Hồi 5: Bệnh viện

Hình ảnh từ film Arrietty (2010) – Ghibli Studio

-----

27-10-2017 10:30 AM.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trước mắt tôi là một bầu trời hoa tulip tuyệt đẹp. Tôi còn chưa kịp choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt thì đã bị một bóng người to lớn kẹp chặt. 

"Thả tao ra thằng khốn mày đang làm gì đấy".

Tôi rên la thảm thiết cố thoát khỏi vòng tay nhưng không thể. Con cu hư hỏng chưa gì đã căng cứng in hằn một vết mờ lên khung cửa. Từ đằng sau người đàn ông khóa cánh tay tôi lại, khúc côn thịt rà rà chạm nhẹ vào vùng cấm. Nó rê ở ngoài thành mãi mà vẫn không chịu vào.

"Dù là ai đi chăng nữa, thì làm ơn, hãy đút cái thứ đó vào đi". 

Người của tôi nóng bừng, cố ưỡn mông ra sau để đón nhận. Phập. Phập. Phập. Tôi được con thuồng luồng cỡ đại đâm xuyên vào trong người thì không khỏi sung sướng. Ôi không tôi sắp không còn là chính mình nữa. Tôi biến thành một con chó, một con chó chuyên nghiệp nguyện hi sinh tất cả để có thể được đụ. Con thủy quái quẫy mình khỏi mặt nước. Tôi cảm tưởng lỗ đít của tôi bây giờ như một lỗ đen vũ trụ có thể hút tất cả vạn vật. Nhấp mạnh theo mỗi nhịp. Tôi rú lên trong cơn đau man dại.

-----

Ánh sáng trên cánh đồng đột ngột trở nên dữ dội. Cánh cửa gỗ nhè nhẹ hé ra, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào.

_ Con dậy rồi đấy à, con chờ cô một tí cô mang soup lên cho con ăn.

Tôi vừa mơ một giấc mơ hoang lạc, tinh trùng chảy ra ướt đẫm một mảng giường. Kéo chăn lên để che đi vết ẩm. Bệnh tưởng tượng và mộng tinh chính là điểm yếu lớn nhất của tôi.

_ Không cần đâu cô ơi. – Tôi nhìn cô mỉm cười.

_ Không cần thế nào mà không cần, cậu chủ dặn, khi nào cậu tỉnh dậy là tôi phải phục vụ bữa sáng cho cậu ngay.

Cô lật đật chạy xuống nhà. Dõi nhìn theo bóng cô mà tôi không tránh khỏi bật cười. Mới sáng sớm thì ai nào mà có tâm trạng ăn. "Sáng sớm? Ủa? Nãy giờ mình nói chuyện với ai thế, cậu chủ là cậu chủ nào, đó đâu phải là cô giúp việc nhà tôi" Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy trong người nặng trĩu, hình như tôi bị trúng gió rồi. Cố gắng ngồi dậy dựa mình vào thành giường tôi bám víu những hình ảnh quen thuộc. Là An !?

-----

Check xong một lượt tin nhắn thì cô giúp việc cũng mang lên cho tôi một khay thức ăn lớn. Một bát soup gà, 1 ly sữa và 1 quả chuối. Tôi vẫn chưa tin nổi mắt mình, chỉ là khách thôi mà có cần phục vụ chu đáo đến vậy không?

Ọe, cổ họng tôi lợm cợm như sắp ói. Không lẽ chỉ mới có một đêm mà mình đã có thai rồi à. <cái này là tưởng tượng quá đà> Thấy mặt tôi trắng bệnh như sắp chết cô giúp việc không tránh khỏi hoảng hồn. Cơn sốt 37 độ 5 làm tôi bắt đầu nhìn thấy ảo cảnh. Cô sợ hãi bảo tôi ráng ăn một chút rồi đưa thuốc cho tôi uống. Tôi nằm ngủ lì bì đến 11h20 thì tiếng chuông điện thoại reo lên ing ỏi. Chốc chốc âm thanh lại reo lên, tôi khó chịu kéo máy về chế độ im lặng nằm mê man thêm một lúc thì lại có tiếng mở cửa bước vào. Một bóng người cao khều chạy vội đến bên cạnh.

_ Đức. Mày bị ốm rồi à, tất cả đúng là lỗi tại tao.

"Tất cả đúng là lỗi tại tao?". Nó đang nói cái gì tôi nghe cũng không hiểu. Phong.

An đặt tay lên trán, cúi xuống định đặt lên mũi tôi một nụ hôn. Tôi đang ốm nhưng vẫn còn tỉnh táo.

_ Mày định làm cái gì vậy An ? - Thấy phản ứng kì lạ của tôi An chỉ biết im lặng.

_ Không phải là đêm qua?

_ Đêm qua làm sao cơ.

Tiếng chuông điện thoại rung lên liên tục dù đã để ở chế độ im lặng. <chắc hẳn ai cũng biết để điện thoại rung trên giường đúng là một cực cảnh>. Tôi đưa máy lên coi thử. 12:45. "Anh ơi về nhà cứu em với". Tin nhắn của Hạnh làm tôi có linh cảm cực xấu. Dù trong người mệt lắm nhưng tôi vẫn phải về.

_ Mày định làm gì vậy Đức.

_ Tao làm gì thì có liên quan gì đến mày đâu An, sao mày hỏi nhiều thế.

Tôi lồm cồm bò dậy gọi taxi đến đón, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, vừa mệt mà vừa tức, ánh mắt của thằng An ánh lên một tia lửa.

-----

_ Bố mẹ không có ở nhà mày học cái thói ăn chơi ở đâu thế hả Hạnh.

Bố giáng xuống cho con Hạnh hai cái bạt tai. Ông còn định lấy cái ghế đẩu bằng gỗ phang vào người nó nhưng cũng may bị mẹ tôi ngăn lại.

_ Mày bao nhiêu tuổi rồi mà dám vô mấy cái chỗ như thế này. Mày định làm đĩ ở trong đó phải không.

_ Con chỉ vô đó chơi một xíu thôi mà, con có làm gì sai đâu.

Nghe con Hạnh trả treo như vậy thì bố không khỏi điên tiết. Bố lôi từ trong tủ ra con roi gia truyền. Tôi nhớ lần gần đây nhất tôi bị quật là hồi năm lớp 8, chắc hẳn là hôm nay có chuyện gì lớn lắm. Bố tôi mở ra một đoạn video. Trong video, con Hạnh ăn mặc lõa lồ nhảy Dolce trong bar. Một tay cầm bóng cười, tay còn lại cầm vape. Hạnh ơi, mày ngu quá con ơi, đi chơi ở đâu không đi lại đi bar người quen.

_ Thôi được rồi ông ơi, nó trót dại một lần. Ông cứ nói từ từ rồi nó sẽ nghe mà.

Mẹ tôi quỳ xuống, khóc hết nước mắt nhưng bố tôi không dừng lại. Bố tôi quật tới tấp, cái roi mây vừa to mà vừa dài, quật đến đâu là da con Hạnh rứa máu đến đó. Tôi thấy vậy thì chạy vội ngăn cản.

"Bộp". Cái tát của bố làm tôi sửng sốt.

_ Mày đi đâu mà giờ này mới về. Nhà có hai đứa con mà cả hai đều mất dạy hết cả. Bố mẹ nó còn sống mà nó cứ làm như là bố mẹ nó chết hết rồi. Con em thì vô bar làm mấy trò lăng loạn, còn thằng anh thì đi chơi cả đêm không thấy về. Tao kêu mày ở nhà trông em mà mày không nghe hả?

Thêm một cái tát nữa. Tôi đau đến chết lặng. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

_ Lũ con cái mất dạy, cút hết ra khỏi nhà cho tao.

Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe thấy bố nói. Đến khi mở mắt ra thì tôi đã nằm trong bệnh viện.

-----

Khi tỉnh dậy thì đã là 23h đêm. Người tôi lúc này sung mãn đến cực độ. Tôi giơ tay vận động, quả nhiên những cơn đau đã đỡ hơn rất nhiều.

_ Ouch! Đức mày làm cái gì đấy.

Tôi cúi xuống, hóa ra cú quay tay vừa rồi đã quật trúng vào người thằng Phong.

_ Ủa Phong, sao mày lại ở đây.

_ Mày đã đỡ hơn chưa.

Phong hỏi tôi bằng cái giọng khàn khàn mà dễ chịu. Nó bảo Hạnh cho nó biết tôi đang nằm ở đây. Bố mẹ tôi sau khi vào bệnh viện thấy tôi khỏe re thì đã trở về rồi. Cả con Hạnh cũng vậy. Bệnh viện 5 sao, phòng bệnh 5 sao, chất lượng 5 sao, đúng là nhà có tiền có khác, bảo sao tôi không khỏe nhanh được.

_ Tao muốn thú tội với mày.

Phong chậm rãi mở lời, nó và người yêu dù đã chia tay nhưng vẫn mắc phải sai lầm. Trước khi chia tay, cả hai đã làm tình. Phong thấy có lỗi với tôi lắm, nó không hy vọng là tôi sẽ tha thứ, chỉ mong là sau này từ từ bù đắp lại, chờ đợi cho đến khi tôi cảm thấy đủ hạnh phúc thì hẵn đồng ý hẹn hò với nó. Cuộc đời ai chẳng mắc sai lầm, tôi cũng không phải thuộc dạng định kiến gì, chỉ cần ở hiện tại, nó thật lòng là được.

-----

Tôi thích nó từ rất lâu, rất lâu rồi nên giờ được nghe những lời nói từ tận đáy lòng của nó thì không khỏi cảm động. Phong kể tiếp, chuyện làm tình của nó và chị Phương bị người khác quay lén, vậy nên nó muốn ở bên cạnh chị Phương trong khoảng thời gian này. Nó không muốn một mình chị Phương phải chịu đựng tất cả. <vì có cả nó tham gia nữa>

Tôi mặt lạnh như tiền tuyệt nhiên không dám nói ra một lời nào cả. Làm sao mà tôi dám nói ra khi chính tôi là đứa quay cái clip ấy. Phong nhìn thẳng mặt tôi, sự cố quay video ảnh hưởng khá nhiều đến cảm xúc của nó.

_ Phong ...

Cất tiếng hỏi, tôi nhào tới hôn lấy nó đắm đuối. Bờ môi dày cộm của nó được tôi mút vào thì xao xuyến không dừng. Cuối cùng hai người yêu nhau lại có thể bên nhau. Tôi ôm nó trong vòng tay hạnh phúc.

-----

Phong tụt cái quần pijama của tôi ra. Con cu được truyền thuốc bây giờ đã xung hẳn, sẵn sàng chiến đấu ở trên mọi mặt trận. Phong bú cu tôi như đứa trẻ cho kẹo, nó bú liếm liên hồi. Nó bảo từ trước tới giờ nó chỉ chơi gái nhưng tôi là người đầu tiên đã làm cho cảm xúc thích con trai của nó trỗi dậy nên nó muốn trân trọng tôi thật sự.

_ Phong ơi, mày làm tao sướng quá, bú mạnh nữa đi Phong.

Tôi bám lấy cái đầu vàng khè của nó mà nhấp liên hồi. Phong rút kinh nghiệm rồi, lần này nó chỉ mút hơn phân nửa con cặc. Hai má Phong hóp lại lưỡi không ngừng liếm láp.

_ Ọc ... ọc ... ọc ... Sao... cặc... mày... còn... kích... thích... hơn... hôm qua... nữa thế.

Phong nói cái gì tôi chả nghe thấy rõ, tôi chỉ nhắm mắt lim dim mà tận hưởng. Sau một hồi vật lộn với con cặc. Phong đổ mồ hôi đầm đìa. Bất chợt ở bên ngoài có một bóng người lướt qua làm tôi giật cả mình. Tôi đẩy đầu thằng Phong ra cho nó thở. Tôi đã làm tới đây rồi thì đâu còn sợ gì nữa, cảm giác phô dâm không còn là rào cản. Tôi leo xuống giường cởi cái thắt lưng ra.

_ Đêm rồi mặc quần jean không thấy khó chịu hả.

Tôi hỏi nó rồi tụt luôn cái quần jean vứt xuống đất, dùng bàn tay điêu luyện mà bóp nhẹ con cặc. Chỉ mới có như vậy mà cặc Phong đã không tài nào chịu nổi.

_ Bú cặc tao đi Đức.

Tôi tụt luôn cái quần lót của nó ra. Phong bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi bó cộm, nếu để ý kĩ có thể thấy rõ hai đầu ti hằn lên cả bên ngoài, bên dưới nó không mặc quần lót thì càng dâm đãng hơn cả. Tôi dồn hết những đắng cay vào từng cú mút. Từ Phương cho tới Quyên dồn hết cơn tức vào con cặc của nó, giờ đây tôi như một người nghệ sĩ đang hòa mình vào giai điệu của một bản nhạc giao hưởng.

_ Đụ mẹ sao mày dâm quá vậy Đức, mày muốn hút hết tinh trùng của tao ra hả.

Phong ôm lấy hai bả vai rồi dựa nhẹ vào bức tường gần đó. Phong lùi, tôi cũng lùi, mùi của các thiết bị y tế sộc thẳng vào khoang miệng. Đâu dừng lại ở đó, tôi nhả con cặc ra, đớp lấy hai hòn dái mà day day trong miệng. Lỗ đít của thằng Phong không nhiều lông nhưng nhìn rất quyến rũ. Tôi lật ngược nó ra sau mà bú vào cái lỗ hồng hào đó. Phong chịu không nổi mà hét lớn.

_ Mày làm gì đấy Đức, tao sướng không chịu được.

Giọng của Phong lí nhí, không thoát khỏi chìm đắm trong những cơn hoang lạc.

_ Á, liếm mạnh lên nữa đi Đức, tao thích như thế lắm.

Thấy Phong van xin mình thì tôi không khỏi thích chí. Tôi banh lỗ đít của nó ra rồi ụp hẳn mặt vào. Tôi ngụp lên ngụp xuống như con cún. Phong úp mặt vào tường mà hai tay run run. Tôi dừng lại không bú nữa làm thằng Phong sững sờ.

_ Sao dừng lại vậy Đức. - Phong cứ thế hẩy mông vào mặt tôi.

_ Còn con Quyên thì sao.

Tôi nhắc nó vụ bơ tôi ở trong lớp. Phong thấy tôi ghen như vậy thì khoái chí ra mặt. Nó sốc tôi dậy rồi đớp môi vào môi tôi.

_ Mày ghen hả.

_ Tao đâu có ghen.

_ Mày có ghen.

Tôi mặt đỏ ửng quay đi thì đã bị Phong lật ngược trở lại đánh úp vào trong tường. Nó đớp tôi như cá. Nhịp lớn rồi nhịp bé. Với mỗi nhịp điệu nó đều nhìn tôi một cái. Hai tay tôi bị nó nắm chặt chẳng thể nào phản kháng.

_ Phong bỏ tao ra đi mà Phong.

_ Chừng nào mày nhận là mày ghen thì tao mới bỏ ra.

Phong mút môi liên hồi làm tôi trở nên tê dại. Gió ở ngoài cửa sổ len vào trong góc phòng làm lỗ đít tôi thèm được con cặc Phong đút vào lắm rồi.

_ Phong, tao ghen mày đó, bây giờ mày đút cặc vào hậu môn tao đi.

Cuối cùng tôi cũng chịu thừa nhận. Phong đẩy mạnh tôi ra sau ép chặt vào góc tường. Phong nhả vào tay mình đầy nước bọt rồi đút vào lỗ đít. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón.

_ Thôi được rồi, mày định nhét cả bàn tay vào đít tao đấy à.

Kí ức tôi hiện về*. Nó đút cả bàn tay vào thì tôi rách đít mất. Tôi bảo Phong đút luôn cặc vào đi, đít tôi ướt lắm rồi. Lại tới nữa. Chị y tá đẩy cửa vào làm tôi và Phong giật mình. Tôi vội vàng kéo cái quần mình lên rồi vội đẩy thằng Phong đi.

-----

_ Ủa em vẫn còn thức à.

_ Sao chị lại vào phòng em vậy ạ. – Tôi nổi đóa chỉ muốn quát cho chị một trận.

_ Chị vô đây để chăm sóc cho em.

_ Không cần đâu chị ạ, em đã đỡ hơn rồi, với cả có bạn em ở đây nữa nên chị không cần lo.

Tôi chỉ vào nhà vệ sinh ý chỉ có bạn ở trong đó. Giọng nói thảo mai cố ý xua đuổi chị nhưng chị vẫn mặt dày nhất quyết phải ở lại. Chị bảo đã nhận tiền của bố mẹ tôi rồi nên phải làm cho tới, nếu không chị sẽ bị đuổi việc. Thôi, tôi cũng chẳng muốn làm khó chị thêm nữa.

-----

Tôi ngủ được thêm 5 tiếng nữa thì thức dậy. Phong đã bỏ về từ lúc nào. 6h sáng, mặc mọi người ngăn cản tôi nhất quyết đi học. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết, chỉ còn một việc nữa là phải xin lỗi chị Phương.

Note: Tại hồi 5, Đức đã tha thứ cho Phong về chuyện làm tình lần cuối với chị Phương. Cả hai cùng làm tình tại bệnh viện và câu chuyện dần phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Mới có 2 ngày mà nhiều sóng gió xảy ra quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro