Chương 7
Nut ngồi trong lớp, tay chống trán, ánh mắt lờ đờ như thể thiếu ngủ triền miên. Cả người cậu mệt mỏi, không phải vì bài vở, cũng không hẳn vì đêm qua chơi game hay tiệc tùng. Có một cảm giác khó tả như đang bị một cái gì đó trói buộc… một lực vô hình, ngọt ngào mà mơ hồ, vây lấy đầu óc cậu. Và mỗi khi cậu nhắm mắt lại, gương mặt của Hong cứ hiện lên. Mắt cậu ta, giọng nói cậu ta, cả dáng vẻ lạnh nhạt nhưng đầy ẩn ý ấy—mọi thứ về Hong như len vào từng khe trống trong tâm trí Nut.
Cậu không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Trước giờ, Nut chưa bao giờ thấy Hong hấp dẫn. Cậu còn từng đùa với bạn bè rằng Hong là “thể loại con trai gầy gầy mắt buồn, chắc chỉ hợp đi đóng phim kinh dị”, vậy mà giờ đây, chính người đó lại khiến trái tim Nut loạn nhịp. Đặc biệt là từ sau cái hôm... cậu lỡ hôn cô gái kia, và rồi ngay đêm đó, cậu nằm mơ thấy Hong, đang ngồi trên bàn học, mặc sơ mi trắng mở hai nút cổ, tay cầm cuốn sách dở dang mà cứ nhìn cậu bằng ánh mắt lẳng lơ như đang gọi mời…
Càng cố né tránh, Nut lại càng thấy mình rơi sâu hơn. Hôm nay, crush của Nut—cô hoa khôi lớp bên—nhắn rằng mấy hôm nay bị sốt cao không rõ nguyên nhân, rồi xin lỗi vì sẽ không đến lớp một thời gian. Nut lo, nhưng... chỉ thoáng lo, rồi tâm trí lại bị cuốn đi bởi người khác.
Người ấy, đang ngồi ở hàng bàn sát cửa sổ, chăm chú viết cái gì đó vào cuốn sổ da cũ kỹ, mực đỏ loang ra như máu. Là Hong.
Nut cảm thấy lạnh sống lưng khi chạm mắt Hong. Nhưng điều kỳ lạ là... cậu không thể quay đi. Mắt Nut dán chặt lấy người kia, như thể có một sợi dây vô hình kéo lại. Hong ngẩng đầu, môi nhếch một nụ cười không rõ ý, đủ để khiến Nut phải vội quay mặt đi.
Ra khỏi lớp, Nut đi thẳng xuống căn-tin, tay nhét túi áo, lòng đầy rối rắm.
“Nut!”
Một người bạn nữ gọi với theo, nhưng Nut chẳng nghe rõ. Trước mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh của Hong—nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và... hơi thở thoảng mùi bạch trà của cậu ta, như vẫn còn vương trên cổ Nut từ cái đêm nào.
Có gì đó sai. Rất sai. Nut biết rõ cậu chưa từng có cảm xúc với Hong. Cậu thậm chí từng khó chịu khi thấy Hong hay nhìn lén mình.
Vậy tại sao giờ đây… lại thấy bản thân như sắp phát điên nếu không được đến gần cậu ta?
---
Hong đứng trong phòng, đèn mờ. Cậu đang nhỏ từng giọt máu vào chiếc bùa mới vẽ xong. Cái tên được viết bằng mực đen, nét thanh nét đậm hòa trộn với máu khiến cả lá bùa như rên rỉ trong câm lặng.
“Nut... nếu như mày cứ tiếp tục chơi đùa với tao, thì... tao cũng sẽ cho mày biết cảm giác bị giam trong lưới bùa là thế nào.”
Ánh mắt cậu tối lại, tay cầm lọ thuốc nhỏ màu hổ phách lắc nhẹ.
Hong chưa từng nghĩ bản thân sẽ đi xa đến vậy. Nhưng sau lần đầu “thu thập” cô hoa khôi, cảm giác đó—cảm giác quyền lực khi điều khiển số mệnh người khác—nó quá… kích thích. Và Nut, người con trai luôn khiến cậu vừa đau vừa tức, lại đang dần bước vào vòng xoáy mà Hong tự tay tạo nên.
Nếu Nut không tỉnh ra, có lẽ... cậu sẽ không cần giết hắn.
Nhưng nếu Nut dám một lần nữa hôn ai khác...
“Thì mày cũng chỉ là một món nguyên liệu trong chiếc bùa tiếp theo của tao thôi.” Hong lẩm bẩm, vuốt nhẹ tấm hình của Nut trong cuốn sổ, bên dưới là dòng chữ nhỏ màu đỏ đã khô:
“Yêu tao. Không điều kiện. Không thoát được.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro