Chương 6

Đêm rơi xuống thành phố như chiếc màn nhung mượt phủ lấy mọi dấu vết. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đỏ lờ mờ từ góc bàn thờ nhỏ hắt lên gương mặt trắng bệch của Hong, khiến từng đường nét trở nên sắc lạnh như tượng sáp. Trên bàn là một tấm bùa đỏ thẫm, một lọ thuốc màu tro xám, và một con dao găm nhỏ có chạm khắc hoa văn cổ.

Cậu ngồi đó, chân trần, ánh mắt nhìn chăm chăm vào lớp máu còn dính trên tay áo. Mùi tanh nồng vẫn còn vương trên đầu ngón tay. Tim cậu đập nhanh — không phải vì sợ, mà vì… khoái cảm.

Khoảnh khắc ấy — khi lưỡi dao trượt qua cổ cô gái kia, người từng cười với Nut dưới ánh nắng sân trường, từng nhìn Nut bằng đôi mắt lấp lánh và từng đặt tay lên vai hắn như là thân thiết — tất cả đều vỡ tan trong một nhát cắt. Máu bắn lên gò má trắng của Hong, nóng và dính, nhưng không làm cậu sợ hãi. Ngược lại, nó như một dấu ấn, như một bước chuyển hóa.

Cậu nhìn xuống lọ bùa vừa hoàn thành: từ máu thật. Tinh chất từ linh hồn người sống — thứ mà sách cổ từng ghi là “bùa yêu tuyệt đối”. Ai mang nó trên người sẽ bị chi phối bởi ý chí của kẻ yểm — trong trường hợp này, là Hong.

Hong rửa tay bằng nước hoa bạch trà. Mùi ngọt ngào lan tỏa, át đi tất cả mùi tanh. Cậu nhìn vào gương, chỉnh lại mái tóc, rồi mỉm cười. Đôi mắt sáng lấp lánh, không còn nét ngây thơ, mà là thứ điềm đạm đến đáng sợ.

“Anh sẽ là của em,” cậu thì thầm, đặt tấm bùa vào hộp gỗ, “Dù có phải hủy cả thế giới này.”

Lúc ấy, điện thoại reo lên. Tin nhắn từ Nut:

"Mai có tiết của em à? Cố gắng đừng nghỉ."

Hong bật cười. Hắn đâu biết — chính hắn là người đang bước từng bước vào lưới tình máu lệ mà cậu bày ra.
Từng chút, từng chút một, Hong sẽ khiến Nut không còn đường thoát.
Và nếu có ai dám chen vào…
Cậu đã biết cách xử lý.
Rồi.

Chương này có "tiết canh " nên cân nhắc trước khi đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro