm nào có mặt cậu ta là hôm đó số lượng khách trong quán tăng đột biến ( phái nữ là chủ yếu).
Lukas cũng chẳng phản ứng gì trước những hành động tán tỉnh của chàng trai người Ý ở quán cà phê, nhưng tại sao tối nay cậu lại thấy bực mình khi nhìn Feli "thân mật" với Liên đến như vậy?
Chẳng lẽ, cậu ghen là vì... tình yêu thật sao?
- Lukas... Lukas? Có chuyện gì vậy?
Một bàn tay khẽ lay lay vai cậu kéo chàng trai ra khỏi dòng suy nghĩ. Lukas giật mình, quay sang nhìn người đi bên cạnh thì bắt gặp cặp mắt hổ phách đang nhìn cậu đầy lo lắng.
- Không có gì. Chỉ là mải suy nghĩ chút chuyện.
Ngay cái khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đôi đồng tử xanh thẫm nhanh chóng đảo đi chỗ khác. Cũng may là trời khá tối, không là những vệt hồng đáng nghi đang hiện trên má chàng trai trẻ sẽ bị cái người bên cạnh "tia" thấy. Liên nghe vậy chỉ nhướn mày. Với một người lúc nào cũng "tập trung" như anh ấy thì hiếm khi người ta thấy chàng trai trong tình trạng "tâm hồn treo ngược cành cây" lắm.
'Không biết có chuyện gì mà làm cho anh ấy phải "bận tâm" đến mức đấy nhỉ?'
- Dạo này thỉnh thoảng anh cứ lỡ đãng như vậy ấy. Từ hôm Halloween đến giờ rồi, cả trong bữa tiệc hồn anh cũng bay ở tận đẩu đâu ấy. Có phiền cho em biết chuyện đó là gì không? Lỡ đâu... em có thể giúp được?
- À, không cần đâu. Nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát lắm.
'Chẳng lẽ anh lại bảo là "Vì anh không biết tại sao cứ có chuyện liên quan tới em là cảm xúc lại lộn tùng phèo lên?" sao hả, Liên?'
Giọng Lukas cứ nhỏ dần đi, dù trên khuôn mặt trông vẫn không cảm xúc như mọi ngày, nhưng trong thoáng chốc cô gái thấy có nét "bối rối" (?) hiện trên mặt cậu.
'Hở? Anh ấy vừa... bối rối á? Ngại như thế ... hay là về chuyện tình cảm nhỉ?' Liên đoán già đoán non. "Liệu... có phải là tiến triển tình cảm với cô gái kia không?'
- Không sao. – Sau một hồi im lặng, Liên quyết định không nhắc tới "cô gái trong mộng" bí ẩn của anh bạn nữa - Nếu anh không muốn chia sẻ thì em sẽ tôn trọng quyết định của anh. Nhưng nếu có chuyện gì thì cứ mạnh dạn chia sẻ, chúng ta là bạn mà, đúng không?
- Ừ, cảm ơn em đã quan tâm.
Chàng trai Na Uy đáp lại, chẳng hiểu sao cái từ "bạn" kia lại khơi lên cái cảm xúc khó chịu của cậu nữa. Chắc cậu điên thật rồi.
Rồi hai người rảo bước trong im lặng, chẳng ai nói một câu nào. Cô gái Việt Nam liên tục hà hơi, xoa hai lòng bàn tay vào với nhau vì lạnh. 'Có lẽ ngày mai mình nên mặc thêm áo và đi găng tay khi ra ngoài đường. Lạnh quá!' Liên thầm nghĩ, khoanh chặt hai cánh tay trước ngực để giữ nhiệt.
- Dùng tạm khăn choàng của anh – Lukas tháo chiếc khăn mình đang quấn ở cổ ra, rồi nhẹ nhàng choàng quanh cổ cô gái trẻ - Để cổ bị lạnh quá là không tốt đâu.
- Không cần đâu, em chỉ cần chịu khó đến bến xe buýt là được mà. – Cô cười trừ, bộ gỡ khăn toan trả cho cậu – Vả lại, nếu làm vậy thì tay anh...
- Không sao cả. Anh cũng quen với cái lạnh rồi. Thế này vẫn chưa thấm vào đâu so với mùa đông ở Na Uy đâu. - Không để cho Liên nói hết câu, chàng trai trẻ giữ tay cô lại, chỉnh lại chiếc khăn – Nhưng em thì khác. Bây giờ là cũng ngang với thời điểm lạnh nhất của mùa đông ở Việt Nam đúng không?
Liên bất giác chạm tay lên lớp len đang yên vị trên cổ, choàng cả qua vai vì nó có phần hơi to và dài. Cũng chẳng trách, khổ người của Lukas lớn hơn cô nhiều mà
- Vâng. Tầm này ở Việt Nam trời còn chưa chuyển lạnh nữa. – Đôi mắt hổ phách nhìn xanh thẫm, cong lên đầy ý cười – Dù sao thì cũng cảm ơn anh.
- Không có gì đâu. Đây là việc mà... ờm... bạn bè nên làm, đúng không?
Lukas hơi hắng giọng khi từ "bạn bè" phát ra khỏi miệng cậu, nhưng vẫn cố đùa lại. Cô gái người Việt chỉ khẽ cười, đấm nhẹ vào tay người bên cạnh một cái, và cũng chẳng hiểu sao mình thấy hơi hụt hẫng. Họ cứ tiếp tục đi như vậy, không biết từ lúc nào, đã bỏ qua khu ký túc xá mà đứng trước cổng cư xá dành cho sinh viên năm nhất của viện đại học.
- Ơ! Đến cư xá rồi. Chết thật, chắc tại chúng ta mải nói chuyện quá. – Liên hơi nhướn mày, nhìn chàng trai Na Uy – Mà cũng chẳng giống anh tí nào cả, Lukas. Đáng lẽ ra đến chỗ ký túc xá anh phải nhận ra rồi chứ.
Ngược lại với những gì cô gái nghĩ, Lukas chỉ nhún vai:
- Anh có nhận ra lúc chúng ta đi qua ký túc xá rồi. Nhưng mà để một cô gái về một mình vào ban đêm như vậy, anh không thấy yên tâm.
- Vậy là... anh có chủ ý làm vậy sao? – Vài vệt hồng hiện lên trên khuôn mặt của Liên – Nhưng mà cũng không nhất thiết phải làm vậy mà. Ký túc xá với cư xá cũng chỉ cách nhau có một đoạn.
- Không ai biết trong một đoạn ấy sẽ xảy ra được chuyện gì cả.
Nghe câu trả lời của Lukas làm mặt Liên đỏ tợn hơn nữa. 'Giống y như hôm Halloween vậy, anh ấy cũng hộ tống mình đến tận cổng cư xá rồi mới quay về' Cô bất giác đưa tay lên ôm mặt.
Một cảm xúc hạnh phúc thật khó tả dâng lên, len lỏi trong tim cô gái trẻ.
- Cảm ơn anh, Lukas...
- Đây là lẽ tất nhiên anh phải làm khi đi cùng một cô gái thôi.
- Vậy là... kể cả với những cô gái khác cũng... Mà thôi, anh không cần phải bận tâm đâu
Đôi mắt nhắm chặt lại vì xấu hổ. Cô chẳng hiểu nổi tại sao mình lại có thể thốt ra một câu hỏi trơ trẽn như vậy.
- Thú thực, có lẽ anh sẽ không làm vậy với mọi cô gái.
- Hả?
Hai đồng tử màu hổ phách mở to nhìn màu sắc tương phản ở tròng mắt kia. Lukas chợt giật mình. Cậu lại nói ra những lời ấy, như kiểu... một loại "phản xạ", dù bình thường chắc còn khuya lắm chàng trai mới gom đủ can đảm để làm vậy.
- À, ý anh là... chắc chắn một điều là một thằng con trai thì việc bảo vệ phái yếu là nên làm, nhưng mà tự nguyện làm vậy là một chuyện khác. – Đôi mày hơi nhăn lời, cố tìm những từ thích hợp. – Nhưng mà anh làm thế này là vì anh... quan tâm tới em, nên là muốn hộ tống em về cổng cư xá, không liên quan gì đến "nghĩa vụ" hay thành kiến xã hội cả.
- Em... hiểu – Giờ thì mặt Liên như bị luộc chín luôn rồi – Cảm ơn anh. Em cũng... rất mến anh. Như một người anh trai! Em... nghĩ vậy.
- Vậy à...
- Vâng
Không khí im lặng đến bức bối bao trùm hai người bọn họ.
- Khụ! – Lukas hắng giọng, cố quên đi sự hụt hẫng vừa lúc nãy khi nghe câu trả lời của Liên – Cũng muộn rồi, em về phòng nghỉ đi.
- Vâng. Anh cũng về nghỉ sớm đi.
- Chúc anh ngủ ngon, Lukas
- Em cũng vậy, Liên
Có thể nói rằng, tối hôm đó, cả hai đều cảm thấy trong lòng mình ngổn ngang những cảm xúc khó có thể nói thành lời, nhưng vẫn có một điều hiện lên rất rõ ràng, mà không ai hiểu tại sao lại như vậy.
Đấy là "Hạnh phúc"
--------------------------------------------
Loki: Hey! Chú có rảnh không?
Lukas đang ngồi trên giường trong phòng trọ ở ký túc xá của mình với một anh bạn nữa từ Anh, lướt qua mấy cuốn sách mới trên Amazon để cố quên đi cái cảm giác "nhộn nhạo khó chịu" trong người thì Facebook báo có tin nhắn mới.
Là từ ông đồng nghiệp chết dẫm ở quán cà phê.
Đảo mắt, cậu quyết định bơ nó đi, vì không có thứ gì có thể ngăn cản niềm đam mê mãnh liệt của cậu với sách cả, đồng thời nhấn vào nút "tắt âm" để tránh không làm phiền tới cậu bạn cùng phòng đang ngủ ngon lành ở giường bên,
Bơ tin nhắn ấy chưa đầy năm phút, con số hiển thị trên tab Facebook nhảy liên hồi.
'Có lẽ việc duy nhất tên hâm này có thể làm đó là spam mình. Sao giống lão Matthias thế không biết.' Chàng trai Na Uy rủa thầm trong lòng khi thấy cả một đoạn hội thoại chỉ toàn dòng chữ "Chú không bơ anh được đâu" từ cái tên tóc vàng "hoe" chết tiệt kia.
Loki: Chú không bơ anh được đâu
Loki: Chú không bơ anh được đâu
Loki: Chú không bơ anh được đâu
Lukas: Được rồi! Ngưng spam đi!
Loki: Chú không bơ anh được đâu, anh biết mà. xD
Chẳng hiểu sao cái hình ảnh thằng đàn anh mặt vênh hết cả lên trời với điệu cười "khả ố" từ tên đấy. Mà Loki dám thách thức cậu sao? 'Được thôi, cứ spam thoải mái đi, ta tắt thông báo cho tha hồ mà spam'.
Nói là làm. Mặc cho con số hiển thị trên tab máy tính của cậu nó nhảy lên mấy chục, chàng trai vẫn bơ đống đấy đi, tiếp tục việc mình đang dang dở. Cho tới khi chiếc điện thoại để ngay bên cạnh cậu rung lên, hiển thị tin nhắn cũng là từ chủ nhân của cái đống spam trên Facebook của cậu.
"Anh xin lỗi vì đã spam chú và có thái độ "hỗn xược". Chú bật thông báo lên đi. Anh đang chán lắm rồi!"
Lukas đảo mắt, quay trở lại trang Facebook, nhấn chuột vào mục hiển thị thông báo. Từ nãy đến giờ Loki toàn spam cậu với một đống emoticon hỗn loạn. 'Lão này rảnh thật' Chàng trai Bắc Âu thầm nghĩ, ngón tay gõ trên bàn phím máy tính.
Lukas: Có chuyện gì?
Loki: Thì... lướt lên trên đi.
Lukas: Vậy thì thôi.
Loki: ẤY KHOAN, ĐỪNG BỎ ANH LẠI MỘT MÌNH EM ƠI! TT^TT
Lukas: Thì phun lại ra đi, có chuyện gì?
Loki: Không có gì, anh chỉ chán thôi :)
Chàng trai Na Uy vuốt mặt. Lão này đúng là giống tên tóc xù kia thật! Chẳng qua là "thâm" hơn thôi. Nhưng không hiểu sao cậu không thể ghét hai người họ được. Nhưng trước khi cậu kịp hồi âm lại, Loki đã nhắn tiếp
Loki: Thế chuyện với Liên như thế nào rồi?
Lukas: "Như thế nào" là sao?
Loki: Chú chậm hiểu thế nhỉ? Ý anh là tiến triển tình cảm với em ấy ý.
Lukas: Thì vẫn chưa rõ là tôi yêu cô ấy hay không.
Loki: Đến chán với chú. Được rồi, để anh giúp
Lukas đảo mắt, chỉ gõ vẻn vẹn mấy từ "Nhiều chuyện"
Loki: Anh không biết trong những việc khác từ như thế nào, nhưng mà trong lĩnh vực tình yêu thì rõ ràng là anh có kinh nghiệm hơn nhé.
Thử bắt đầu từ suốt cái quãng thời gian trước khi cả hai đứa đến Harvard đi. Lúc đó cậu cảm thấy như thế nào?
'Tại sao nghe giống mấy bà con gái chuyên tư vấn tình cảm thế nhỉ?' Chàng trai Na Uy thầm mỉa mai trong lòng. 'Nhưng mà không phải tên này không giúp được. Dù sao hắn cũng là người từng trải mà.'
Sau một hồi đắn đó cân nhắc mãi, mười ngón tay nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.
Lukas: Vui khi được nói chuyện, được đi chơi với cô ấy thôi. Nhịp tim có tăng lên một chút mỗi khi có những hành động thân mật với nhau, đó là lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời ở Hanoi rồi. Thích được ở bên cạnh đối phương. Trân trọng và ngưỡng mộ đối phương. Lúc đó cũng chỉ đơn thuần là thích thôi.
Loki: Không ngờ chú cũng không đến nỗi quá mù mịt về tình cảm của mình nhỉ. Vậy từ lúc Liên đến Harvard?
Lukas: Nói sao đây. Càng ngày tôi càng chẳng phải là chính mình khi ở gần Liên nữa. Ở bên cô ấy, tôi cười nhiều hơn, tôi nói nhiều hơn. Tôi thậm chí còn kể trò đùa chỉ để nhìn thấy nụ cười ở trên môi cô ấy nữa.
Loki: Cụ thể hơn đi nhỉ? Những lúc có người nhắc đến Liên, hay là cậu nghĩ đến Liên, cậu cảm thấy thế nào?
Chàng trai ngập ngừng. Càng ngày cái vụ "tâm sự tuổi hồng" này càng trở nên kỳ cục đối với một thằng con trai đã 23 tuổi như Lukas, nhưng mà... có vẻ Loki sẽ giúp được cậu, tên đó trông nghiêm túc vậy mà. Thôi thì cứ "theo lao đã phóng" xem sao.
Lukas: Tôi không biết nó có phải là một loại bệnh tâm lý không nữa, nhưng mà thỉnh thoảng tim tôi lại nhói lên, có lúc thì có một cảm giác râm ran khó chịu ở vùng bụng. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Loki: Nó chẳng phải là bệnh gì đâu, Lukas -_- Đấy là dấu hiệu của người đang yêu đấy. Cậu thích đọc sách thế, chưa đọc qua cuốn tiểu thuyết tình yêu nào à?
Lukas: Xin lỗi, nhưng nó "khó chịu" hơn những gì trong mấy quyển truyện lãng mạn miêu tả.
Loki: Wow wow, bình tĩnh. Không cần phải "khắt khe" vậy chứ? Nhưng mà ngay cái lúc chú ghen ra mặt với nhóc Feli ở bữa tiệc, chú cũng phải nhận ra rồi chứ?
Lukas: Nhưng nói thật nhé? Mấy cảm xúc này vẫn chưa đủ để nói lên điều gì cả.
Loki: Anh chịu thật rồi. Được rồi, thế bây giờ tự hỏi bản thân mình những câu này đi: Tình yêu là gì? Và những cảm xúc mình dành cho cô ấy hiện giờ có giống vậy không? Anh chỉ có thể giúp được đến mức đó thôi. Chúc may mắn.
Loki nhắn nốt dòng đó, rồi không gửi thêm gì nữa. Được mấy phút sau, chấm xanh hiển thị bên nick chat của chàng trai tóc vàng đồng biến mất. Đôi mắt xanh nhíu mày nhìn tin nhắn của đàn anh đầy khó hiểu.
'Tự hỏi mình tình yêu là gì, và những cảm xúc mình dành cho cô ấy hiện giờ có giống vậy không sao?'
Tình yêu là khi bạn quan tâm rất nhiều đến một ai đó, lúc nào cũng tự hỏi xem giờ này người ấy đang làm gì, cảm thấy thế nào.
'Mình có nói là mình quan tâm rất nhiều tới cô ấy, nhiều như với Emil, cũng muốn chăm sóc, quan tâm, bảo vệ, thậm chí có phần sâu sắc và phức tạp hơn.'
Tình yêu là khi bạn luôn muốn ở bên cạnh người đó, cùng nhau làm những việc cả hai cùng thích.
'Những quãng thời gian ở thư viện, dù chỉ là đọc sách, giúp nhau học thôi cũng rất vui. Được đứng quầy cùng Liên ở quán cà phê cũng vui. Và buổi đi chơi tối Halloween, lúc cùng nhau đi về khu ký túc xá...
Chẳng phải mình có thấy hạnh phúc sao?'
Tình yêu là một dạng chiếm hữu, chỉ muốn người ấy thuộc về mình, và chỉ bản thân mình thôi.
'Mình... cảm thấy khó chịu khi Feliciano tán tỉnh Liên.'
Tình yêu là muốn làm cho người ấy hạnh phúc, là bảo vệ cho sự an toàn của người ây, kể cả khi nó là hy sinh chính mạng sống của mình.
Đến đây, đôi mày nhíu lại. Chàng trai người Na Uy chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Nhưng, tưởng tưởng hình ảnh Liên khóc, hay bị thương, hay có mệnh hệ gì làm cho cậu rùng mình. Cậu không thích điều đó một tí nào.
'Chẳng phải, lí do mình chọc cho Liên cười, dù mình không hài hước đến vậy, là vì mình không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy ủ rũ sao?
Chẳng phải mình tự nguyện hộ tống cô ấy về tận cư xá, là vì không muốn chuyện gì tồi tệ xảy đến với cô ấy sao?'
Và rồi, sự nhận thức ập vào tâm trí Lukas như một cơn bão, kéo theo một tiếng thở dài.
Hóa ra là cậu đang yêu thật.
Và người con gái lọt vào mắt xanh của cậu, không ai khác, chính là cô bé con người Việt Nam đã cùng người con trai đón cơn tuyết đầu mùa vào 11 năm về trước.
--------------------------------------------------
Au's note: Rất xin lỗi cả nhà, vì một chút sai lầm mà Green đã gõ sai hết cả "thông tin thực tế" củ ở trong fanfic này. Xin được đính chính lại là anh nhà đã là sinh viên năm cuối rồi nhé. Mình sẽ edit lại "toàn bộ câu chuyện" (vì có một số đoạn đọc lại bây giờ thấy... không được hợp lí) nên mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.
À, và Green và chị Hannah_Thai có hợp tác với nhau trong một project cũng là về Hetalia. Mong mọi người ghé qua nick hợp tác của hai người tụi mình là APH_Cities_Project và ủng hộ bằng cách thả sao cho chap đầu tiên của truyện nhé. Cảm ơn nhiều
Thanks for reading
Green
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro