Chương 5

Căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt. Gió đêm mơn man tấm rèm trắng, hong buông mình xuống ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào một bức ảnh đã cũ — tấm hình chụp lén Nut lúc đang ngủ gục trong thư viện năm lớp 10.
“Cũng chỉ là nằm ngủ thôi… mà em nhìn anh được bao năm rồi đấy, Nut,” Hong lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt trong hình như thể hắn có thể cảm nhận được hơi ấm qua từng nét chạm đó.
Không khí trong phòng dần trở nên u ám khi cậu lấy ra một con búp bê vải mới. Mái tóc đen được tết cẩn thận, quần áo giống y hệt cô gái vừa bị Hong bắt gặp hôn Nut ở sân sau. Lần này, cậu không yểm bằng lời chú nhẹ nữa — mà là một nghi lễ cấm kỵ. Một loại bùa “kéo hồn" – khiến đối tượng bị trói chặt cảm xúc, mất đi tự do về mặt tâm trí, lụi dần từng chút một chỉ trong vòng ba ngày.
Cậu cắt một vết nhỏ vào ngón tay mình, máu đỏ nhỏ xuống búp bê như từng giọt ghen tuông.
“Chạm vào Nut một lần thì cho là sai lầm… nhưng đến hai lần…” – cậu cười khẩy, giọng lạnh như băng – “Cô sẽ không còn nhớ được cả tên mình.”
Từng động tác đều chính xác, thuần thục như đã làm không dưới trăm lần. Nhưng lần này, Hong không thấy thỏa mãn như trước. Cảm giác đau đớn mơ hồ bắt đầu len lỏi trong tim khi nhớ đến ánh mắt Nut nhìn cô gái đó — ánh mắt mà cậu chưa từng có được.
Sáng hôm sau, trường học rộn ràng tin đồn về việc hoa khôi mới — người đang dính tin đồn hẹn hò với Nut — đột nhiên ngất lịm giữa sân trường, vừa ngất vừa lẩm bẩm mấy lời khó hiểu như “đừng lại gần… tôi xin lỗi…”
Hong đứng xa, giữa đám học sinh, ánh mắt lạnh như băng. Trong lòng chẳng chút thương hại.
Một bàn tay khẽ đẩy cậu ra — là Nut. Hắn hối hả chạy đến đỡ cô gái, hoảng hốt kêu gọi mọi người giúp. Hong đứng chết lặng. Khoảnh khắc ấy như hàng ngàn cây kim đâm thẳng vào tim.
“Vì sao… lại vẫn quan tâm như thế?”
Chiều hôm đó, Hong bỏ học, lang thang trong khu rừng phía sau trường, nơi ít người dám vào. Cậu ngồi bên gốc cây lớn, rút từ túi áo ra một bức hình khác — lần này là ảnh Nut cười rạng rỡ chụp cùng đám bạn thân, trong đó có cả hoa khôi kia.
Cậu châm lửa đốt bức ảnh, nhìn tàn tro bay lên trong lặng lẽ.
“Nut… em yêu anh đến điên rồi đấy,” Hong khẽ nói, đôi mắt ửng đỏ vì ghen tị lẫn bất lực.
“Vậy nếu em kéo anh xuống đây, cùng điên với em… anh có đồng ý không?”
Cậu ngửa mặt cười khẽ, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa khu rừng vắng.
Chương này chứa tâm linh mong mn cân nhắc 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro