Chương 12
Ánh nắng ban sớm nhẹ nhàng rọi vào khe rèm cửa, phản chiếu một ánh sáng dìu dịu lên gò má của người đang say ngủ. Nut từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ sau giấc mơ hỗn loạn đêm qua. Cảm giác đầu tiên khi anh tỉnh lại là làn da mát lạnh của buổi sớm, cùng với… sự trống trải.
Anh liếc xuống — mình trần trụi.
Ngực anh phập phồng nhẹ, ánh mắt đảo sang bên phải thì lập tức sững lại. Hong đang nằm đó, người rũ rượi trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình — chính là áo của anh. Cổ áo mở bung, vạt áo xộc xệch. Nhưng điều làm Nut giật mình không phải là thế, mà là những dấu đỏ nhạt kéo dài từ hõm cổ cậu cho tới xương quai xanh, cả cánh tay và… lưng. Những dấu cắn, vết bầm, thậm chí có vết móng tay mờ mờ.
Tim Nut thắt lại một nhịp.
Anh hoang mang nhìn tay mình, rồi nhìn Hong, lục lọi ký ức của đêm qua — nhưng tất cả chỉ là một mớ sương mờ. Anh chỉ nhớ mình bị môi của Hong dụ dỗ, rồi cả thân thể như rơi vào trạng thái lạ thường, nửa mơ nửa tỉnh, giống như bị thôi miên… hay bị bùa.
Nut thở hắt ra một hơi, đưa tay chống trán.
Anh chưa từng như vậy.
Hong vẫn còn ngủ, môi cậu hé nhẹ, có chút sưng đỏ. Gương mặt ửng nhẹ vì nắng nhưng vẫn mang vẻ ngây ngô đáng yêu như thường. Một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến Nut thấy lòng mình loạn nhịp.
Nhưng rồi một suy nghĩ hiện lên — liệu có phải mình đã làm gì quá giới hạn với cậu ấy… mà không nhớ được gì?
Nut ngồi dậy, lấy áo khoác choàng vội rồi bước xuống giường, lặng lẽ rót một cốc nước. Trong đầu anh xoay vòng những hình ảnh mơ hồ: Hong mân mê cổ anh, môi cậu cắn khẽ tai anh, rồi… tiếng thở gấp. Nhưng sau đó thì tối sầm.
Nut khẽ cắn môi. Hắn nhớ rõ là mình đang bị bùa yêu chưa giải được. Mẹ hắn đã dẫn lên chùa cầu siêu hôm trước, sư thầy chỉ nói mơ hồ rằng “nghiệp báo tới từ một người tâm không bình thường”. Nhưng Nut lại không cảm thấy sợ. Trái lại… thứ cảm xúc trào lên trong tim là thích thú.
Anh liếc về phía giường. Hong vừa cựa mình một cái, rồi ngáp dài, mắt còn lim dim thì nhìn thấy Nut đang đứng lặng lẽ.
— …Ủa, anh dậy rồi?
Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ. Nut chớp mắt.
— Em còn nhớ chuyện tối qua không?
— Nhớ chứ. — Hong ngồi dậy, kéo lại áo cho kín hơn nhưng không giấu được mấy dấu bầm. Cậu nhếch môi, vẻ mặt lười biếng nhưng đầy chủ ý. — Anh không nhớ hả?
Nut im lặng.
— Hay là… tại anh bị bỏ bùa rồi nên đâu có kháng cự nổi?
Giọng nói nhỏ nhẹ, đều đều ấy khiến tim Nut đập mạnh. Cậu biết. Hong biết hết. Cả chuyện bùa yêu, cả chuyện Nut đã từng cố gắng tránh né, cả chuyện hôm qua…
— Hong… em…
— Em không sao. — Cậu cắt lời, mắt nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên đến đáng sợ. — Em muốn làm thế.
Nut lùi lại nửa bước. Một cảm giác lạnh sống lưng len lên từ xương sống.
— Em… chủ động?
— Ừ. Vì em biết một lúc nào đó anh cũng sẽ chẳng cưỡng lại được thôi. Anh nghĩ bùa đó có tác dụng một chiều hả?
Nut nghẹn họng. Hong đứng dậy, bước chậm tới gần. Hơi thở của cậu vẫn đều, vẫn mềm như không có gì xảy ra. Nhưng ánh mắt kia — sâu như vực thẳm.
— Em nói rồi mà, anh không cần yêu em trước. Em chỉ cần anh không rời mắt khỏi em là được.
Nut cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhận ra, người đang bị điều khiển ở đây… không hẳn là do bùa.
Mà là do trái tim của hắn.
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro