Hồi 1: Trừng phạt (4)

Bắt đầu từ sau cái bữa tắm sai trái, khoảng cách của tôi với chị Phương tiến gần thêm một bước. Tuy cả hai không nói ra thành lời nhưng những hành động của tôi dành cho chị Phương, cũng như của chị Phương dành cho tôi đã thay đổi. Chị Phương không còn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như lúc trước, mà thay vào đó là những lời hỏi han quan tâm.

Người phụ nữ có thể lạnh lùng lúc ban đầu ấy, có lẽ đang chờ đợi một người đàn ông thấu hiểu để trút bày hết những đau đớn, tâm sự của đời mình. Sống lâu trong cái khổ, người ta quen với cái khổ rồi, nhưng khi có một tia sáng hy vọng chiếu tới, nhất định người ta sẽ không do dự mà nắm lấy.

Trạng thái tâm lý này hình như được người ta gọi là tâm lý nạn nhân đồng cảm. Khi hai người cùng hoàn cảnh ở chung với nhau trong một khoảng thời gian nhất định, thì một phần nào đó trong tâm hồn hai người sẽ sinh ra cảm giác thấu hiểu, thông cảm và nương tựa vào nhau mà sống. Giống như tình huống của tôi với chị Phương hiện tại.

Hai con chó nô lệ phát sinh tình cảm với nhau. Nếu để chủ nhân phát hiện thì chỉ có nước toi đời.

Tôi biết chị Phương thay đổi, nên đã hạn chế tiếp xúc với chị để tránh phát sinh những hành động không đáng có. Ngày ngày sau những bữa huấn luyện súc vật thì tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu trả lời nào từ chị.

Lần tắm hôm trước chỉ là một sơ xuất kỹ thuật, tôi chỉ muốn bù đắp lại những tổn thương mà mình đã gây ra cho chị Phương lúc trước, ai ngờ cớ sự lại phát triển theo chiều hướng như thế.

Nửa ngày nữa lại trôi qua. Tối nay, Khôi Nguyên và tôi có một buổi huấn luyện riêng nên chị Phương bị xích ở ngoài. Trong lòng tôi thiêu đốt lấy làm lạ, có gì trong thái độ của Khôi Nguyên khác hẳn với mọi ngày.

Vẫn bắt đầu bằng những thói quen như thường lệ.

_ Bắt tay. - Tôi đưa một tay lên. _ Ngoan lắm. - Phần thưởng là một muỗng cơm được đút vào miệng. Cái trò chết tiệt này. Khôi Nguyên nghĩ tôi giống như một con chó thực sự. Mà một con chó muốn nó nghe lời thì phải có phần thưởng. Nhưng tôi không phải con chó. Tôi là con người. Mà một con người có thể nghe và hiểu tiếng người.

Nói đút vào miệng là nói giảm nói tránh. Khôi Nguyên bỏ cơm sẵn vào trong một cái tô, sử dụng loại bàn kê 2 tô cho chó, tô còn lại đựng nước. Mỗi hành động Khôi Nguyên ưng ý tôi mới được ăn cơm. Ví dụ mỗi 20 cái liếm chân tôi sẽ được một phần cơm trắng. Còn về phần thức ăn, Khôi Nguyên biến thái đến độ rải khắp đồ ăn ở trên cơ thể mình. Nếu như tôi muốn ăn thì phải liếm láp khắp cơ thể.

_ Phụt phụt.

Cứ một vài miếng cơm thì tôi lại phải chủ động mở miệng của mình để Khôi Nguyên nhổ nước bọt vào. Cái nước bọt ấy không phải lúc nào cũng chỉ là nước bọt không, mà đôi lúc còn có cả đờm nữa. Sự ghê tởm của tôi đẩy lên mức cùng cực nhưng không biết làm thế nào.

Khắp người giống như là cái bao cát di động. Thích gác thì gác, thích đá thì đá, thích dẫm, thích đạp, thích mân mê thì tùy. Về cơ bản, thân thể này không phải là của tôi mà là của Khôi Nguyên.

_ Chủ quan quá nhỉ?

Khôi Nguyên đột ngột cất lời nhưng tôi không hiểu ý của hắn là gì. Hắn ta lấy trong túi ra một bao thuốc lá mới cứng. Lột cái vỏ bao ra. Tôi chủ động mở miệng để hắn ta nhét vào. Cái miệng tôi là cái thùng rác. Khôi Nguyên rút một điếu thuốc ra châm lửa. Rít một hơi thật dài. Hương khói phảng phất khắp không khí, tỏa ra một mùi hương khó chịu. Và dĩ nhiên tàn thuốc được gạt vào miệng tôi. Hơi nóng từ đầu lọc khiến tôi có cảm giác rùng mình. Nếu không cẩn thận, cái miệng của tôi sẽ bị phỏng mất.

Khôi Nguyên đưa cái máy điện thoại ra trước mặt. Hai mắt tôi trợn trừng, đồng tử giãn nở lớn hơn hẳn bình thường. Mồ hôi túa ra như lúa. Không lẽ Khôi Nguyên phát hiện ra chuyện tôi và chị Phương tắm chung với nhau rồi. Não của tôi xoắn lại, thầm cầu nguyện không phải là chuyện đó.

Thì đúng rồi, đâu phải là chuyện đó đâu, mà là chuyện khác cũng đáng sợ không kém. Đêm hôm qua khi tôi thấy chị Phương nằm co ro, miệng thì không ngừng lẩm bẩm tên 2 người nào đó làm trong lòng tôi nảy sinh cảm giác thương cảm. Bởi vì chó không được sử dụng chăn nên tôi mới...

Nói đến đây thôi.

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa.

Một đợt khí nóng dí vào ngực. Khôi Nguyên chà, ngoáy cho đến khi điếu thuốc là tắt ngúm. Kèm với đó là tiếng ho sặc sụa. Tàn thuốc lá như mất hạt cát động quanh thành cổ họng. Tôi dập đầu lia lịa xin Khôi Nguyên tha cho mình.

_ Dùng thân sưởi ấm à.

_ Em sai rồi, em xin lỗi anh, gâu... gâu... gâu... gâu... gâu...

Tôi sủa không ngừng. Tiếp theo đó là một đợt chích điện dài khiến tôi bất tỉnh. Trước khi nhắm mắt tôi còn ngửi thấy được mùi da thịt cháy khét phát ra từ cổ mình.

Tôi tỉnh dậy thấy cả người ê nhức, hai mắt bị che lại. Nhúc nhích một tí thì mới biết mình đã bị trói chặt. Chiếc ghế được làm bằng mây nên ngồi trên đấy với cơ thể trần chuồng lại càng đau đớn hơn. Những lằn họa tiết in hằn trên da để lại những đợt máu bầm.

_ Tỉnh rồi à.

Một giọt nước nóng chảy xuống da. Tôi giật nảy người. Cảm giác đó không phải thứ nước bình thường, nó sánh mịn, dính dính rồi dần dần đông đặc. Những giọt nước ấy cứ thế thay phiên nhau nhỏ giọt cháy xé đùi. Những cảm giác đau đớn, bỏng rát nối tiếp nhau như hàng ngàn con kiến lúc nhúc chích vào người.

Là sáp nến.

Cái thứ mùi của cồn khô đông đặc khiến cả căn phòng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tôi có thể mơ hồ nhìn xuyên qua lớp khăn bịt mắt. Những ánh đèn cam vàng bao phủ khắp căn phòng. Hơi nóng của những ánh đèn làm người tôi đổ mồ hôi đầm đìa.

_ Ư ư ư...

Một quả bóng bịt chặt miệng đã ngăn cản âm thanh của tôi phát ra. Những giọt sáp cứ thế không nhân nhượng chảy liên tục từ vai, xuống ngực, xuống bụng, xuống hạ bộ.

Sức nóng khủng khiếp ban đầu khiến cho tôi đau đớn. Mỗi một giọt sáp chảy xuống là mỗi lần tôi rú lên. Cái cảm giác trời đất đảo lộn. Một giọt nến khác rơi vào cái chỗ tôi bị bỏng lúc nãy, vết thương lở loét ra, thảm cảnh không kể xiết.

Trong lòng thì tôi thấy tàn nhẫn, nhưng bản chất dục vọng nguyên thủy của con người đã làm con cặc tôi cương lên từ thuở nào. Khôi Nguyên tiện tay quật con cặc xuống dưới. Con cặc được đà nẩy lên nảy xuống. Hai quả hòn dái di chuyển dữ dội. Tôi thở hồng hộc. Sướng tới mức run người.

Đoạn tay của Ngôi Nguyên chà xát khắp cơ thể. Kéo theo các phần vụn sáp xuống. Nó lấy tay đập mạnh vào vùng ngực. _ Aaa. - , đập mạnh vào vùng hạ bộ, đập mạnh vào vùng bẹn khiến tôi có cảm giác nứng như sắp bắn. Hai chân tôi được banh to ra, nên cái phần dưới bụng, trên dương vật một xíu thực sự siêu nhạy cảm.

Cả người tôi run run như lúc con người phải ở trong thời tiết khắc nghiệt. Hai răng tôi va chạm vào nhau liên hồi như kiểu trời ở đây lạnh lắm. Tôi thở như chưa bao giờ được thở.

Để thách thức sức chịu đựng của con người. Khôi Nguyên từ từ rót sáp nóng vào lòng bàn chân, nơi có làn da mỏng và nhạy cảm nhất. Tôi rú lên như con lợn bị cắt tiết. Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chiếc ghế, muốn thoát ra khỏi xiềng xích nô lệ nhưng những sợi dây thừng quấn chặt quá. Càng vùng vẫy càng chỉ khiến tôi mất sức.

Tôi buông thõng hai tay. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi có cảm giác bất lực đến như thế.

_ À phải rồi, mấy ngày nay tao dễ dãi quá nên con chó mới đến mùa động dục nhỉ... hay là... - Khôi Nguyên dừng lại một chút, bóp vào hai hòn dái, dùng một lực vừa đủ để mân mê thứ của quý ấy làm lòng tôi trào dâng một cảm giác chẳng lành.

Hắn ta cắn nhẹ nhẹ vào một bên dái. _ Hay là... - Tiếp tục dùng điệu bộ đùa cợt. Lúc này tôi chỉ cảm thấy sướng mà thôi. Bị đụ cũng được, bị nhỏ sáp cũng được, hay bị thiến cũng được, tôi cảm thấy sướng quá. Tôi muốn Khôi Nguyên cho tôi được xuất, tôi muốn xuất tinh nên cả người cứ nhổm lên nhổm xuống.

_ Muốn được xuất à. - Tôi ư ử như con chó thay cho câu trả lời. Khôi Nguyên quật con cặc tôi một lần nữa rồi mới dùng cái khóa cu, nhốt con cặc hư lại. _ Con cặc này nứng dạo nhất định cần phải phạt.

Khi một tiếng cạch vang lên cũng là lúc con cặc của tôi bị giam cầm trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo. Một con cặc đang cương cứng phải oằn mình lại cho vừa với cái khóa cu nhỏ xíu. Mọi cảm giác đau đớn, sung sướng như thu bé lại bằng một chiếc lồng, nhưng thực ra là đang dồn nén lại thành một điểm. Giống trong nguyên lý thể tích và diện tích. Diện tích thì thay đổi nhưng thể tích thì vẫn giữ nguyên.

Nước bọt trong miệng tôi chảy tràn ra ngoài. Cuốn trôi theo cả cái bóng chặn ở trong miệng. Cái miệng của tôi được thả tự do rồi nên dễ dàng thốt lên những câu từ đâm dục.

_ Cậu chủ ơi cho con được xuất. Con nứng.

Sự dâm đãng của tôi đã khiến lần đầu tiên tôi phát ra những từ này.

_ Sướng như thế nào?

_ Con sướng, con muốn nguyện cả đời này đi theo cậu chủ.

_ Từ bây giờ con là chó của ai?

_ Từ bây giờ con chỉ là chó của cậu chủ.

_ Thế mày đã biết lỗi của mày chưa.

Tôi rên ư ử _ Rồi... rồi ạ, con biết lỗi rồi ạ.

_ Tốt... tốt lắm... - Khôi Nguyên cười rú lên, biến thái hệt như cái cách hắn ta đã làm cách đây vài ngày trước. Nó sướng tới phát rồ. Cảm tưởng như từ bây giờ nó sẽ có một con chó trung thành.

"Thật ngây thơ".

Rẹt.

Một tiếng chích điện từ sau cổ. Khôi Nguyên rú lên trong tiếng kêu gào thảm thiết. Hắn ta ngất lịm đi, trước khi nhắm mắt còn có thể ngửi được mùi thịt cháy khét.

-----

P/s: Tâm sự nhẹ với các bạn. Ở AATD2, cái tình tiết bị bắt này không nằm trong kế hoạch (ngay chính tác giả cũng không biết tình tiết tiếp theo của truyện là gì). Thế rồi mất đến khoảng 1 năm sau đó, tác giả cũng tò mò không kém các độc giả để đoán xem làm sao Đức thoát ra khỏi Khôi Nguyên và chị Phương. Bây giờ thì tác giả biết rồi, tác giả sẽ kể lại cho các bạn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro