Chương 10


Sáng nay, bầu trời xanh nhàn nhạt như thể đang cố gắng che đi cái gì đó bất thường. Gió lùa nhẹ qua khe cửa, hong đứng trước gương, môi vẫn còn vương chút son mờ tối qua cậu chưa tẩy kỹ. Đôi mắt cậu ươn ướt vì thiếu ngủ, nhưng lại long lanh đến kỳ lạ. Hong nghiêng đầu, nhìn vết mực đỏ đã khô dưới móng tay mình, cười một cách mơ hồ.


Cậu bước vào lớp, mái tóc rũ xuống che đi nửa ánh nhìn lạnh tanh. Lớp học hôm nay náo loạn. Tiếng hét của nhỏ đó — nhỏ mà hong ghét đến tận xương tủy — vang vọng khắp nơi. Cô ta đang rú rít, nước mắt nước mũi dàn dụa, chỉ tay vào không khí như thể nhìn thấy thứ gì kinh khủng đang bám lấy mình.

"Trên trán… trên trán tao có cái gì kìa!! Nó là cái bóng đen!! Nó đứng đó nhìn tao!!!"

Bạn bè xung quanh thì hoảng, có đứa bật khóc theo, có đứa trốn ra hành lang, vài đứa thì quay clip cười khúc khích như đang xem một vở kịch hề. Nhưng hong… chỉ lẳng lặng đi đến chỗ mình, ngồi xuống bàn sau cùng, ngay gần cửa sổ. Đặt cặp xuống bàn, hong khẽ cúi đầu, bả vai run nhẹ… vì cậu đang cười.

Bởi vì tối qua, hong đã tới trước cửa nhà con nhỏ đó, cầm tấm bùa vừa vẽ bằng máu con mèo đen mà hong giết thử nghiệm. Cậu lẩm nhẩm mấy câu tiếng Phạn học được từ quyển sách cổ... rồi phẩy tay thả bùa bay vào giữa không trung. Cậu thề là cậu thấy bóng con nhỏ đó hiện lên trong gương, miệng méo xệch như muốn van xin.

“Đừng đụng vô đồ tao. Mày không đủ phước đâu.”


Nut hôm nay đến lớp khá sớm, nhưng lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm đến cơn hỗn loạn đang diễn ra. Hắn ngồi ngay bàn gần cửa sổ phía đối diện với hong, đeo tai nghe màu bạc, đầu hơi gật gù theo nhịp nhạc. Gương mặt hắn lạnh như gió sớm. Nhưng hong biết rõ, đằng sau lớp mặt nạ đó… hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Bởi vì hôm qua… Nut đã đi chùa với mẹ.

Và sư thầy nhìn hắn, chỉ mới một cái liếc, đã thở dài:

“Cậu bị dính bùa yêu, chưa giải được đâu.”

Nut suýt sặc nước thánh. Mẹ hắn thì tái mặt. Còn hắn… khi hỏi kỹ hơn, sư thầy chỉ cười bí hiểm:

“Người bỏ bùa, có đôi mắt long lanh như ngọc, nhưng tâm can lạnh hơn nước đá. Gần lắm rồi.”


Và giờ đây, Nut ngồi trong lớp, giả vờ dửng dưng, nhưng mắt thì cứ liếc hong mãi. Đặc biệt là… lúc hong rướn người đưa tay lấy chai nước, cổ áo sơ mi tuột nhẹ xuống, để lộ xương quai xanh trắng và mảnh.

Nut khẽ nuốt nước bọt.

Cậu đó không chỉ đẹp, mà còn nguy hiểm.

Nguy hiểm đến mức khiến hắn vừa run… vừa muốn lại gần thêm nữa.


Hong xoay người lại, mắt cậu và Nut chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn. Cậu khẽ mỉm cười, chậm rãi đưa ngón tay lên môi ra dấu:

“Suỵt.”

Nut siết chặt tai nghe.

Không phải vì sợ con nhỏ đang la hét phía trước.

Mà vì hắn biết, chỉ cần mình để bản thân trượt thêm một bước nữa thôi… thì sẽ rơi thẳng vào cái hố sâu đen ngòm có tên là "Hong". Một cái hố quyến rũ, ngập mùi máu, bùa và nụ cười điên dại.

Ê nó dark

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro