Chương 1: Tia Nắng Đầu Tiên Của Mùa Hè

Sáng tháng Chín tại Hogwarts luôn mang một vẻ đẹp diệu kỳ, với ánh nắng vàng ươm nhảy múa trên những ngọn tháp cổ kính và mùi nấm mốc quyện lẫn hương giấy da từ thư viện. Tuy nhiên, đối với một cô bé mười một tuổi vừa đặt chân đến thế giới phù thủy, đó còn hơn cả một vẻ đẹp – đó là sự khởi đầu của một giấc mơ.

Seraphina Andromeda, hay đơn giản là Sera như cách bạn bè và hầu hết giáo sư gọi cô, ngồi cạnh cửa sổ lớn của Đại Sảnh Đường, đôi mắt xanh biếc như ngọc đang say sưa ngắm nhìn khu rừng

Cấm hiện ra mờ ảo trong sương sớm. Tóc cô, một suối vàng nhạt hơi xoăn nhẹ, buông xõa qua vai, lấp lánh dưới ánh sáng tự nhiên. Sera vừa mới được chiếc Mũ Phân Loại gửi thẳng về nhà Gryffindor mà không chút do dự, như thể đó là nơi cô thuộc về ngay từ khi sinh ra.

"Sera! Cậu không ăn sao?" Tiếng gọi hớn hở của Fred Weasley cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cậu và người anh em sinh đôi của mình, George, đang ngồi đối diện, với những đĩa bánh trứng đường chất cao ngất.

"Chào buổi sáng, Fred, George," Sera mỉm cười rạng rỡ, nụ cười của cô có khả năng làm bừng sáng cả một góc bàn Gryffindor. "Mình đang ngắm cảnh. Ở nhà Muggle không có những cảnh đẹp như thế này."

"Ồ, cậu lại nhớ nhà Muggle sao?" George trêu chọc, giơ một miếng bánh to tướng lên cao. "Nghe đồn mấy gia đình đó chẳng vui vẻ gì."

Nụ cười trên môi Sera hơi cứng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, đủ nhanh để không ai nhận ra. Chỉ có ánh mắt cô hơi trầm xuống, nhưng chỉ chớp mắt một cái, vẻ vui tươi đã trở lại vẹn nguyên. "Không hẳn. Mình chỉ thấy mọi thứ ở đây thật khác biệt thôi." Cô nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện, "Mà hai cậu không sợ béo phì sao? Sáng nào cũng ăn ngấu nghiến thế."
Fred và George phá ra cười ha hả, bỏ qua lời châm chọc của cô bạn. Sera là thế, một cô bé thông minh sắc sảo, học cái gì cũng nhanh, từ các câu thần chú khó nhằn đến việc pha chế độc dược cơ bản. Cô luôn đạt điểm cao chót vót trong mọi bài kiểm tra, khiến các giáo sư không khỏi ngạc nhiên và hài lòng. Trừ một người.

Giáo sư Severus Snape, chủ nhiệm nhà Slytherin, nhìn chằm chằm vào cô bé Gryffindor tóc vàng từ bàn giáo viên. Đôi mắt đen như hố sâu của ông không bao giờ bỏ sót bất kỳ ai trong Đại Sảnh Đường. Ông không ghét Sera, ít nhất là không ghét cá nhân cô bé, nhưng ông không ưa nhà Gryffindor – một nhà của những kẻ kiêu ngạo, bốc đồng. Vậy mà cô bé Andromeda này, dù là một

Gryffindor chính hiệu với vẻ ngoài tươi sáng và nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, lại tỏa ra một thứ gì đó khác biệt. Một sự tự tin đến đáng kinh ngạc, không phải kiêu ngạo, mà là một sự chắc chắn về bản thân, như thể cô bé biết rõ mình là ai và mình muốn gì. Điều đó khiến Snape hơi khó chịu. Hơn nữa, ông đã bắt gặp ánh mắt cô bé hướng về phía mình vài lần. Không phải ánh mắt ngưỡng mộ hay sợ hãi của một học sinh bình thường, mà là một sự quan sát đầy tò mò, gần như là dò xét. Một ánh nhìn quá sâu sắc đối với một đứa trẻ mười một tuổi.

Trong khi đó, Sera vẫn đang vui vẻ trò chuyện với anh em Weasley. Cô kể về những điều kỳ diệu ở thế giới phù thủy mà cô mới được tiếp xúc, về những cuốn sách bùa chú đầy màu sắc và những cây đũa phép với lõi lông phượng hoàng. Cô cười giòn tan khi Fred giả vờ nuốt chửng một con ếch sô cô la.

Nhưng khi đêm xuống, mọi thứ dần thay đổi.

Trong góc tối của ký túc xá Gryffindor, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Seraphina Andromeda trở mình. Đôi mắt xanh biếc dưới bóng đêm dường như trở nên thẫm hơn, sâu hun hút như vực thẳm. Khuôn mặt thanh tú ban ngày giờ đây hiện lên một vẻ lạnh lùng, xa cách. Một nụ cười mỏng manh, gần như không thể nhận ra, lướt qua đôi môi cô.

Đó không còn là Sera tươi sáng, vui vẻ nữa. Đó là một nhân cách khác, một bóng hình âm thầm chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, không gây ra một tiếng động nào, lướt qua những chiếc giường ngủ say của bạn cùng phòng. Bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần trong hành lang tối tăm của tháp Gryffindor, hướng về phía những điều bí ẩn mà chỉ cô mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro