Hồi 4: Home (17)
_ Chị Phương? - Từ một góc nhà, một cô gái với thân hình đầy đặn cuốn theo một tấm vải quanh người bước đến. Mỗi bước đi của cô tập tễnh, trông chẳng giống người trưởng thành chút nào mà giống như em bé tập đi hơn.
_ Điện thoại của em. – Chị Phương hỏi.
_ Làm thế nào chị đến được đây? – Tôi nén cơn hoảng loảng, nắm chặt hai tay chị.
_ Đơn giản mà - Chị chỉ lên bầu trời nơi có mấy con thiên nga đang nhảy điệu múa khải hoàn.
_ Không phải em... - Tôi quay sang nhìn cái xác cháy ngùn ngụt, rồi quay lại nhìn chị mấu máo.
_ Chị hiểu. – Chị Phương gật đầu, chỉ tay lên cho tôi nhìn thấy 4 con thiên nga đang ôm chặt 4 cái máy quay. Các bạn không nghe nhầm đâu, thiên nga ôm chặt máy quay. Một dị tượng mà cả đời này chắc hiếm ai nhìn thấy. Đều là do thành quả huấn luyện của Khôi Nguyên và Hoài Phương ra cả. Ở nước ngoài người ta vẫn thường dùng ngỗng và thiên nga để canh gác những hầm rượu. Trong đó đặc biệt là loài thiên nga, chúng được đánh giá là có khả năng thông minh ngang ngửa loài chó. _ Là do hắn tự giết chết chình mình...
Một ánh sáng đèn pha chớp tắt chỉ về phía tôi và chị Phương. Chiếc xe bán tải đi rất nhẹ nhàng, không để lại bất kỳ tiếng động nào cứ ngỡ như đã quen thuộc với cánh rừng này từ lâu. Bước xuống xe là 2 người đàn ông ra hiệu. Cả hai chắc cũng phải bất ngờ lắm với cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Một chiếc thi thể cháy, và vài ba con thiên nga lao vào đấy chết chung.
"Có người đến". – Màn hình Hoài Phương sáng lên kèm theo đó là một tấm hình cậu nhóc tầm 14 – 15 tuổi, với dáng người cao khểu. Dù dáng chụp chạy có hơi mờ nhạt nhưng cái tóc để đầu ba phân, mặc áo dài và khuyên tai bạc cứ lấp la lấp lánh thì chị đã nhận ra ngay không thể là ai khác được. _ Em ở lại cẩn thận, có người đến đón em đấy. – Chẳng hiểu điều gì mà khiến chị Phương tin tưởng như thế.
"Không cần vội, chờ họ đi rồi chúng ta dọn dẹp". Nhắn tin xong, Hoài Phương và chiếc xe bán tải biến mất vào trong khu rừng không một tiếng động hay một chút giấu vết. Thực tế là họ chẳng đi đâu cả, chỉ nép vào một góc, và phủ một tấm bạt lớn có trùng màu với bầu trời đêm và cây cối nên khó phát hiện ra thôi. Đúng là tổ chức săn bắt trái phép có khác, làm việc gì liên quan đến rừng núi là đều thoăn thoắt, chuyên nghiệp như mấy con khỉ chuyền từ cành này sang cành kia như bản năng vốn có.
_ Đạt... cứu anh với.
Đức thiếp dần trong vòng tay Thành Đạt. Thằng nhóc phủ lên người tôi tấm vải mà người nó hay cuốn cùng bộ đồ, cõng tôi đi một vòng quanh cái xác bốc cháy, xem tình hình có cứu được người kia không. Nhìn cảnh tượng trước mặt với thằng nhóc nhỏ tuổi cũng sốc lắm, đặc biệt với người đi theo đạo từ nhỏ như nó. Trên đường về nó vừa đi vừa tặc lưỡi. Trong đầu biết bao nhiêu là cảm xúc đan xen khó tả. "Anh Đức đã giết người đó sao, nhưng tại sao anh phải làm như thế, tại sao anh lại chọn cách tàn nhẫn như vậy... không... không phải, anh Đức mà mình biết sẽ không bao giờ làm như thế". Chỉ mới gặp nhau có 2 lần mà Đạt chắc nịch những lời mình nghĩ là đúng, cũng chỉ bởi 1 chữ "YÊU".
---
Trong lúc Thành Đạt cõng tôi về nhà, cái xác của Khôi Nguyên đã được dọn dẹp sạch. Một màn biểu diễn hết sức mãnh liệt lại không được ghi vào trong sử sách. Cái kết này còn đắng hơn gấp bội lần khi mà người khát khao được nổi tiếng lại biến mất, chết dần, chết mòn mà không ai hay biết... Kể ra cũng tội, Khôi Nguyên thiếu vắng tình yêu thương cha mẹ từ nhỏ, được một bà lão lao công nhận về nuôi. Ngày ngày bà đến dọn dẹp cho nhà hát Trà, Khôi Nguyên lẽo đéo theo sau, rồi được các thầy cô trong đó phát hiện ra tiềm năng dạy dỗ, trở thành một người xuất sắc vậy mà bây giờ... lại trở thành con người như vậy, số phận quá ư tàn nhẫn với một con người.
Sau một lúc, resort lại trở về với hiện trạng vốn có. Những ánh đèn trên cao tắt ngúm, nhường chỗ cho ánh bình minh đang dần ló rạng phía đằng xa chân trời. Chiếc xe tải 4 người lặng lẽ di chuyển, không ai nói với ai lời nào, phải đến khi bóng hình của nó khuất hẳn sau những tán cây thì mấy con chim thiên nga mới chịu tản đi. Và đến khi Thành Đạt trở lại thì nơi này đã không còn một dấu vết.
À, lũ thợ săn kia chính là mấy người mà đã từng bị Khôi Nguyên dàn cảnh nhốt vào tù lúc trước. Họ cũng chẳng phải dạng người tốt đẹp gì, nhưng khi nhìn thấy hai thi thể bị cháy, một người đàn ông cỡ 24 - 25 tuổi và một con thiên nga. Cả hai đều cháy đen và lộ bộ xương trắng hếu thì trong lòng có chút gì khó tả. Tôi nghe bảo sau này tất cả họ đều đi theo Hoài Phương để trở thành trợ lý cho cô ấy.
Còn về phía Đạt, đúng như nhóc mô tả, đến khi nó trở lại thì nơi này được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn một dấu tích. Cứ như tất cả những gì xảy ra đêm hôm qua đều không phải là sự thật.
P/s: Flash back để giải quyết những chiếc hố do chính mình tạo nên. Tôi cũng không tin là có rất nhiều sự màu nhiệm diễn ra như vậy, nhưng đúng là có những chuyện, mình không thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy là chuyện bình thường.
---
"Cho em được theo anh trở về, thấy anh bước vào tới nhà thì em mới yên tâm". Đó là lời khẩn cầu tha thiết của Thành Đạt trước khi rời xa tôi (có thể là mãi mãi). Phải nghe nó hứa hẹn nhiều lắm tôi mới chịu đồng ý.
Trên đường đi xe về, 2 đứa kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Tôi được biết từ lúc Đạt sinh ra mẹ của nó đã bán nó vào trong chùa và không muốn mua chuộc lại. Nghe một ông thầy bói nào đó nói thằng Đạt có căn nên bắt buộc phải tu luyện, nếu không sẽ bị ma nhập xác, quỷ dẫn đường đường. Vì thương nó quá nên mẹ nó không còn cách nào khác, nếu sau này cơ duyên tới, nó có thể tự bảo vệ cho mình thì dừng lại việc tu tập cũng được.
Ngày còn nhỏ thì thằng Đạt không chịu tin đâu, nhưng theo thời gian thì nó cảm nhận mình có căn thật. Nó có khả năng nhìn thấy những điều mà người thường không nhìn thấy. Điều này chắc tôi chẳng cần phải chứng minh bởi vì tất cả đã được chứng kiến tại hồi quyết chiến âm dương rồi.
_ Tao không phải người tốt đâu nên mày đừng thích tao. Tao nói thật đấy. Mày phải chuyên tâm tu tập trước, đừng để bản thân dính vào chuyện yêu đương quá sớm.
Nghe tôi nói mà thằng Đạt cười khành khạch. _ Anh nói chuyện cứ như ông cụ non ấy. Anh cũng yêu đương ngay khi học cấp 3 còn gì, mà còn dám nói em.
_ Thì chính bởi vì tao trải qua rồi nên tao mới cảnh báo cho mày chứ. Người thật việc thật. – Tôi nhìn nó với hàm ý, cái này không có giỡn được đâu.
_ Anh này... - Đạt ngập ngừng, mỗi lần nó ngập ngừng là tôi lại càng chú ý hơn vào hàm răng của nó. Hàm răng rồng đều và uy dũng. _ Dù anh có không phải người tốt thì em cũng thích anh, em thích anh lắm lắm, và em cũng biết thâm tâm anh không phải người xấu.
_ Xì... mày tiếp xúc được với tao bao nhiêu lần mà mày dám nói vậy.
_ Không nhiều...
_ Biết không nhiều thì tốt. – Đừng có ảo ma theo mấy cuốn truyện ngôn tình trên mạng rồi nghĩ tình yêu đơn giản giùm tao.
_ Ngôn tình? – Đạt hỏi lại. Tôi quên mất nó theo đạo từ nhỏ chắc mấy cuốn tiểu thuyết kiểu này chưa từng đọc qua bao giờ.
_ Mày không cần phải biết, và phải luôn nhớ rằng tình yêu không đơn giản như mày nghĩ, và tao cũng xin nhắc lại luôn cho mày nhớ, tao là một đứa cực kỳ xấu xa, lặng loạn và chắc chắn sẽ là một tấm gương không tốt để noi theo.
_ Anh giải thích nhiều như vậy làm gì... hay là...
_ Xì... - Tôi thở dài, không đáp lại nữa.
_ Nếu mà anh lo lắng về chuyện em nhìn thấy anh làm tình, thì em không để ý đâu.
Hmm. Tôi thở dài lần thứ en nờ trong ngày, hiểu ý thằng Đạt muốn nói là gì chứ. Hiểu hết nhưng không đáp lại, hướng ánh mắt xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Chuyên xe đò hôm nay không đông lắm, chắc là do mọi người vẫn còn bận đi chơi Tết.
Khắp một dọc đường đi, rừng núi trùng điệp, hai bên đường có mấy loại hoa màu trắng, điểm xuyến bên trong là một màu hồng nhạt, chim chóc reo ca, chỉ có lòng người là nặng trĩu. Tôi đã THAY ĐỔI thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro