Chương 8

Buổi chiều nắng xiên qua cửa sổ lớp học Tarot tự học do Hong tự mở, ánh sáng rọi lên bộ bài cũ kỹ nhưng vẫn bóng bẩy như có phép màu. Mùi nhang thơm phảng phất trong không khí, hòa lẫn cùng mùi cúc trắng khô trong lọ sứ khiến khung cảnh trông chẳng khác gì một nghi lễ cổ xưa.

Cô gái kia – con nhỏ mà Hong chẳng ưa – đang ngồi trước mặt cậu. Ánh mắt nó tự tin, miệng nhếch cười như nghĩ sẽ được nghe điều gì đó lung linh và hoa lệ từ tương lai. Hong không cười, chỉ lật bài.

Lá đầu tiên: The Lovers.
Lá thứ hai: The Hierophant.
Lá cuối cùng: Two of Cups.

Hong khựng lại một giây.

"...Cô sẽ cưới một người mà hiện tại... cô nghĩ mình không có cơ hội."
"Thật sao?" – nhỏ đó reo lên, mắt sáng lấp lánh.
Hong gật nhẹ, miệng nhếch lên cười: "Ừ. Là Nut."

Tiếng cười khẽ của cậu vang lên trong căn phòng nhỏ, âm thanh như gươm sắc cắt ngang bầu không khí đang nồng ấm hy vọng. Nhỏ kia cứng họng.

Cậu gập bài lại, đứng dậy, xách cặp. “Tốt cho cô. Nhưng mà... tôi thấy thương cho Nut.”

Vừa bước vào lớp, Hong đã thấy Nut ngồi sẵn ở bàn cuối, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt hắn mệt mỏi, tóc hơi rối, rõ ràng là mất ngủ hoặc... mơ mộng vẩn vơ gì đó.

Hong đi đến, ngang nhiên đặt tay lên bàn hắn.
"Nghe nói hôm nay anh không khỏe?" – giọng cậu nhẹ nhàng, pha một chút mỉa mai dịu ngọt.
Nut giật mình, quay qua, vừa định trả lời thì nhỏ hôm nãy – vẫn còn cay cú – lên tiếng:
"Tránh xa anh Nut ra đi, đồ điên."

Hong không thèm liếc cô ta, chỉ cúi người xuống sát bên Nut, hơi thở cậu phả lên tai hắn:
"Anh còn nhớ hôm đó tới nhà em không? Mùi nhang đó... lạ mà khiến người ta chẳng muốn rời đi ha?"

Nut nuốt nước bọt. Ủa, lỡ nhìn thấy xương quai xanh của cậu... trơn bóng dưới cổ áo sơ mi trắng xộc xệch. Gần quá. Gợi cảm quá. Và chết tiệt là... Nut không hiểu sao bản thân lại không thấy ghét.

Nut cười gượng, gật đầu: "Ờ… nhớ mà. Khó quên thiệt."

"Hôm nay anh muốn nhớ nhiều hơn không?" – Hong nháy mắt rồi lùi ra, về chỗ ngồi, để lại trong đầu Nut một mớ hỗn độn.
Còn nhỏ kia – đứa con gái có lá bài cưới Nut – đang lườm Hong bằng ánh mắt của một kẻ sắp bùng nổ.

Nhưng Hong chỉ khẽ chạm tay vào xương quai xanh của mình.
Cậu biết Nut vừa nhìn nơi đó.
Và cậu biết… trò chơi mới chỉ bắt đầu.
 

Tặng mn nè 😞😞 cược của cổ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro