Chap 1

Vương Nguyên đang đứng trước gương ngắm mặt mình vừa mới lộp mặt nạ dưỡng da quả thật chỉ có thể dùng hai từ "Tuyệt Mĩ" để diện tả. Cậu rất thích loại mặt nạ cao cấp này, đúng là khác hẳn so với những loại mà cậu dùng trước đây, sau khi dùng mặt liền trở nên trắng hồng còn căng mịn nữa. Làm bộ dạng sầu não, thở dài một hơi, lắc đầu than thở:

-"Vương Nguyên! mầy lại đẹp hơn hôm qua rối!haizz..."_Liền, ngay và lập tức sau đó là điệu cười hết sức là khả ố!

-"Phải dậy không?!?"_Hình ảnh của chính cậu trong gương đang trồi ra ngoài hỏi chính cậu!

Không lâu sau đó, khoảng chừng 0,69s thôi! Chính là tiếng hét kinh thiên động địa của tiểu mĩ thụ.

-"CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Tiếng hét quả là có uy lực, trên dưới trong phạm vi bán kính toàn cậu đều phải bịt tai, ngay cả kính cách âm cũng vỡ vụng!! Sau khi "hát xong" chính là đoạn phim lập đi lập lại cả tháng nay! Vương Nguyên lăng đùng ra xỉu!!

Vương Nguyên tỉnh dậy cũng đã là chuyện của ngày hôm qua. Vương mình một cái, lại thấy chính gương mặt của mình đang nhìn mình, vừa định la lên rồi tiếp tục công việc nhàn hạ nhất thế giới "Ngất"!!! Vương Nguyên bị một người, à không, không phải người, nếu là người đã không giống cậu đến như vậy, đây chính là của nợ mà cậu rất không muốn vô tình "nhặt" được, và nó đang bịt miệng không cho cậu la lên, chính vì thế Vương Nguyên cũng không thể ngất đi!! Vì sao ư?? Đơn giản vì Vương Nguyên là một người rất nguyên tắc và cậu sẽ không ngất trước khi la thật to a~!

-"Cậu điên à! Tôi là Đường Tuyết đã ở chung với cậu ít nhất một tháng rồi! sao vẫn còn xỉu lên xỉu xuống như vậy! Đúng là yểu điệu thục nũ mà"_Đường Tuyết nhìn Vương Nguyên khinh bỉ.

-"Đã nói cô dùng hình ảnh khác xuất hiện rồi mà, sao cứ thích dùng nhân dạng của người khác như vậy?? Với lại làm ơn mõi lần xuất hiện hãy thông báo trước, đừng có nói đến là đến như vậy, thật doạ chết người mà!"

-"Ta chính là thích như vậy, ai bảo ngươi không đáp ứng ta!!"

-"Đáp... Đáp ứng chuyện gì!"_Vương Nguyên hai tay chéo trước ngực dúng hình tượng nử sinh sắp bị yêu râu xanh Đường Tuyến quấy rối run rẫy nói.

"cốc, bốp, binh, chát,..etc(xin được phép bỏ qua nhưng âm thanh nhẹ nhàn nữ tính rung động lòng người khác!)"

-"Cậu là đang nghỉ chuyện gì vậy?? ta nói chính là chuyện giải bùa chú tìm lại nguyên hình cho ta kìa! đúng là hết nói nổi mà!"_Đường Tuyết hung dữ, quái vật mộng năng đã đè bẹp thiếu nữ à không phải là mĩ thiếu nam siêu cấp xinh đẹp dễ thương,..etc(một lần nữa xin phép bỏ qua hàng ngàn mĩ từ tự sướng khác!) Vương Nguyên!

Vương Nguyên vì bị đau nhất thời không kìm chế được quăng cái gối doraemon lên người Đường Tuyết, Kết quả là cái gối xuyên qua khỏi người cô rơi cái bộp xuống sàn nhà!. Đường Tuyết tức giận nhìn Vương Nguyên. Thật ra thì chuyện đó chẵng  làm Đường Tuyết đau tý nào vì vốn dĩ cái gối xuyên qua người cô rồi rơi xuống đất, nhưng cô cảm thấy rất khó chịu, cảm giác có vật gì đó xuyên qua người mình mấy ai có thể hiểu, hệt như cảm giác ai đó thấy mình thoả thân vậy, hơn nữa nó nhắc cô một sự thật đau lòng rằng cô đã chết từ lâu rồi!! Vì thế Đường Tuyết giận cũng phải, hừ một tiếng với Vương Nguyên Đường Tuyết tan biến vào không trung, trước khi biến mất còn không quên để lại một câu

-"Đồ nam Nhân chết tiệt! Kiếp trước tôi cũng là một mĩ nữ trăm người muốn vạn người mê đấy, ai cũng nâng như trứng hứng như hoa vậy mà cậu nỡ xuống tay với một thiếu nữ! Có còn là đàn ông không hả??"

Vương Nguyên đỡ trán, thiếu điều muốn hét lên " Đúng vậy! tôi chính là tiểu mĩ thụ xinh đẹp nhất trần gian đó thì sao nào??" nhưng bất quá những lời này cũng chỉ giữ trong lòng vì nói ra thật sự rất mất mặt a~. Nhưng Vương Nguyên cũng là người biết dúng biết sai, vừa nãy thật sự cậu cũng hơi có lỗi! Vương Nguyên này là ai chứ?? Từ nhỏ đã là một cậu bé biết giữ văn minh, lịch sự, giữ gìn vệ sinh, coi trọng trật tự, có đạo đức... không những thế còn có tâm hồn đẹp, ngôn ngữ tốt, hành vi đẹp, hoàn cảnh tốt. Cậu  chính là dân trí thức tân tiến của thế kỉ hai mươi mốt, có lí tưởng, có kiến thức, tuy  bây giờ ở nhà tập thể, ăn đồ ăn nhanh, thi thoảng mới dùng mĩ phẩm cao cấp lại còn mặc đồ fake, nhưng trong lòng vẫn giữ được sự cao quý và truyền thống, do vậy việc làm tổn thương một con ma nữ cũng không phải là hành vi đẹp của Vương Nguyên.

Sau lưng bổng nghe thấy tiếng thở dài đầy ai oán, quay người lại vẫn là một khoảng không người, tiếng thở dài ngày một rõ rệt như vây lấy người Vương Nguyên khiến tâm thần cậu bất an. Thở một hơi dài Vương Nguyên xuống nước:

-"Được rồi, được rồi! Hôm nay trên TV có chiếu chương trình của Châu Tinh Trì, coi như tôi xui xẻo, hôm nay nhường TV cho các người muốn làm gì thì làm!  Tôi lên mạng đỡ vậy!"

Vừa nói xong chỉ thấy TV tạch một cái tự động bật lên, màn hình chính xuất hiện nhân vật Châu Tinh Trì cực kỳ dở người! Trên ghế sopha hiện lên hai bóng ma, à đúng rồi chưa nói với mọi người Vương Nguyên là sống chung với những hai con ma, một nữ là Đường Tuyết, người còn lại chính là nam Nhân Lưu Chí Hoành, nói vậy thôi chừ Chí Hoành cũng như Vương Nguyên, đều không thích con gái, chính là những tiểu mĩ thụ cực kỳ đáng yêu.

Vương Nguyên đen mặt khi nhìn thấy Chí Hoành, dùng âm lượng maximum hét lên:

-"Lưu Chí Hoành! Đã bảo đừng đọng tới mĩ phẩm của tôi"_Thiệt là hết nói nỗi mà, trên người Lưu Chí Hoành hiện giờ ngoài  hai mắt, mũi và miệng ra thì đều là mặt nạ cao cấp của Vương Nguyên!!

Vương Nguyên căm tức! Bây giờ là thời đại nào rồi?? Rõ ràng chính là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, nào là máy tính, điện thoại, xe cộ, máy bay,... cái gì cũng có, thậm chí còn có cả phi thuyền chở người lên mặt trăng! Vậy mà bây giờ mình phài sống với ma, không những vậy mà còn là hai con ma dở người! Chuyện này cứ như là mơ vậy!

*~~~Một tháng trước~~~*

Vương Nguyên chính là vừa từ chối lời tỏ tình của hai cô nhân viên cùng năm anh chàng lãng tử trong đó còn có xếp của cậu!! Đang trên đường tản bộ về nhà thì liền cảm thấy không ổn. Con người  có những chuyện không thể đợi được! Dúng vậy, Vương Nguyên lúc này chính là cần đi tiêu gấp a~! Phía trước có nhà vệ sinh công cộng, nếu là lúc trước Vương Nguyên vạn nhất sẽ không bao giờ đi nhà vệ sinh công cộng, nhưng bây giờ là tình huống gì?? nếu không vào cậu sẽ chết mất! Tự nhũ với mình đây là lần đâu tiên cũng sẽ lần cuối cùng cậu đi nhà vệ sinh công cộng!

Sau khi gieo tình yêu vào đất mẹ, Vương Nguyên thoải mái bước ra ngoài nghỉ htam62 trong bụng thì ra nhà vệ sinh công công ở đây cũng khá sạch sẽ, có lẽ do chỗ này còn mới chưa nhiều người đến ở! Nhưng cậu đâu biết người ta không đến đây ở còn có một nguyên nhân khác! Bước lại bồn rửa tay, lúc này Vương Nguyên mới để ý ở đây có một cái gương thật lớn! Quả thật tật lớn hơn tuổi, Vương Nguyên lại ngắm mình trong gương mà quên rằng bây giờ cũng đã nữa đêm rồi! Cậu đã vô tình phạm vào điều cấm kỵ là không được nhìn cái bóng của mình quá lâu, nhất là vào nữa đêm như thế nào, ở đây cũng chẵng có ai! Haizz...~

Chuyện gì tới rồi cũng tới! Đang nhìn ngắm mình trong gương, Vương Nguyên phát hiện hình như cái bóng ngược của mình không làm những hành động như chủ thể của nó mà chỉ đứng lặng một chỗ! Chưa kịp hoàn hồn, cái bóng lại bay ra khỏi gương! Thật muốn hù chết người mà!

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy ma, mặc dù lúc trước khi đi chùa với mama có gặp một vị thánh tăng nói bát tự Vương Nguyên phải nói là cực xấu, lại sinh vào ngày chí âm đúng là xấu nhất trong cái xấu, xui nhất trong cái xui giống như quẻ xâm hạ hạ vậy chính là sẽ luôn có người cõi âm bám theo để hút sinh khí chí âm này lại còn không sống được đến hai mươi tuổi! Vương Nguyên lúc này cũng không thoát khỏi sợ hãi! Nhưng đột nhiên cậu lại nhớ tới bảo vật mà vị thánh tăng tặng vì nói cậu có thiên duyên với Dương Tử của thần giới lại có Phật duyên sao này có tránh khỏi kiếp nạn không thì chưa biết nhưng vật này có thể tích dương loại âm nói chung là kéo dài sinh mệnh của cậu! Có lẽ cũng nhờ vật này mà cậu đã sống yêu ổn hai mươi lăm năm nay a~!

Không từ bỏ dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhất Vương Nguyên lấy trong người ra hòn dá có vẻ rất cũ chỉa về người quen mặt nhưng không quen người kia! nhắm chặt mắt chờ điều kỳ diệu xuất hiện!

...

Hết rồi! Hết thật rồi! mama xin lỗi con bất hiếu đi trước! Vương Nguyên bây giờ chính là rơi vào tuyệt vọng, hét lên một tiếng thật to rồi sau đó... haizz~ sau đó liền ngất đi!!

Lúc tỉnh lại chính là đang nằm trên chiếc giương êm ái của minh! Nhất thời nhớ đến chuyện hôm qua cậu không khỏi rùng mình, nhưng nghĩ lại cảm thấy hơi kỳ lạ, tai sao mình lại ở nhà chứ, rõ ràng là hôm qua còn ở khu dân cư vắng người đi nhà vệ sinh công cộng, sau đó còn gặp con ma giống hệt mình! Thở dài một hơi, chắc là do tự mình tưởng tượng, dạo này có vẻ làm việc hơi quá sức! Vì vậy Vương Nguyên không ngần ngại gọi ngay cho trưởng phòng xin nghỉ hai ba ngày! Tất nhiên với giọng nói cực kỳ MOE của mình thì việc này không khó đối với cậu.

Ở nhà mà nằm ì một chỗ cũng chán! vì vậy Vương Nguyên quyết định dọn dẹp nhà cửa một chút. Nhưng mà nhà của cậu thật sự là rất lâu rồi chưa được dọn nên lúc dọn xong cũng đã là bảy giờ tối! Không suy nghỉ gì nhiều, bây giờ nếu náu cơn thì chắc mai mới có ăn, ăn tiệm là tốt nhất a~! Vương Nguyên bước vào phòng tắm xả nước, đang hoà mình vào dòng nước mát bất chợt nghe thấy âm thanh giống như tiếng móng tay cào trên lavabo, Vương Nguyên thật sự sợ hãi luôn miệng lầm bầm-"chỉ là ảo ảnh, không có gì hết chỉ là ảo ảnh"_ Quay đầu lại thì chỉ thấy lavabo trống không, xoay lại thì thấy bóng ma đêm qua đang đứng trước mặt mình thật là hù chết người mà! Vương Nguyên đang định hét lên rồi theo thường lệ ngất đi! Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính, chưa kịp hé miệng ra thì đã bị con ma kia hung hăng bịt chặt miệng lại! Không thể la lên tức là không thể ngất đi bởi vì sau khi la lên mới có người đến và hiển nhiên mình sẽ an tâm hơn mà ngất đi, còn đằng này không la lên thì ai mà tới giúp, phải tự lực gánh sinh, không thể ngất được!

Dùng ánh mắt oán hận nhìn vào con người giống hệt mình Vương Nguyên hận không thể ăn tươi nuốt sống con người ta!

-"Ra là như thế này sẽ không ngất nữa!"

-...

-"Cậu không cần phải nói cứ yên lặng ngồi nghe là được rồi!"

-...

-"Trước tiên hãy dẹp ánh mắt đó đi đã, tôi không có ác ý!"

Cái gì mà " Tôi không có ác ý!"? không có ác ý mà doạ ông đây ngất lên ngất xuống, đã vậy bây giờ còn đang định hành hung ông nữa chứ! Vương Nguyên gào thét trong lòng nhưng hiển nhiên không thể nói ra thứ nhất vì đang bị bịt miệng thứ hai vì nếu nói ra nhưng lời này ai biết được người kia có nổi điên lên rồi biến thành godzilla ăn thịt mình không! bởi vậy mới nói lùi một bước trời cao biển rộng, vả lại anh hùng trả thù mười năm chưa muộn mà! trước mắt cứ nhẫn nhịn vậy!

Con ma có vẻ rất hài lòng với bộ dạng bây giờ của Vương Nguyên.

-"Tốt! bây giờ nghe tôi kể chuyện xưa một chút!"

-...

-"Tôi tên là Đường Tuyết, sống ở triều đại cách đây khoảng hai vạn năm trước! Tôi truyền nhân cuối cùng của Đường Gia Bảo! Đường gia chúng tôi chính là nhưng pháp sư bắt ma trừ yêu rất giỏi nhưng đến đời của tôi Đường gia lại bị một kẻ lạ mặt hãm hại! Hix... Oaaaaa.... . Cậu nhất định phải giúp tôi!"

Đường Tuyết đang kể chuyện giữa chừng thì không kiềm được xúc dộng oà lên khóc lóc thê thảm!

Đừng nói khóc là liền khóc lên thê thảm như vậy chứ! Vương Nguyên bối rối

-"Này! Này! Đừng có khóc lên như vậy chứ! Dù gì cũng là chuyện của vạn năm trước sao tôi có thể giúp cô được!" Vả lại tôi còn rất sợ ma nữa, sao cố thể chứ! Dĩ nhiên cái này là Vương Nguyên tự bổ sung trong lòng mình chứ nói ra thì có hơi phân biệt chũng tộc, cũng không biết người kia sẽ chặt chém mình ra sao nữa!

-"Đây là "Luân hồi chi giới quyển" và "Thiên sinh chuyển chi giới quyển" của tổ tiên Đường Gia Bảo để lại cho tôi."Đường Tuyết lấy ra hai quyển sách có vẻ rất cũ, còn bị nhăn rách ở góc trang nữa.Đúng thật là rất lâu đời rồi.

Vương Nguyên hai mắt liều sáng rỡ:-"Nó có thể cứu người chết sống lại sao?!?"Dù sao thì nghe cái tên cũng có vẻ rất lọi hại, nói không chừng còn có thể xoay chuyển càn khôn nói gì là cứu người chết sống lại chứ.

Điều này chứng tỏ nhóc Vương Nguyên của chúng ta thật là hồn nhiên, đầy sức sáng tạo. Nhưng bất quá Đường Tuyết lại không cho là vậy:

-"Tất nhiên là KHÔNG! đồ ngốc!"

Vương Nguyên nhất thời hoá đá! Bởi vì sao ư? Chính là Vương Nguyên từ khi còn là một đứa bé ba tuổi đã bị papa và mama nói là NGỐC, bất quá lão pa và lảo ma chỉ cảm thấy cái tên "Tiểu ngốc tử" có phần hơi dễ thương và rất giống con trai của mình nên gọi cho vui vậy thôi, nhưng dĩ nhiên trái tim ngây thơ của Vương Nguyên liền bị vỡ nát, lên cấp một quen được một bạn gái rất xinh đẹp nhưng chơi được hai ba ngày lại bị người ta gọi là "Ngốc", cấp hai rồi cấp ba cũng vậy, vì thế Vương Nguyên đã mất lòng tin vào bọn con gái kia và chuyên tâm làm tiểu mĩ thụ! Nhưng đó không phải là trọng điễm, trọng điểm chính là vì sao ai cũng gọi mình là ngốc chứ từ papa mama đến bạn bè đồng trang lứa, ngay cả đi ngoài đường vấp cục đá té cũng bị một tiểu tử nhỏ hơn bảo ngốc, giờ thì hay rồi, cả con ma cậu nhặt được cũng bảo cậu ngốc!

Nhưng Đường Tuyết không để ý tới Vương Nguyên, vẫn thao thao bất tuyệt, cuối cùng kết luận một câu:

-"Vì vậy cậu nhất định phải giúp tôi!"

Vương Nguyên nãy giờ chả hiểu gì ráo, đến khi Đường Tuyết kêu giúp mói giật mình thoát khỏi cơn mộng mị nhưng chưa kịp hỏi lại thì Dường Tuyết dã biến đâu mất dạng. Vương Nguyên không thể hiểu được mình đang mơ hay là có thật! Haizz... . Dù gì cầm trên tay hai quyển sách này thì chắc là thật chứ chẳng đùa! ngồi trầm ngồi trầm ngâm một tý Vương Nguyên quyết định thôi ngủ cho khoẻ chuyện gì tới thì sớm muộn gì cũng tới hơi đâu mà lo!

P/S: chap đầu dài xíu nhưng chắc mấy chap sau phải ngắn lại tại bắt đầu đi học rối! mỗi tuần ra một chap vào t5 có thể vào buổi sáng hoặc buổi tối. lâu lâu cũng có vài tuần bị hoãn do có công chuyện đột xuất nhưng sẽ cố gắng! Mong đừng ai ném đá chọi gạch em nó không có nguyện vọng xây ngôi nhà mơ ước! ai đi qua nếu không phiền để lại cái comt dù là một dấu "." cũng được cho em nó biết có người đọc mà có gắng viết. Ai có lòng hảo tâm hơn thì lâu lâu cứ F5 để tăng lượt đọc cho em nó, mặc dù chỉ có một người nhưng cho em nó sống ảo tý! ARIGATOU

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro